“Vương gia nhà ta nói, nhân tài trên giang sơn này sẽ xuất hiện hết thế hệ này đến thế hệ khác, thế hệ mới thay thế thế hệ cũ.”
“Lúc trước ông chỉ là một tên phế vật canh cửa của Tắc Hạ Học Cung, cho dù sống được một ngàn năm thì vẫn là một tên phế vật.”
“Không phải ông tự xưng là thiên hạ vô địch sao?”
“Đến đây, ra tay đi!”
ện Nhân rút thanh cổ kiếm dài ba thước ra, phẩy nhẹ một ngón tay: “Đánh thắng kiếm trong tay lão phu, đạp lên thi thể của lão phu, lão bất tử ông có thể đi qual”
“Ông ra tay đi!”
Tuy nhiên, Quốc sư Thiên Lang vẫn không ra tay.
“Ha ha ha...”
Vô Diện Nhân nhìn thấu lời nói dối của Quốc sư Thiên Lang: “Ông già rồi!”
“Khí huyết của ông đã suy bại, thân thể yếu ớt, tuy rằng công lực thâm hậu, nhưng lại chỉ có thể chiến đấu trong thời gian ngắn.”
“Nếu bị kéo vào cuộc chiến, nhất định sẽ kiệt sức mà chết!” “Đúng không?”
Quốc sư Thiên Lang nổi lên sát khí dày đặc: “Ngươi biết quá nhiều rồi!”
Vô Nhân giơ kiếm lên, từng bước một đi về phía Quốc sư Thiên Lang, bình tĩnh nói: “Trường kiếm nhất trường tiếu, đại thạch chiến Thiên Lang.”
“Hùng tâm nuốt vũ trụ, hiệp cốt nại phong sương.”
“Sài hổ tu cầm quặc, ngã lang cảm hiệt hàng.”
“Hoang Châu nhị tráng sĩ, thiên cổ tính danh hương.”
“Quả nhiên, đánh nhau kết hợp với thơ của Vương gia, thật thích!”
“Quốc sư Thiên Lang, tới chiến đi!”
Cuối cùng, Quốc sư Thiên Lang tức giận ra tay: “Tự tìm cái chết!”
Dưới chiếc áo choàng đen, song chưởng độc màu xanh biếc, bốc lên mùi tanh tưởi khiến kẻ khác buồn nôn, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đánh về
phía Vô Diện Nhân.
Chân khí trong một chưởng này sắc bén không gì sánh bằng, nếu như bị đánh trúng có thể sẽ gấy xương, rách cơ, trúng độc.
Chưởng lực mạnh mẽ đến mức đáng kinh ngạc! Tông sư bình thường hoàn toàn không thể tiếp được. “Bùm...”
Ba đóa hoa xuất hiện trên đầu Vô Diện nhân giữa đêm tối. Ông ta sợ gãy kiếm nên thu lại!
Xuất chưởng đối lại!
“Bùm...
Song chưởng va chạm vào nhau, gió mạnh bắn vào khoảng không.
||||| Truyện đề cử: Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân |||||
“Răng rắc...”
Những tảng đá dưới chân hai người võ vụn thành nhiều mảnh, bay tứ tán theo gió lớn, giống như ám khí, sức mạnh khủng khiếp đến đáng sợ.
Trong sông Âm Sơn, đá rơi xuống nước khiến vô số nước bắn tung tóe, giống như mưa đá từ trên trời rơi xuống.
“Phụt..”
Miệng Quốc sư Thiên Lang phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược trở về, vẻ mặt dữ tợn lộ ra vẻ không dám tin: “Không thể nào!”
“Sao ngươi có thể chống đỡ được.... công lực trăm năm của bổn quốc sư!” “Tuyệt đối không thểt”
Phía bên kia.
“Phụt...”
Vô Diện Nhân và Quốc sư Thiên Lang ngang tài ngang sức.
Hai bên lưỡng bại câu thương.
Sau khi Vô Diện Nhân phun ra một ngụm máu thì cũng lui về saul
Tuy nhiên, trong lòng hắn ta lại vui mừng khôn xiết!
Hóa ra công lực của hắn ta đã có thể sánh ngang với Quốc sư Thiên Lang! Công lực trăm năm!
Thật tốt quát!
Sau này ai dám làm hại vương gia, hắn ta liền ngâm thơ của Vương gia đánh chết kẻ đó!
Rốt cuộc, hai người đứng vững trên tảng đá lớn, tụ huyết trong lòng ngực: quay cuồng, căm thù lẫn nhau, không ai dám tùy tiện ra tay.
Lần ra tay tiếp theo, nhất định sẽ phân sinh tử. Cũng vào lúc này, Tần Hồng Y lấy một địch ba, kiếm khí tung hoành, không chỉ không bị yếu thế mà còn chém ra nhiều lỗ trên người Hổ tông sư, Báo tông sư và Lang tông sư.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...