Cửu Long Đoạt Vị - Tuyệt Thế Thái Tử

“Đỗ Nguyệt Nhi, có biến.”

Tàng Lục trả bạc cho Trương Sinh nói: “Đắc tội

Trương Sinh ngượng ngùng đỏ mặt, hận không thể tìm một nơi để chui xuống.

Bấy giờ Tàng Lục mới nói: “Lúc nấy Đường viện trưởng nói, Vương gia nhà ta sẽ chết trận ở Hoang Châu, bởi vì người Thiên Lang không thể địch lại. Ta sẽ không dùng lời nói để phản bác, bởi vì Vương gia nhà ta nói, thắng trận là do mình đánh ra chứ không phải nói ra. Hôm nay, sau khi bản tướng đứng đây ban bố sẽ quay về Hoang Châu cùng Vương gia tác chiến, mong mọi người hãy quan tâm đến tin tức của Hoang Châu. Chắc chắn chẳng bao lâu nữa, các ngươi sẽ nghe thấy tin tức... người Thiên Lang mà các ngươi cho là không thể địch lại sẽ bị chôn vùi ở Hoang Châu.”

Những lời này đã nói lên nỗi lòng tất thắng của Tàng Lục.

Thế nhưng danh sĩ hai châu đều lắc đầu. Hoang Châu Vương đúng là nghé con mới đẻ không sợ cọp.

Hắn chưa từng chứng kiến sự hung tàn, không biết sự lợi hại của người Thiên Lang, cho nên chắc chắn càng chết nhanh hơn.

Nho sinh hai châu thầm nghĩ... Đứng trước người Thiên Lang, Hoang Châu đã thắng bao giờ đâu?

'Tàng Lục đã nhìn ra tâm tư của mọi người.


Hắn ta không nói gì nữa mà dán Lệnh chiêu hiền lên trên cây cột lớn ở đằng sau, lớn tiếng đọc: “Sức sống Cửu Châu như bão táp, nếu im hơi lặng tiếng sẽ khốn khổ. Hoang Châu khai phủ phấn chấn trở lại, không giới hạn một nhân tài nào...

Ánh mắt của mấy danh sĩ kia sáng bừng, lẩm bẩm: “Không giới hạn một nhân tài nào... không giới hạn một nhân tài nào...”

Tàng Lục đọc xong thì lớn tiếng nói: “Mong chư vị quay về nói cho hào kiệt giới văn nhân Thanh Châu và Dương Châu biết, Hoang Châu ta đang gấp rút cầu tài, sử dụng theo tài. Nếu đến, tuyệt đối đừng chậm trễ. Hoang Châu Vương phủ ta sẽ không bao giờ phụ người.”

Nói xong, Tàng Lục bước ra bên ngoài: “Đây là ba rương vàng, làm phiền Lý tổng đốc hãy trông chừng giúp Vương gia nhà ta. Nếu có văn nhân đến Hoang Châu thì đây sẽ là tiền trợ cấp.”

Hắn ta mở ống lửa, đốt. Sau đó đọc diễn cảm lời dặn dò cuối cùng của Hạ Thiên: “Lửa hiệu chiếu Hoang Châu, trong lòng tự ưu sầu, ấn ngà rời cung khuyết, ngựa sắt rảo Hoang Thành, tuyết che lá cờ trận, gió lẫn hồi trống canh, thà làm cai trăm lính, còn hơn gã thư sinh.”

Tàng Lục đọc xong thì ngừng ở cửa, thân hình như kiếm hét lớn: “Vương gia nhà ta nói... người thời loạn lạc, thà làm cai trăm lính còn hơn gã thư sinh. Hoang Châu Vương phủ ta hoan nghênh người muốn giết người Thiên Lang.”

Giọng nói lượn lờ, kéo dài hồi lâu đã cháy xong.

Tứ đại viện trưởng Giang Nam vô cùng đau đớn.

Nếu Hoang Châu Vương chết, vậy thì mấy bài thơ mà hẳn đã làm kia sẽ không còn nhìn thấy nữa.

Thật đáng tiếc!

Tàng Lục đã rời đi. Nhưng lời nói của hẳn ta đã nán lại nơi này.

“Thà làm cai trăm lính, còn hơn gã thư sinh.”

Hai câu thơ này giống như hạt giống đã gieo trong tim nho sinh hai châu, tương lai sẽ nẩy mầm.

Tàng Lục rời đi, mang theo sự quỷ dị ngấm ngầm trong thi hội này.

Hắn ta đã hoàn thành ba nhiệm vụ mà Hạ Thiên đã giao cho hắn ta: Thứ nhất là đã ly gián Đỗ Nguyệt Nhi với Thập Vạn Đại Quân trong núi kia, chuyện hòa từ trong nội bộ sắp sửa bắt đầu rồi.


Thứ hai là mượn cuộc thi hội này, để nho sinh hai châu và các tiểu thuyết gia lan truyền ra khắp Đại Hạ Cửu Châu.

Người mà Hạ Thiên cần không ở trong cuộc thi hội này. Mà hắn cần người đọc sách dám cầm binh đao, xông pha ra chiến trường. Có điều hắn cần những người trong cuộc thi hội này làm “người chuyển lời”.

Thứ ba là để Lý Phi - tổng đốc Thanh Châu có thể nhận được tình hữu nghị của danh sĩ hai châu. Sau này có thể nhẹ nhàng gom góp lương thảo của hai

châu cho trận đại chiến ở Hoang Châu.

Trận đại chiến Hoang Châu đã mở màn rồi. Hạ Thiên cũng đã triển khai toàn bộ bố cục trước cuộc chiến.

Mọi thứ đều để bảo vệ Hoang Châu.

Lúc này ở thung lũng núi Thần Long Hoang Châu, lửa trại sáng choang, chiếu sáng như ban ngày.

Một chiếc bàn gỗ đặt ở chính giữa thung lũng.

Hạ Thiên ngồi ở chính giữa, Tiểu Bạch và Triệu Tử Thường đứng ở đằng sau. Đỗ Quân và Triệu Đại Đao đang ngồi ở hai bên.

Sau một hồi trầm mặc, cuối cùng Triệu Đại Đao đã không nhịn được lên tiếng: “Vương gia, ngài đã đợi trại Tô gia năm ngày rồi, bọn họ sẽ không đến đâu. Ngài thua rồi.”


Hạ Thiên nhìn bóng tối đằng xa, cười bí hiểm: “Thật ra ta quên nói cho hai vị tổng đốc biết, ta ngồi ở đây năm ngày, ngoại trừ việc đợi người ở trại Tô gia thì vẫn đang đợi một người khác.”

Triệu Đại Đao lẩm bẩm: “Vậy thì tại sao ngài lại kéo bọn ta cùng đợi?”

Đột nhiên, sắc mặt Đỗ Quân thay đổi, đứng phắt dậy: ương gia, chẳng lẽ ngài đang đợi nàng ta...”

Lúc này, Triệu Đại Đao đã nhìn ra được đáp án nào đó từ trên mặt Đỗ Quân.

Ông ta cũng thay đổi sắc mặt: “Lão Quân, nói vậy là ngoài việc muốn lấy tin tức của Hoang Châu từ trong miệng chúng ta thì Hoang Châu Vương bảo chúng †a ngồi đây tán gẫu với hắn ta... chủ yếu là để vị kia nhìn thấy chúng ta cùng chuyện trò vui vẻ ư? Để vị kia nhìn thấy chúng ta chung sống hòa hợp, cho rằng chúng ta đã tạo phản rồi đúng không?”

Đỗ Quân nghiêm mặt gật đầu: “Mấy ngày nay, cảnh tượng chúng ta sóng vai ngồi chung một chỗ với Hoang Châu Vương là do Hoang Châu Vương muốn gieo xuống tâm ma trong lòng nàng ta. Nàng ta đã nghi ngờ lòng trung thành của chúng ta rồi.”

Nói đến đây, Đỗ Quân không những không trách móc Hạ Thiên, mà trong mắt còn tràn ngập vẻ kính nể: “Vương gia đúng là giỏi tính toán. Lão phu muốn biết, trong mấy ngày này... ngài đã làm những gì liên quan đến bọn ta nữa?”

Triệu Đại Đao sờ gáy, vẻ mặt bất đắc dĩ: “Vương gia, ngài đang cắt đường lui của ta và lão Quân đấy. Nếu ngài cá cược thua, bọn ta phải đối mặt với nàng ta như thế nào khi quay về Hoang Châu? Rồi người thân ở trong quân Hoang Châu của bọn ta phải làm thế nào đây?”

Lúc này, mặt trăng đã xuyên qua mây đen, thò đầu ra ngoài trên bầu trời mênh mông vô tận, chiếu ánh trăng dịu nhẹ xuống mặt đất.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui