Cửu Long Đoạt Vị - Tuyệt Thế Thái Tử
Nhắc tới người Thiên Lang, trong mắt các nho sinh có mặt hiện lên một tia sợ hãi.
'Tàng Lục nhìn thấy hết: 'Đương nhiên không phải! Trước kia Hoang Châu bị người Thiên Lang cướp bóc đó là bởi vì vương gia nhà ta vẫn chưa đến. Lần này có vương gia nhà ta ở đây nhất định có thể bảo đảm người Thiên Lang sẽ không bao giờ quay trở lại!"
Ánh mắt Tàng Lục đầy sắc bén, vặn lại: "Chẳng lẽ chư vị danh sĩ đều sợ người Thiên Lang ấy sao?". Ngôn Tình Trọng Sinh
"Ha ha ha..."
Nho sinh râu ria nghe được ba chữ "người Thiên Lang" đã cảm thấy miệng khô, chân hơi mềm, đành miễn cưỡng cười: "Ngươi có biết người Thiên Lang mạnh đến thế nào không? Ky binh của họ là ky binh mạnh nhất trên lục địa này! Bọn họ giết người không chớp mắt, thích nhất là chặt đầu, thích mổ bụng người Đại Hạ chúng ta, moi tim gan của chúng ta ra để ăn. Bọn họ quả thực là quái vật loài người đáng sợ nhất trên thiên hạ này! Người Thiên Lang như vậy là không thể chống lại. Vương gia nhà ngươi lần này chắc chắn không còn đường sống!"
Nho sinh râu cá trê càng nói càng cảm thấy ý kiến của mình rất chính xác! Người Thiên Lang là không thể chống lại!
Đây là kết luận được đưa ra sau hai mươi năm Hoang Châu bị cướp bóc và thảm sát đẫm máu.
"Hừ..."
'Tàng Lục không còn cung kính lễ độ nữa, hắn ta chắp hai tay sau lưng như một ông cụ non: “Thật là trăm kẻ không dùng được ai, đúng là thư sinh!”
"Cái gì?"
Tàng Lục vừa nói ra những lời này, giống như một cây sào dài chọc vào một tổ ong vò vẽ: "Đặc sứ Hoang Châu, ngươi có gan thì lặp lại lần nữa xem?”
Dù nhà giàu hay nghèo, các danh sĩ hai châu đều đứng dậy: “Vô lễ!”
"Quả thực vô lễ đến cực điểm!"
"Đặc sứ Hoang Châu mau xin l
"Ha ha ha..." Tàng Lục liên tục cười lạnh, so với trăm người, khí thế của hắn ta không hề thua kém chút nào: "Vương gia nhà ta nói, mỗi con chó bị người chính nghĩa giết chết đa phần là kẻ đọc sách không trung thành! Đám người đọc sách
các ngươi quả thực chẳng có một chút khí tiết dân tộc nào!"
Lần này, lời nói của Tàng Lục sắc bén hơn, mắng mỏ tất cả người đọc sách ở đây.
Lần này, không khí hội thơ đã thay đổi!
Trong đôi mắt đẹp của Đỗ Nguyệt Nhi dập dờn sóng nước, nàng ta cảm thấy khá thú vị!
Chàng trai đến từ Hoang Châu này khá thú vị!
Lúc này, nho sinh râu cá trê nhảy ra chất vấn: "Đặc sứ Hoang Châu đừng xúc phạm người đọc sách bọn ta! Ngươi có biết văn nhân là gì không? Ngươi có biết danh sĩ là gì không? Chính là bọn tai”
Tàng Lục tỏ vẻ khinh thường: “Các ngươi cũng xứng được gọi là danh sĩ sao? Ta ngồi ở bàn nghe đám các ngươi làm thơ... thô tục không chịu được! Những bài thơ mà vương gia ta thuận miện ngâm còn hay hơn gấp ngàn lần những bài thơ dở tệ mà các ngươi đã vắt óc nghĩ ral”
SỈ nhục!
Sự sỉ nhục cực lớn!
Các nho sinh hai châu phẫn nộ!
Đặc biệt là bị sỉ nhục như vậy trước mặt Đỗ Nguyệt Nhi, nho sinh hai châu đều ngẩng cổ hét lớn: "Đấu thơi"
"Đấu thơ!"
"Đấu thơ!"
Khóe môi Lý Phi hiện lên một nụ cười, giống như một con cáo đen đã trộm được gà: “Được! Bản tổng đốc cũng cảm thấy đặc sứ Hoang Châu quá kiêu ngạo, quả thực không để danh sĩ hai châu chúng ta vào mắt. Mặc dù bản tổng đốc. không phải văn nhân nhưng ta cũng đứng về phía các ngươi."
Danh sĩ hai châu đều nhìn Lý Phi với ánh mắt biết ơn.
Tổng đốc mới của Thanh Châu là người không tệ, có thể kết giao.
Có thể quen thân!
Lúc này, Lý Phi cháy nhà lòi mặt chuột: “Đã muốn đấu thơ thì nhất định phải có phần thưởng. Đặc sứ Hoang Châu, nếu ngươi thua thì làm sao bây giờ?"
Tàng Lục vung tay lên, sáu thiếu niên đeo ẩn kiếm phía sau mang ra ba chiếc rương gỗ. Sau khi mở ra, ánh sáng vàng tỏa ra bốn phía, bên trong là khối vàng ròng gọn gàng, khiến tất cả nho sinh phải lóa mắt.
Tiền tài động lòng người.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...