"Sau đó, cha thần tiếp tục ghi chép cuộc sống thường ngày của Tổ Long Đại Đế, rồi chết trong chính biến cung đình Tần vong!"
“Sau khi bệ hạ nắm thiên hạ, thần mới tiếp nhận chức vị sử quan cung đình.” “Hôm nay, nếu bệ hạ kiên quyết sửa sử thì chỉ có thể giết Thiết Cốt sợ chết.”
“Bệ hạ, dưới ngòi bút của thần, ngài là người chân thật, mà hoàng đế khai quốc Đại Hạ chân thật này, sẽ theo văn tự của thần vang danh thiên cổ.”
“Thần, dám đi tìm cái chết vì Hoàng đế khai quốc chân thật của Đại Hại” Nói xong, sử quan không để ý đến Hạ Đế bên cạnh như hổ rình mồi mà cẩn thận tỉ mỉ hạ bút viết lại những lời nói và việc làm của Hạ Đế vừa rồi: Hạ Đế uy hiếp sử quan, muốn sửa sử...
Hạ Đế không khỏi buồn bực, ông ta cố nén cơn tức giận trong lòng hỏi: "Thiết Cốt, con của ngươi tên là gì?"
Thiết Cốt không nhướng mày trả lời: "Thiết Cân, Thiết Bì, Thiết Huyết, tổng cộng có ba đứa.”
"Bệ hạ đừng lo lắng về việc giết Thiết Cốt thì sau này sẽ không có sử quan ghi chép sự sáng suốt của bệ hạ, Thiết gia chúng thần là thế gia sử quan, số mệnh chính là giúp cho uy danh của đế vương được truyền lại qua các thời đại và chết dưới đao của đế vương, chúng thần đều đã chuẩn bị tâm lý rồi."
“Sau khi thần chết, Thiết Cân sẽ kế thừa vị trí của thần, tiếp tục ghi chép lời nói và việc làm của bệ hạ. Nếu Thiết Cân chết, sẽ do Thiết Bì kế thừa, nếu Thiết Bì chết, sẽ có Thiết Huyết ghi sử. Nếu cả nhà chúng thần đều chết, vậy bệ hạ có thể chọn sử quan khác!”
Sau khi nói xong, ánh mắt Thiết Cốt lấp lánh nhìn Hạ Đế, giống như đang nói: "Bệ hạ, thần đã nói xong di ngôn rồi, có thể hạ đao!"
“Ha ha ha..." Hạ đế tức giận đến mức bật cười!
Ông ta oán hận quay lại bàn đọc sách bên cạnh, lẩm bẩm nói: "Thiết Cốt, quả nhiên là người thẳng thắn cương nghị!"
"Nếu những võ tướng ăn bổng lộc triều đình cũng đều không sợ chết như ngươi, vậy trẫm còn lo lắng đánh không lại người Thiên Lang hay sao?"
“Võ tướng cả triều cũng không có dũng khí bằng một sử quan nho nhỏ, quả thực làm trẫm tức chết!”
Lúc này, sát tâm của Hạ đế đối với sử quan không chỉ biến mất mà còn thực sự tán thưởng Thiết Cốt: "Dù sao thì các ngươi cũng đã viết nên lịch sử lên ngôi của trẫm, trẫm còn sợ ngươi ghi chép một câu nói này hay sao?"
“Võ tướng cả triều cũng không có dũng khí bằng một sử quan nho nhỏ, quả thực làm trẫm tức chết!”
Lúc này, sát tâm của Hạ đế đối với sử quan không chỉ biến mất mà còn thực sự tán thưởng Thiết Cốt: "Dù sao thì các ngươi cũng đã viết nên lịch sử lên ngôi
của trẫm, trẫm còn sợ ngươi ghi chép một câu nói này hay sao?”
“Thiết Cốt, ngươi có thể ghi nhớ được chức trách của sử quan nên được khen thưởng!”
“Thưởng, sử quan Thiết Cốt một ngàn lượng vàng!”
“Trầm muốn người trong thiên hạ thấy, trầm không ngần ngại khen thưởng những ai có thể làm tốt công việc của mình.”
Thiết Cốt ghi chép xong, hai tay run rẩy quỳ lạy trên mặt đất: "Tạ ơn bệ hạ ban thưởng!”
Vào lúc này, tâm trạng của Hạ đế đã tốt lên một chút: "Quỳ làm cái gì, tất cả mau đứng lên đi!"
“Vâng!” Bấy giờ Ngụy công công mới mồ hôi đầm đìa bò dậy từ trên mặt đất.
Mọi người cũng đứng dậy theo, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm và cảm kích nhìn sử quan.
Hạ Đế khôi phục lại thái độ bình thường: "Lão già kia, có tin tức gì từ Hoang Châu truyền đến không?”
Ngụy công công lấy ra một phong thư: "Bệ hạ, sau khi Tân tông sư theo Cửu hoàng tử vào Hoang Châu chỉ gửi về phong thư này!"
Sau khi nói xong, Ngụy công công đưa thư lên: "Mời bệ hạ đọc!”
Hạ đế nhận lấy, lúc đầu cau mày, sau đó thả lỏng lông mày, như cười như không nói: "Thú vị!”
“Nàng ta lại bị Tiểu Cửu bắt làm con tin!”
"Một người là tông sư võ đạo, vậy mà lại bị một tên võ đạo phế thể không chế... Chuyện này thật sự rất thú vị!
“Tiểu Cửu, không hổ là con của trẫm, có phong cách của trẫm!”
Sâu trong mắt Ngụy công công hiện lên một tia khác lạ khó nhận ra: " ạ Cửu hoàng tử là long tử của ngài, đương nhiên kế thừa phong thái của bệ hạ rồi!"
“Ha ha ha...”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...