Cửu Long Đoạt Vị - Tuyệt Thế Thái Tử
Đôi tay vuốt ve cơ thể của nàng ta.
Hiện tại, mỗi khi Tào Uy nhớ tới nhi tử là ông ta lại tới hậu trạch của Tào Báo. và Tào Mã để đau lòng cùng với đám thê thiếp của bọn họ.
Đau lòng trên giường! Đột nhiên.
“Âm..”
Cửa bị đá văng!
Một phụ nhân trung niên béo mập, mắt hí, mặt đầy tan nhang nâu vàng xông vào: “Tào Uy, ông ấm đầu rồi à?”
“Nghe cho kĩ đi... Tiếng chuông này mà là chuông vào triều bình thường à?”
Tào Uy híp mắt lại, đôi tay dù lưu luyến nhưng vẫn phải rời khỏi cơ thể của nữ tử, hất chăn ra: “Không hay rồi, trong triều xảy ra chuyện lớn rồi, ta phải vào triều ngay!”
“Chuẩn bị cỗ kiệu!”
“Vâng!”
Tào Uy rời giường rất nhanh, mặc quần áo xong lao ra cửa: “Nhanh lên!”
“Lập tức vào cung.”
Tiểu thiếp của Tào Mã nằm trên giường lập tức bị ông ta lãng quên.
Lúc này, trong phòng yên tĩnh trở lại.
Không khí ngập tràn một thứ mùi lạ.
Phụ nhân trung niên càng ngửi, sắc mặt càng u ám như thể Âm Bà chui từ dưới âm tào địa phủ lên.
Tiểu thiếp của Tào Mã trốn vào trong chăn, sợ hãi gọi: “Bà mẫu...” Giọng run run! Trong lòng thật sự sợ hãi!
“Ha ha ha..."
Phụ nhân trung niên áo quần lộng lẫy cười một tiếng đầy u ám còn khó nghe hơn cả khóc: “Người đâu!”
“Lôi ả tiện nhân dụ dỗ gia chủ này ra ngoài đánh chết!”
“Vâng!”
Hai đầy tớ trung niên khỏe mạnh xông vào, kéo tiểu thiếp của Tào Mã nằm trần trụi trong chăn ra, lôi thẳng ra ngoài.
“Bà mẫu tha mạng!” “Ta không dám nữa!”
Phụ nhân trung niên mặc áo quần lộng lẫy u ám nói: “Đánh chết ngươi thì ngươi mới thật sự không dám nữa!”
“Hôm nay, ta muốn cho tất cả đám tiểu yêu tinh ở hậu viện Tào phủ biết... Kết cục của việc dụ dỗ gia chủ là gì!”
..
Lúc này, một lão ma ma đi tới bên cạnh phụ nhân trung niên: “Thưa phu nhân, nếu cứ đánh chết thế này, gia chủ mà về sẽ khó bề ăn nói!”
“Ha ha ha...”
Phụ nhân trung niên căm tức cười ngoác chiếc miệng đỏ lòm như thể muốn ăn thịt người: “Ta mà lại phải có lời thưa gửi với ông ta ư?”
“Mấy năm nay, mỗi năm ông ta chẳng vào phòng ta nổi một lần, sao ta phải nói gì với ông ta?”
“Lế nào ông ta dám bỏ ta sao?”
“Ông ta dám sao?”
“Có cho ông ta mười lá gan, ông ta cũng không dám!” “Giết!”
“Không được nương tay.”
“Vâng!”
Lão ma ma tuân lệnh đi ra ngoài.
Không bao lâu sau.
Trong hậu trạch vang lên tiếng hét thê lương trước khi chết.
Trong đại sảnh Tào phủ.
Tào Uy chợt nhớ ra điều gì đó, mắt bừng bừng lửa giận, thì thầm nói: vi phụ vô dụng, ngay cả thiếp của ngươi cũng không bảo vệ nổi!”
“Có điều, ngươi yên tâm, vi phụ nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho các thê thiếp khác, không để con cọp cái kia hại chết các nàng.”
Sau đó, Tào Uy phừng phừng lửa giận rời khỏi đại sảnh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...