Người của núi Thiên Môn ngẩn người ngơ ngác! Đây là tiểu tiên nữ giáng trần ư? Nhưng tại sao nàng ta lại giúp bọn họ?
Lúc này, thiếu nữ như thể đọc hiểu thắc mắc của bọn họ: “Ta là Triệu Trinh Tử, là thanh mai trúc mã cùng lớn lên với Vương gia nhà các ngươi.”
“Chuyện của hắn chính là chuyện của ta.”
“Sau này, nếu các ngươi tới thành Thanh Châu mua đồ thì cứ tới gặp ta, ta sẽ bảo bọn họ đưa cho, không cần tốn tiền.”
Mắt của người ở núi Thiên Môn sáng lên. Cho? Thanh mai của Vương gia quả là ngang tàng!
Quả nhiên, mượn danh nghĩa của Vương gia thì có thể mua được đồ mà không tốn tiền.
Giờ thì bọn họ có thể về giao nộp được rồi.
Không lâu sau, một trăm chiếc xe vận chuyển lương thực chở muối ăn, đồ chay, thịt heo rời thành Thanh Châu, về núi Thiên Môn.
Ở cửa thành, Triệu Trinh Tử cười tươi vẫy tay chào tạm biệt đoàn xe.
Đôi mắt đẹp của nàng ta dõi mắt nhìn về hướng Hoang Châu, thủ thỉ: “Trúc mã, liệu ngươi có cảm kích ta không?”
“Hồi nhỏ, ngươi dỗ ta.” “Lớn lên, ta giúp ngươi!”
Ở một nơi khác, tin cấp báo của Hoang Châu đang điên cưồng phi tới đế đô... Khiến vô số nơi giật mình đốt khói báo động.
Hễ tin tức lan truyền tới đâu là mọi người ở đó lại dõi mắt trông về phía Hoang Châu.
Nơi đó sắp xảy ra chiến tranh.
Một chùm sáng tựa như thanh kiếm sắc bổ đôi màn đêm.
Lúc này, bên dưới Âm Sơn, phong hỏa đài đầu tiên đã đốt khói báo động. Khói báo động được tạo ra nhờ đốt phân trộn với nước tiểu của loài sói.
Khói bốc thẳng lên trời, không lo bị gió thổi tạt lệch đi hay tản ra, cho dù ở rất xa cũng vẫn nhìn thấy.
Luật Đại Hạ quy định: Phàm là trạm quan sát biên thành, cứ ba mươi dặm dựng một phong, phong phải được dựng trên núi cao, nếu như có núi đồi ngăn cách, địa hình không tiện thì không bị hạn chế số dặm, miễn là các phong có thể nhìn thấy nhau.
Ý là: Từ biên cương Đại Hạ đến đế đô, cứ cách ba mươi dặm nhất định phải dựng một phong hoả đài, các phong hỏa đài nhất định phải nhìn thấy nhau, việc truyền tín hiệu khói không được gián đoạn. Nhờ vậy, một khi có tin tức quân địch
xâm phạm bờ cõi thì có thể nhanh chóng báo về cho triều đình.
Sau đó, triều đình sế chuẩn bị chống giặc ngoại xâm, chờ quân báo tám trăm dặm khẩn cấp tới là có thể đưa ra phán đoán, xuất binh nghênh địch.
Lúc này, trên quan đạo từ Thanh Châu đến đế đô.
“Cộc cộc cộc..."
Tàng Thất dẫn theo hai thiếu niên tàng kiếm đang giục ngựa phi nước đại suốt đêm ngày.
Áo của họ ướt đẫm sương. Nhưng không ai thay áo. Mỗi người có ba con ngựa, ngựa này mệt thì đổi sang ngựa khác.
Đói thì lấy lương khô ra ăn, lấy ấm nước kỳ lạ do Vương gia chế tạo ra giải khát.
Bọn họ không hề xuống ngựa.
Nửa ngày sau, những cột khói báo động đã bắt kịp bóng lưng vội vã của họ. Lập tức, thiên hạ chấn động.
Khói lửa bốc lên, rồng cuộn mình, ngựa hí dài, chiến ý như sương.
Hằng năm, Hoang Châu đều có khói báo động truyền về.
Không cần phải nói, người Đại Hạ đều biết, cột khói báo động bốc lên tận trời ấy có nghĩa là đế quốc Thiên Lang xâm lược Hoang Châu.
Không cần phải nói, người Trung Nguyên đều biết, mảnh đất Hoang Châu bị khói lửa chiến tranh tàn phá lại sắp trở thành bãi đi săn của đế quốc Thiên Lang.
Người Hoang Châu chính là con mồi. Lần này Hoang Châu lại sắp máu chảy thành sông.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...