Cửu Long Đoạt Vị - Tuyệt Thế Thái Tử

Nhị Quỷ dùng hết sức bình sinh hô lên: “Vâng!” Giọng hắn ta như tiếng sói tru.

Hai lỗ tai của Bạch Phượng rung lên ong ong, chỉ muốn rút kiếm đâm cho đối phương một nhát!

Đầu óc của sứ giả của phủ Hoang Châu Vương có vấn đề ư? Hay là giọng nói có vấn đề?

Không thể nói chuyện đàng hoàng hay sao?

Võ Nghĩa cũng rất muốn đâm Nhị Quỷ một nhát.

Sứ giả này thật thiếu đứng đắn!

Nhưng cho dù hai bên giao chiến cũng không được chém sứ giả.

Bạch Phượng cố nén cảm giác khó chịu trong lòng, mở thư ra, đọc một lượt, đột nhiên mặt biến sắc!

'Trong mắt nàng ta ngập tràn sát ý, nàng ta nhìn chằm chằm Nhị Quỷ, hỏi: “Vương gia của các ngươi không làm gì các... nàng ta ư?”

Nhị Quỷ không biết trong thư viết gì.

Nhưng, Vương gia đã dặn rồi: “Vương gia nói, nếu là Bạch thành chủ tới núi 'Thần Long gặp mặt thì Vương gia sẽ trả người lại cho Bạch thành chủ!”


“Nếu Bạch thành chủ không tới thì sẽ mãi mãi không gặp lại được bọn họ nữa!"

Bạch Phượng biến sắc! Nàng ta nhắm mắt lại, im lặng một lát!

Sau đó, nàng ta mở mắt ra: “Võ Nghĩa, tập hợp ba trăm ky binh theo ta tới Thập Vạn Đại Sơn gặp Hoang Châu Vương!”

Võ Nghĩa biến sắc!

“Xin thành chủ nghĩ lại, đến đó gặp mặt rất nguy hiểm!”

Bạch Phượng tỏ thái độ kiên quyết: “Ý ta đã quyết!”

“Lần trước, ta không bảo vệ được nàng!”

“Lần này, nhất định ta phải bảo vệ được!”

“Nếu không, sau khi ta chết, ta không có mặt mũi nào đi gặp mẫu thân.”

“Ta nhất định không thể để tên ác quỷ háo sắc Hoang Châu Vương kia... Chà đạp nàng!”


“Mau đi đi!”

“Vâng!”

Võ Nghĩa tuân lệnh rời đi.

Sau đó không lâu.

“Rầm rầm rầm...”

Cửa thành Hoang Châu mở ra.

Nhị Quỷ ra khỏi thành lên ngựa, dẫn đầu tiểu đội ky binh.

Đẳng sau bọn họ là đội ba trăm ky binh do Bạch Phượng và Võ Nghĩa suất lĩnh.

Mục tiêu: Sơn cốc Thần Long. Mục đích: Gặp Hoang Châu Vương!

Trước khi đại quân Thiên Lang kéo tới, tình thế ở Hoang Châu tiếp tục biến chuyển... Tất cả mọi sự kiện đồ dồn về núi Thần Long.

Tụ lại xung quanh Hạ Thiên.

Dưới ánh trăng, ở một nơi khác thuộc Hoang Châu, trên sườn núi Thiên Môn. Lúc này, trại cướp ở núi Thiên Môn đã đổi khác.

Trong trại cướp, sân luyện binh đã được nhổ sạch cỏ dại, lát đá tảng sạch sẽ. 'Trên khoảng sân rộng có hai cột cờ to treo hai lá cờ lớn bay phấp phới.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui