Cửu Long Đoạt Vị - Tuyệt Thế Thái Tử
Sáng sớm.
“Grừ grừ...”
Trong Thập Vạn Đại Sơn, từng đàn sói đói phát ra những âm thanh khủng khiếp khi đi kiếm ăn.
Trong rừng, vô số thú đói chui ra khỏi hang tìm kiếm thức ăn và tấn công con mồi không ngừng nghỉ.
Tiếng hú của sói và hổ khiến vô số loài chim sợ hãi, khó tìm được môi trường sống yên bình.
Tuy nhiên, buổi sáng ở núi Thần Long thật khác.
Nơi đây rất yên tĩnh!
Vô cùng quỷ dị!
Có điều, phụ nữ và trẻ con của phủ Hoang Châu Vương đã bắt đầu lấy nước ở bờ sông, bắt đầu nấu cơm, tiếng huyền náo phá vỡ sự yên tĩnh dưới chân núi Thần Long.
Ở bên khác.
“Vù..vù...”
Các binh sĩ của phủ Hoang Châu Vương ngồi ngay ngắn đằng sau Hạ Thiên, đối mặt với phía đông, tu luyện hô hấp pháp của “Bất Lão Hồi Xuân Công”. Trong lúc hô hấp, có một luồng khí màu tím phả ra từ chóp mũi, rất thần kỳ.
Bên cạnh, Tân Hồng Y đứng cao quý phái, khoe ra dáng người yêu kiều, đôi mắt đẹp nhìn lướt qua mọi người, vẻ mặt phức tạp, lẩm bẩm: “Sư phụ ở trên cao, đệ tử...coi như là đã phát huy võ học của phái Trưởng Sinh phải không?”
Vô Diện Nhân ôm kiếm trong lòng, bình tĩnh nói: “Nếu sư phụ của ngươi trên trời có linh, nhất định sẽ rất vui vẻ.”
“Năm đó, trong số hàng trăm phái luận học ở Tắc Hạ Học Cung, tuy nho gia học thuyết không hoàn chỉnh, nhưng giúp đỡ hoàng quyền ổn định thiên hạ, cho nên đây là một nhà độc đại, các học phái khác khó có thể sánh bằng.”
“Nếu ngươi có thể phụ giúp vương gia thật tốt, học thuyết của Học phái Trường Sinh của ngươi tuy không được ưa chuộng nhưng võ đạo Học phái Trường Sinh ắt sẽ phổ biến khắp thiên hại”
“Nho gia dùng văn để an định!”
“Học phái Trường Sinh của ngươi dùng võ để mở lãnh thổi”
“Chắc chắn sẽ không thua kém nho gial”
Tần Hồng Y không hiểu lắm: “Những lời này là Hoang Châu Vương bảo ngươi nói cho ta sao?”
Vô Diện Nhân gật đầu: “Đúng vậy!”
“Tại sao lại chọn võ công của Học phái Trường Sinh bọn ta?”
Vô Diện Nhân nghiêm túc nói: “Vương gia nói rằng chiến trường rất tàn khốc, cách binh lính chinh chiến sa trường, giữa sống chết, bị thương là chuyện bình thường!”
“Bất Lão Hồi Xuân Công của phái Trường Sinh của ngươi đặc biệt, có thể phát triển sinh cơ mạnh mẽ trong cơ thể. Loại sinh cơ này có thể cứu mạng của các binh sĩ. Có thể khiến các binh lính không dễ bị tàn phế sau khi bị thương, là công pháp chiến trường vô thượng.”
“Loại công pháp này chỉ được lưu truyền trong giang hồ, quá đáng tiếc!”
“Công pháp như vậy nên dương oai sa trường!” Đôi mắt của Tân Hồng Y sáng lên, trong lòng rất thoải mái: “Đương nhiên, Bất Lão Hồi Xuân Công của bổn tông chính là công pháp võ đạo lợi hại nhất trong thiên hạ này.”
Vô Diện Nhân không khỏi dội một gáo nước lạnh: “Điều đó thì chưa chắc!”
“Ngươi...”
Tần Hồng Y tức giận nói: “Vô Diện lão tặc, ngươi không tranh cãi với bổn tông thì sẽ chết à?”
Vô Diện Nhân gật đầu: “Sẽ chết!”
Tân Hồng Y câm nín.
Nàng ta ngước mắt lên, bực tức nói: “Tuy nhiên, bổn tông là tổng giáo đầu của Hoang Châu Vương, nhất định phải chỉ điểm những tân binh này tu luyện, nếu không sau này ra ngoài chinh chiến, sử dụng Bất Lão Hồi Xuân Công của phái Trường Sinh ta mà đánh không lại kẻ địch, thì sẽ làm mất mặt phái Trường Sinh bọn tai”
Nói xong.
Tân Hồng Y đi vào trong đội ngũ tu luyện, bắt đầu nhỏ giọng chỉ điểm các tân binh Hoang Châu tu luyện.
Rất nghiêm túc! Rất chuyên chút! Rất cẩn thận!
Giống như đang chỉ điểm cho các đệ tử của phái Trường Sinh.
Vô Diện Nhân đeo khăn che mặt, không thấy được vẻ mặt.
Tuy nhiên, đôi mắt phượng của hắn ta tràn đầy sự vui vẻ yên tâm.
Tân Hồng Y vốn có mối quan hệ không rõ ràng với Hạ Thiên.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...