Cửu Long Đoạt Vị - Tuyệt Thế Thái Tử
Sắc mặt Tư Mã Qua không được tốt lắm: “Tiểu thư, người không còn chuyện gì để nói nữa à!”
“Mặc dù sức chiến đấu của những thiếu niên tàng kiếm đang yếu hơn bọn ta”
“Nhưng nếu bọn họ luyện ra chân khí nội gia, nhập cảnh rồi thì sẽ thăng cấp rất nhanh. Đến lúc đó bọn ta sẽ không phải là đối thủ của họ.”
Nói đến đây, Tư Mã Lan cảm thấy kì lạ: “Tiểu Qua, những thiếu niên tàng kiếm này đều là nghìn dặm mới chọn được một thiên tài, tại sao đến bây giờ vẫn chưa tu luyện được chân khí nội gia vậy?”
Tư Mã Qua nhìn đội ngũ rất dài tiến vào thành, vẻ mặt nghiêm túc: “Tiểu thư, từ lâu bọn họ đã có thể vượt qua cảnh võ đạo, tu luyện chân khí nội gia!”
“Nhưng bọn họ luôn kìm nén tại cửa sắp đột phá cảnh khí mài thân, tức là phải mài thân thể đến cực hạn. Một khi phá vỡ và tiến vào trong cảnh giới võ đạo, chân khí nội gia sẽ càng ghê gớm hơn, sẽ tăng lên rất nhanh”
“Mục tiêu của bọn hẳn là tông sư!”
“Thì ra là vậy!”
Mắt Tư Mã Lan lóe lên: “Tử sĩ tàng kiếm đúng là không đi theo con đường thông thường.”
Đột nhiên. “Ha ha ha...”
Tư Mã Qua cười điên cuồng: “Tiểu thư, vốn ta vẫn đang lo lắng, trăm tên thương binh dù là ky binh thì cũng sẽ không có vấn đề gì khi xông pha trên chiến trường, nhưng nếu vào rừng núi chiến đấu với thổ phỉ thì chỉ sợ sẽ chịu thiệt thòi.”
“Bây giờ thì hay rồi! Có đám tử sĩ tàng kiếm này, nếu đám thổ phỉ mơ mơ màng màng lao vào thì có lẽ bọn chúng chết thế nào cũng không biết luôn.”
Khóe miệng Tư Mã Lan nhếch lên đầy ẩn ý: “Vậy để cho. bọn chúng đến!”
“Ừm!”
Tư Mã Qua gật đầu thật mạnh: "Tiểu thư, từ trước đến nay Thái tử vẫn luôn thèm muốn nhan sắc của người, hắn đã làm rất nhiều điều ghê tởm, hiện tại, ta muốn nhìn thấy bóng dáng hẳn tức giận ở Đông Cung và nghe thấy âm thanh thở hổn hển vì tức giận của hắn!"
Tư Mã Lan duỗi tay gõ nhẹ trán Tư Mã Qua: “Nghịch ngợm!”
“Vương gia vẫn còn ở đây, không sợ thất lễ à!” “Khụ khụ khụ..."
Hạ Thiên ho nhẹ mấy tiếng: “Bổn vương không nghe thấy gì cải”
Tư Mã Qua đảo mắt vài vòng, cố ý hỏi lớn: “Tiểu thư, có nên bí mật nói cho lão gia biết Vương gia có trăm tên tử sĩ
tàng kiếm không?”
Hạ Thiên lẳng lặng nhìn Tư Mã Lan... Đúng là sắc đẹp thay cơm, đẹp thật!
Nhưng, nàng sẽ làm thế nào?
Tư Mã Lan cũng nhìn Hạ Thiên, bốn mắt giao nhau, giống như đang trao đổi gì đó?
Đột nhiên. Mặt Tư Mã Lan đỏ lên: “Không cần!”
“Tử sĩ tàng kiếm là con át chủ bài của Vương gia, chỉ có ra quân bất ngờ mới có thể làm cho kẻ địch trở tay không kịp!”
“Nếu nói chuyện này cho cha biết thì có thể sẽ làm lộ bí mật mất!”
“Tiểu Qua, truyền khẩu lệnh, người tiết lộ bí mật sẽ bị dùng gia quy xử lý!”
Nét mặt Tư Mã Qua hơi nghiêm lại: “Vâng!”
“Phu xe cũng là tử sĩ trong phủ, trong hai bọn họ có tay sai của lão gia, phải xử lý thế nào đây?”
Tư Mã Lan xoay người rời đi: “Bảo bọn họ đến gặp ta, ta tự mình xử lý!”
“Vâng!”
Hạ Thiên dịu dàng cười một tiếng: “Lan Nhi, vất vả cho. nàng rồi”
Tư Mã Lan hơi dừng bước chân: “Ngươi đã bố trí cung thủ bên ngoài Ổ Bảo à?”
“Nếu người của ta ra ngoài sẽ bị bắn thành cái rổ sao?”
Hạ Thiên từ chối cho ý kiến: “Nàng đoán xem?” Tư Mã Lan cười nhạt một tiếng, nghênh ngang rời đi: “Nếu như ta là ngươi thì cũng sẽ làm như vậy!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...