Cửu Long Đoạt Vị - Tuyệt Thế Thái Tử
Hạ Thiên gật đầu: “Được. Tiền bối Tân Hồng Y, ta rất vui mừng. Vậy thì kể từ hôm nay, ngươi sẽ là tổng giáo đầu võ đạo của Thân Vệ Doanh phủ Hoang Châu Vương.”
Vẻ mặt Tần Hồng Y phức tạp: “Được.”
Trước đây, nàng ta còn là lão yêu nữ đấy. Vậy mà bây giờ đã biến thành Tân Hồng Y tiền bối rồi. Đúng là hiện thực.
Có điều lúc này nàng ta rất mong đợi Thần Long Hoang Châu xuất hiện. Bởi vì đến lúc đó, phủ Hoang Châu Vương sẽ không có cao thủ Tông Sư. Chắc chắn tiểu tử Hoang Châu Vương kia sẽ giải trừ phong ấn ngân châm cho nàng ta, để nàng ta đi nghênh chiến Thần Long Hoang Châu.
Tốt quá rồi! Đến lúc đó, nàng ta không chỉ có thể giết chết Thần Long mà còn ăn thịt nó để trường sinh. Hơn nữa còn có thể bắt tiểu tử Hoang Châu Vương kia về đế đô, hoàn thành nhiệm vụ bắt người, mở địa cung thần bí kia ra, giải đáp bí ẩn trăm năm qua.
Mắt Tần Hồng Y lóe lên tia sáng. Đúng, là như thế.
Quả nhiên trên thế giới này, nàng ta là nữ nhân thông minh nhất.
Trong bóng tối, Tàng Cửu đang ẩn thân ở một vị trí nào đó trên xe ngựa, nhìn thấy toàn bộ cảm xúc thay đổi của Tần Hồng Y, trên mặt nở nụ cười chế giễu.
Lão yêu nữ này mà đấu trí với sư phụ, có khi còn mất cả yếm. Cứ đợi xem náo nhiệt đi.
Đúng lúc này, Hạ Thiên lấy một quyển sách dày cộm trong ngực ra. Mùi mực tỏa ra từ trên quyển sách: “Lão Quỷ, Vương gia ta có một quyển sách quý muốn truyền thụ cho ngươi, ngươi có muốn học không?”
Lão Quỷ mừng rỡ: “Tất nhiên là ta muốn rồi.”
Vương gia truyền thụ sách quý chẳng khác nào đang thu nhận hắn ta làm đồ đệ. Đó là niềm vinh hạnh đến nhường nào?
Nếu làm đồ đệ của Vương gia, vậy thì thân phận và địa vị của hắn ta sẽ trở nên khác biệt. Chỉ có kẻ ngốc mới không đồng ý.
Hạ Thiên rất vui mừng, ném quyển sách cho Lão Quỷ: “Sách quý mà ta truyền thụ cho ngươi không giống với mọi người. Chưa có sự đồng ý của ta thì không được truyền cho người khác.”
“Vâng.” Lão Quỷ mừng rỡ nhận lấy như đang bê bảo vật quý giá nhất trên thế giới này.
Hắn ta nhìn kỹ lại... Trên quyển sách viết.
Lão Quỷ sửng sốt. Đây là sách quý gì thế? Sao cứ cảm thấy hơi không đứng đắn thế nhỉ?
Sau đó hắn ta lật trang bìa ra, bên trên viết:
Binh pháp có nói: Con đường dùng binh lấy công tâm là thượng sách, công thành là hạ sách; tâm chiến là thượng sách, binh chiến là hạ sách.
Trước khi ra trận, nếu có thể chọc giận kẻ địch khiến kẻ địch nổi nóng công tâm, nóng nảy xuất chiến, vậy thì sức chiến đấu sẽ bị suy giảm ít nhất là ba phần.
Do đó nếu có thể tổ hợp, dựa vào miệng đã có thể khiến kẻ địch mất đi ba phần sức chiến đấu. Đây được xem là sách quý cái thế.
Đôi mắt bỉ ổi của Lão Quỷ sáng tỏ, lẩm bẩm: “Nói vậy là sách quý này rất ghê gớm.”
Hắn ta tiếp tục nhìn xuống: Muốn nói lời cay độc, trước tiên phải biết độc mồm độc miệng. Câu đầu tiên: Ngươi là đồ chó cái nuôi dưỡng. Câu thứ hai: Ngươi là đồ kế mẫu nuôi nấng. Câu thứ ba: Ngươi là đồ súc sinh nuôi dưỡng. Câu thứ tư: Đầu ngươi bị thủng, lòng bàn tay chảy mủ, tiện nhân nam không ra nam nữ không ra nữ... sinh con không có hậu môn...
Mẹ kiếp! Lão Quỷ hóa đá tại chỗ. Sách quý mà Vương gia truyền thụ này... quả nhiên hợp khẩu vị với hắn ta.
Những lời độc mồm độc miệng hay đấy. Dùng cách nói của Vương gia là cừ lắm.
Hắn ta hưng phấn, miệng lẩm bẩm.
Lô Thụ tò mò sáp lại: “Lão Quỷ, sách quý của Vương gia dạy gì vậy?”
Lão Quỷ ngước mí mắt lên: “Ngươi là đồ chó cái nuôi dưỡng...”
Lô Thụ nổi nóng: “Lão Quỷ, ngươi muốn đánh nhau đúng không?”
Lão Quỷ vô cùng phấn khích: “Ngươi sinh con không có hậu môn.”
Lô Thụ đỏ bừng mặt, rút chiến đao ra: “Lão Quỷ, ta muốn quyết đấu với ngươi.”
Bên cạnh, Cao Phi mơ màng. Rốt cuộc trong quyển sách quý kia của Vương gia đã dạy Lão Quỷ điều gì vậy?
Lão Quỷ xem đến nhập ma rồi à? Đáng sợ quá đi!
Haiz! Trước tiên phải khuyên can đã.
Vẻ mặt Hạ Thiên nghiêm nghị, như thể mọi hành động của Lão Quỷ đều không liên quan đến hắn. Hắn chỉ vào một ngọn núi cao hùng vĩ ở đằng trước: “Tô Kỳ, đó là núi Thần Long à?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...