Địa hình Hoang Châu rất lạ.
Quan đạo vẫn luôn dọc theo chân núi Thập Vạn Đại Sơn, kéo dài vào sâu trong Hoang Châu.
Lấy quan đạo là biên giới. Thập Vạn Đại sơn ở một bên phong cảnh nên thơ. Mà vùng đất vàng ở đối diện lại đầy tĩnh mịch.
Trong Thập Vạn Đại Sơn, vô số con chim bay cao như những con rồng bay trước mặt Hạ Thiên, cho đến tận khi chúng bay vượt ngoài tầm nhìn.
Mà trong dãy núi đó có những đỉnh núi nối tiếp nhau, mỗi đỉnh đều khác biệt.
Có lẽ là do băng tuyết vừa tan, có những thác nước đổ từ trên đỉnh xuống, giống như những vành đai ngọc, vẻ đẹp động lòng người.
Thập Vạn Đại Sơn lúc này giống như chốn tiên cảnh nhân gian.
Hạ Thiên thấy kinh ngạc!
Trước mặt hän là một ngọn núi hình trụ, giống như một cây gậy khổng lồ đâm thẳng lên trời, không biết trên tầng mây kia, nó còn cao đến mức nào?
Sau đó là một ngọn núi giống như một thanh kiếm sắc nhọn, xung quanh là vách đá, lưng chừng núi là những cây cổ thụ cao chót vót, nhìn từ xa trông gống như một cây cảnh bằng đá, vô cùng đẹp đế, như được chạm khắc bởi những người thợ khổng lồ.
Ngoài ra còn có rất nhiều đỉnh núi hình thú thu hút sự chú ý của con người.
Hình sói, hình báo, hình voi, rất nhiều và rất kỳ lạ, khiến Hạ Thiên mơ màng.
Có lễ, vào thời xa xưa trên đại lục này, nơi này là một công viên quái thú, sau này thế giới thay đổi mạnh mẽ, nhưng con thú cổ xưa đó biến thành hóa thạch sừng sững ở chỗ này, hình thành nên Thập Vạn Đại Sơn Hoang Châu hôm nay.
Tô Kỳ thấy Hạ Thiên nhìn ngắm mê mẩn, không nhịn được mở miệng giới thiệu: “Vương gia, đây là Thập Vạn Đại Sơn phong cảnh hữu tình, khiến người ta khao khát!”
“Nhưng, khi ngài thật sự đặt chân vào bên trong, ngài sẽ biết đây là một mảnh đất chết, chướng khí có thể lấy mạng ngài bất cứ lúc nào, độc trùng, rắn độc, sói, hổ, sư tử, long, voi và những thú hung mãnh khác có mặt ở khắp nơi.”
“Nếu không có kinh nghiệm sinh tồn trong môi trường rừng rậm, sau khi tiến vào chỉ có chết chứ không có sống.”
“Càng đừng nói đến thần long ăn thịt người và dị tộc giết người không chớp mắt.”
Hạ Thiên thổn thức nói: “Tô Kỳ, cho dù Thập Vạn Đại Sơn nguy hiểm như vậy, các ngươi vẫn phải tiến vào trong đó để sống, có thể thấy, Thập Vạn Đại Sơn ở bên ngoài còn nguy. hiểm hơn chỗ sâu bên trong Thập Vạn Đại Sơn.”
“Người bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn nguy hiểm hơn cả trúng độc rắn, mãnh thú, dị tộc trong Thập Vạn Đại Sơn!”
Tô Kỳ nhìn Hạ Thiên chăm chú: “Vương gia, ngài quả thật mắt sáng hơn đuốc, nhìn mầm đoán được cây!”
Hạ Thiên cười nhạt, quay đầu nhìn quan đạo bên kia, một bình nguyên bạt ngàn màu vàng, không một ngọn cỏ, được tạo thành từ những tảng đá màu vàng và bùn màu vàng, rất kỳ lạ.
Và ở cuối bình nguyên màu vàng, thế giới lại trở lại trong xanh.
Bình nguyên màu vàng không một ngọn cỏ này dường như là một sự tô điểm trên mảnh đất màu xanh.
Tô điểm hết sức kỳ lạ!
Hạ Thiên mở miệng nói: “Tô Kỳ, mảnh đất vàng xung quanh này có suối núi chảy qua, nguồn nước dồi dào, tại sao vẫn thiếu nước?”
Trên dư đồ Hoang Châu không có vùng này.
Dư đồ, chính là bản đồ thời đại này.
Tô Kỳ lắc đầu: “Nhiều năm trước, rất nhiều trí giả đã nghiên cứu nơi này, sau khi khai quật ba trượng, phát hiện bên dưới có những khối đá đen, thường thường vô cớ tạo ra nhiệt, làm khô cạn hết nước trên mặt đất!”
“Cho nên mảnh đất vàng này không có một ngọn cỏ.”
“Các trí giả cho rằng khối đá đen đó là điềm xấu, cần phải vùi sâu xuống dưới đất.”
“Sau này, mảnh đất vàng đó bị cho là điềm xấu.” Trong mắt Hạ Thiên lóe lên tia vui mừng!
Khối đá đen tạo ra nhiệt ư?
Vậy quả là rất tuyệt!
Đó tuyệt đối không phải là điềm xấu!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...