Cửu Long Đoạt Vị - Tuyệt Thế Thái Tử
“Tàng Nhất, cất đi!"
Hạ Thiên cầm lấy thần khí trấn quốc. “Vâng!”.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cánh Tay Phải Của Ông Trùm Ma Cao
2. Tình Anh Duyên Em
3. Anh Cũng Có Ngày Này
4. Còn Lâu Mới Thích
=====================================
Giọng Tàng Nhất từ hư không truyền tới.
Thần khí biến mất từ trên tay Hạ Thiên, như thể bị hư không nuốt chứng.
Lúc này, Tiểu Bạch dẫn một đội nhân mã trèo đèo lội suối đi đến, dạo qua một vòng trong hàng động: “Vương gia, chúng †a phát tài rồi!”
“Mười đại ác phỉ trong núi Thiên Môn đã trữ lượng lớn lương thực, dược liệu, vũ khí, vàng bạc như vậy để bồi dưỡng phỉ binh khổng lồ!”
“Đồ trong kho báu này chỉ nhiều hơn chứ không ít hơn trong núi Nhị Long!”
“Số lượng này thật nhiều, làm chúng ta đỡ phải chọn mua cái này bỏ mua cái kial”
“Lần này, mấy trăm chiếc xe ngựa rỗng tuếch của chúng ta đã được lấp đầy rồi.”
Hạ Thiên nắm một nắm hạt thóc, lột vỏ ngoài ra, hạt gạo bên trong không hề đầy đặn.
Gạo kê, là lương thực chủ yếu được trồng trong triều Đại Hạ.
Trên mảnh đất này không có gạo.
Ở nơi này rất khan hiếm đồ ăn, mỗi ngày đều có hàng ngàn hàng vạn người chết vì đói khát.
Cho nền, tìm được gạo là một điều rất có ý nghĩa với Hoang Châu.
Tương lai cũng có ý nghĩa rất lớn với cả Đại Hạ, và cả đại lục này.
Hạ Thiên cầm gạo kê, suy nghĩ bay xa đến cách cải tiến trồng hạt thóc này.
Nhưng hắn không hiểu nhiều về phương diện gieo trồng, nhu cầu cấp bách hiện giờ là tìm người làm nông tới tham thảo.
Trong học thuyết bách gia mà thiếu niên Tàng Kiếm đưa lên, ông tổ của học phái nông gia đã đưa ra ý nghĩ cải tiến hạt giống.
Đây là chuyên gia nông học mà Hạ Thiên cần.
Chỉ là, người làm nông kia khi nào mới xuất hiện?
Một tia sáng lóe lên trong mắt Hạ Thiên.
Không lâu sau đó, ngọn đuốc của vương phủ Hoang Châu đã chiếu sáng toàn bộ hang động, người trong vương phủ lui tới vận chuyển lương thực, mặt mày hớn hở.
Bọn họ chưa từng thấy nhiều lương thực như vậy.
Vương phủ có lương thực, trong lòng bọn họ không còn hoảng hốt nữa!
Chỉ có ai từng biết đến cái đói mới biết được lương thực đáng quý hơn vàng bạc rất nhiều.
Người mới trong vương phủ khinh thường vàng bạc châu báu, liên tục tranh giành vận chuyển lương thực xuống núi.
Vận chuyển tới tận hừng đông.
Mấy trăm chiếc xe ngựa của vương phủ Hoang Châu lại chất đầy khiến con ngựa khó nhọc kéo xe.
Nhưng vật tư trong động vẫn còn rất nhiều.
Không lâu sau, Lý Phi dẫn một đội binh Thanh Châu bí mật tiến tới, gặp Hạ Thiên trong trại phỉ.
“Vương gia!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...