Cửu Long Đoạt Vị - Tuyệt Thế Thái Tử
Nho sinh trung niên còn chưa kịp phản ứng đã cảm giác được một cái chân đá mạnh vào bụng ông ta!
Thế là ông ta bay ra ngoài!
Bay ngược về sau, tiếp đất với tư thế chụp ếch, hàm răng đập xuống đất, vỡ nát.
“A... Đau quá!”
Miệng của nho sinh trung niên đầy máu tươi, la hét thảm thiết.
Triệu Tử Thường nhàm chán thu chân lại: “Vương gia, đây chỉ là một kẻ nhát gan nói linh tinh mà thôi!”
Sau đó, hắn ta quát lớn: “Nhìn thấy Vương gia nhà ta đích thân tới, vì sao không quỳ?”
Nho sinh trung niên vùng vẫy đứng lên, cả người run rẩy, miệng đầy máu, quỳ xuống đất: “Thảo dân Tào Lục bái kiến Hoang Châu Vương!”
Hạ Thiên không thấy bất ngờ: “Ngươi là người cùng tộc của hữu thừa tướng Tào Uy?”
Tào Lục gật đầu lia lịa: “Vâng!”
“Vương gia, coi như ngài nể mặt mũi Thái tử, tha mạng cho tiểu nhân đi!”
Hạ Thiên nhíu mày lại: “Ta nể mặt mũi Thái tử?”
Nho sinh trung niên thăm dò: “Vậy nể mặt mũi hữu thừa tướng?”
“Ha ha ha...”
Hạ Thiên suýt nữa cười ra nước mắt: “Thái tử và hữa thừa tướng cho ngươi tới giết ta, mà ngươi lại bảo ta nể mặt mũi bọn họ tha cho ngươi, ngươi nghĩ hay thật đấy!”
“Ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao?”
Ánh mắt nho sinh trung niên tối sầm lại, gào khóc nói: “Chắc là không!”
“Nhưng mà, Hoang Châu Vương điện hạ, ta là gia thần của Tào Uy, cũng là phụ tá của Thái tử, ta biết rất nhiều chuyện của họ!”
“Ta có thể bán đứng bọn họ, đổi lấy tánh mạng của taỊ”
Hạ Thiên thu lại nụ cười: “Thái tử không chỉ hoang dâm vô đạo, ánh mắt nhìn người cũng thật kém. Nếu hắn ta làm hoàng đế Đại Hạ, tuyệt đối là người bất hạnh nhất trong thiên hại”
“Cũng phải, hắn ta có kẻ như ngươi làm phụ tá cho mình thì làm sao có thể được việc đây?”
Nho sinh trung niên bày ra vẻ mặt lấy lòng: “Hoang Châu Vương điện hạ nói đúng, Thái tử vô liêm sỉ đó dùng kẻ như ta thì tuyệt đối không thể được việc!”
“Cho nên, bọn họ phái ta tới giết ngài chính là một sự thất bại lớn nhất!”
“Kết quả đã định là sẽ thất bại!”
“Mà ta thất bại, nghĩa là Hoang Châu Vương điện hạ thắng lợi!”
“Thật ra, với Hoang Châu Vương điện hạ mà nói, ta cũng có công.”
Hạ Thiên: “...”
Cái tên này mặt dày thật, quả thật có thể dày hơn cả tường thành!
Hắn lạnh lùng nói: “Tử Thường, giết!” Nho sinh trung niên mềm nhữn cả người: “Hoang Châu
Vương điện hạ, ta có một tin tức, ngài chắc chắn sẽ có hứng thúi”
Triệu Tử Thường đi nhanh về trước: “Mau nói đi!” “Tin gì?”
Nho sinh trung niên vội vàng nói: “Trong thành Hoang Châu có cao thủ do thái tử sắp xếp!”
“Cho dù ngài có thể vào thành Hoang Châu cũng khó tránh khỏi độc thủ của ảI”
Hai mắt Hạ Thiên trầm xuống: “Ai?” “Một mỹ nhân!”
“Tên?”
“Ngài hãy hứa là sẽ không giết ta, ta sẽ nói cho ngài biết!” “Tàng Nhất, đánh gãy tay chân hắn ta!”
Lúc này, sau lưng nho sinh trung niên, Tàng Nhất xuất hiện như quỷ mị, đấm liên tục mấy phát, sau đó biến mất không thấy đâu!
“Răng rắc..."
Tay chân nho sinh trung niên đứt đoạn! Ông ta gào thét: “Có quỷ!”
“Trong sơn trại này có quỷ!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...