Cửu Long Đoạt Vị - Tuyệt Thế Thái Tử
“Bị tiêu diệt trong một trận chiến!”
“Sau đó, Đại Hạ liên tục phái binh đến năm năm, năm nào cũng bị diệt!”
“Tiếp sau đó, Trung Nguyên không còn phái quân đội đến đây nữa!”
“Mặc kệ cho người dân Hoang Châu tự sinh tự diệtỊ”
“Nhưng mà, triều đình Đại Hạ vì thể diện, nên vẫn chưa hủy bỏ phiên hiệu của biên quân Hoang Châu, để người dân Trung Nguyên cho rằng nơi này vẫn còn có biên quân Hoang Châu chống lại sự tấn công của người Thiên Lang.”
“Trên thực tế thì, biên quân Hoang Châu hiện tại đều là quân đội do người dân Hoang Châu tự chiêu mội”
“Không có vũ khí, không lương thực tiếp tế, trang bị còn kém hơn cả sơn phỉ!”
“Sức chiến đấu kém, thậm chí còn không đánh lại bọn tai” “Cho nên biên quân Hoang Châu bây giờ đều là đào binh!”
“Có một số đang làm cướp ở Thập Vạn Đại Sơn ở Hoang Châu!”
“Có một số chạy đến chỗ ta!”
“Năm nay băng tuyết đã tan, đại đội của đế quốc Thiên Lang đang tụ tập ở bên rìa Hoang Châu, bọn họ có thể tấn công bất cứ lúc nào. Ngươi tiến vào Hoang Châu chính là tìm đường chết!”
“Ha ha ha...”
“Đỗ Sát ta sẽ đi trước một bước, chờ các ngươi ở âm tào địa phủi”
Hạ Thiên nhướng mày: “Trước khi làm cướp, các ngươi là ai?"
Đỗ Sát mềm nhữn ngã xuống đất, cuộn tròn người lại: “Hai mươi năm trước, ta cũng là một thành viên của biên quân Hoang Châu!”
“Mười huynh đệ bọn ta may mắn thoát chết dưới lưỡi đao của ky binh Thiên Lang!”
“Bọn ta không muốn chết dưỡi lưỡi đao của người Thiên Lang!”
“Nhưng lại không thể trở về đế đô được nữa!”
“Cho nên chỉ có thể ở lại đây làm cướp!”
“Âm...”
Đỗ Sát vô lực ngã xuống đất, cơ thể tê dại, vẻ mặt hung ác nhìn chằm chằm khoảng không, gào lên: “Sao lại có nhiều bàn †ay quỷ như vậy? Muốn bắt ta sao?”
“Các ngươi đều là người ta đã giết!”
“Tới tìm ta để đòi mạng sao?”
“Mỗi đêm, ta vừa nhắm mắt lại liền nhìn thấy các ngươi tới tìm ta đòi mạng... ta không sợi”
“Các ngươi càng tìm ta, ta càng giết nhiều người để đồng hành với các ngươi!”
“Các ngươi có thể làm gì ta?”
“Ha ha ha...”
Vẻ mặt Đỗ Sát thống khổ: “Được rồi!” “Các ngươi bắt ta đi đi!”
“Kiếp sau, nếu có thể sống một cuộc đời an cư lạc nghiệp, ta sẽ không làm ác phỉ nữa!”
“Không giết các ngươi nữa!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...