Giờ phút này, thân hình của Hạ Thiên tựa như một thanh kiếm sắc, đứng trong tư thế chuẩn mực của quân đội như một thanh kiếm sắc đã tuốt vỏ, hai mắt trừng trừng, ẩn chứa sát khí vô biên.
Hắn đứng ở nơi đó tựa như một cây tùng xanh cắm rễ trên quan đạo, khí thế sừng sững như núi, không thể rung chuyển.
Dường như một mình hẳn có thể chiến đấu với cả một quân đoàn!
Triệu Tử Thường, Lô Thụ, Cao Phi, Tàng Nhất và toàn thể binh lính khiếp sợ trước khí thế của Hạ Thiên.
Trong Vương phủ có lời đồn răng Vương gia bẩm sinh bị tắc nghẽn kinh mạch, không thể luyện võ.
Nhưng hiện tại, khí thế của Vương gia như vậy, dù không phải võ giả thì cũng vẫn không ai địch nổi.
Các binh lính đứng nghiêm trang!
Hạ Thiên quét mắt nhìn bốn bề, trầm giọng bảo: “Quan sát tư thế của ta đây, đây gọi là tư thế đứng nghiêm trong quân đội.”
“Từ nay, nó sẽ là tư thế của quân nhân Hoang Châu và Thân Vệ Doanh Hoang Châu.”
“Từ hôm nay, các ngươi phải đứng thẳng như tùng, đứng trong tư thế quân nhân một canh giờ không ngã, ngồi như dáng chuông, ngồi ngay ngắn một canh giờ bất động!”
“Từ giờ trở đi, các ngươi phải học cách bước đi, chạy bộ, thương thuật, đao thuật, khiên thuật.”
“Các ngươi là một phần của Thân Vệ Doanh Hoang Châu, là sức mạnh bảo vệ phủ Hoang Châu Vương ta, sau này, các ngươi chính là sức mạnh bảo vệ Hoang Châu!”
“Bất kể sức khỏe mạnh hay yếu đều phải đứng trong tư thế quân nhân chuẩn mực nhất có thể”
Hạ Thiên quát: “Mọi người đã rõ chưa?”
Bầu máu nóng sôi sục trong lòng mọi người: “Rõ!”
Hạ Thiên rất vui mừng, hắn lấy ra mấy quyển sách, trên đó viết điều lệnh đội ngũ quân Hoang Châu, điều lệnh kỷ luật quân Hoang Châu, điều lệnh nội vụ quân Hoang Châu: “Triệu Tử Thường, Lô Thụ, Cao Phi, Tàng Nhất, đây là ba điều lệnh lớn của quân Hoang Châu ta. Tất cả mọi chuyện trong quân đội đều tuân theo ba đại điều lệnh này.”
“Vâng!”
“Trước hết các ngươi phải học thuộc nó. Sau đó, tất cả các binh sĩ đều phải học thuộc nó.”
“Trước khi quyết chiến với ác phi, ta sẽ kiểm tra.” “Vâng!” “Tiếp theo, hãy sử dụng kỹ thuật trong điều lệnh đội ngũ
quân Hoang Châu để dạy mọi người tư thế hành quân một canh giời”
“Vâng!”
Triệu Tử Thường mở nhầm quyển điều lệnh kỷ luật quân Hoang Châu ra, trong đó viết mấy chữ: “Quân nhân phải tuân theo quân pháp. Quân Hoang Châu phải coi phục tùng mệnh lệnh là thiên chức!”
Triệu Tử Thường giật mình, hô lên: “Quân Hoang Châu phải coi phục tùng mệnh lệnh là thiên chức... Nếu như binh sĩ Hoang Châu có thể ghi lòng tạc dạ câu này thì chắc chắn việc. chỉ huy sẽ dễ dàng như chỉ huy chính cánh tay của mình vậy, trên bảo, dưới nghe theo, đã cấm gì thì tuyệt đối không được làm”
“Nếu như binh sĩ nào của Hoang Châu cũng có kỷ luật nghiêm minh thì dù chỉ có một vài chiến tướng trí dũng song toàn, quân Hoang Châu cũng nhất định có thể vô địch!”
Triệu Tử Thường quỳ một chân xuống đất, nói: “Vương gia, điều lệnh kỷ luật quân Hoang Châu này hẳn là cách trị quan mạnh nhất, chỉ mới dựa vào câu đầu thôi đã có thể xây dựng một đội quân vững mạnh rồi, đây chắc chắn là bí tịch của binh gia, xin Vương gia thu hồi!”
“Ngài chỉ cần nói cho bọn ta biết phải luyện như thế nào. là được.”
Chúng tướng cùng quỳ một chân xuống đất: “Xin Vương gia thu hồi bí tịch trị quân.”
Quân nhân coi phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, câu nói này là danh ngôn trị quân sâu sắc nhất mà năm ngàn năm Hoa Hạ tổng kết được.
Câu nói này có thể trị lòng quân. Có thể xây dựng nên ý chí chiến đấu vô địch. Ba đại điều lệnh này là chuẩn mực nói chuyện, hành động, huấn luyện của binh sĩ Đại Hoang Châu, nhằm xây dựng nên một quân đội có năng lực chấp hành siêu mạnh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...