Nàng ta xin thề với bát cháo thịt này, nhất định có ngày nàng ta sẽ bắt tên phế vật võ đạo Hoang Châu vương kia về điện Cung Phụng, xem hẳn như một chiếc chìa khóa hình người rồi tiêu hủy.
Mà không, trước hết phải làm nhục hẳn để báo mối thù hôm nay đất
Sau đó, Tân Hồng Y nói:
“Cửu cô nương, bản tông vẫn chưa ăn no, nếu như không ăn nốt bát cháo thịt ngươi đang cầm thì đúng là lãng phí!”
Tân Hồng Y cười gượng gạo: “Lần sau ta sẽ không thế nữa."
Tàng Cửu nghe vậy mới ngạo nghễ quay lại, tiếp tục đút cháo thịt cho Tân Hồng Y ăn: “Ăn cháo của Vương phủ bọn ta còn đi chê sư phụ ta, đúng là điển hình cho câu ăn cháo đá bát mà sư phụ ta nói, như vậy là không được!”
Tân Hồng Y đỏ mặt: “Ngươi nói đúng!” Đúng cái con khi!
Chỉ cần thực lực của nàng ta khôi phục, nàng ta sẽ tàn sát phủ Hoang Châu Vương, bắt những người từng nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của nàng ta đều phải chết.
Nhưng trước tiên, nàng ta cần phải ăn để hồi phục thể lực.
Không bao lâu sau, đội xe của phủ Hoang Châu Vương tiếp tục tiến về Hoang Châu, đội ngũ trùng trùng điệp điệp kéo dài mười dặm.
Tàng Cửu vén rèm xe lên: “Lão yêu nữ, xét thấy vừa rồi ngươi khá ngoan ngoãn nên ta cho ngươi hít thở không khí một chút”
“Lão yêu nữ là sao?”
Giọng Tân Hồng Y rất chói tai: “Trông bản tông già läm hay sao?”
Tàng Cửu thắc mắc hỏi ngược lại: “Ngươi không già à?”
Tân Hồng Y: “...”
Con nhóc chết tiệt này, đợi nàng ta khôi phục thực lực rồi, nàng ta nhất định phải băm nhừ con nhóc này rồi vứt cho chó ăn.
Đúng là đáng ghét!
Lúc này, những tia nắng đầu tiên trong ngày ở cuối chân trời đã soi sáng mặt đất, xua tan đi màn đêm tối tăm.
“Rầm rầm rầm..”
Một chuỗi tiếng bước chân lọt vào tai Tân Hồng Y.
Giọng Hoang Châu vương Hạ Thiên vang khắp đội xe: “Một hai một, một hai một, một, hai, ba, bốn, bước đều bước, một, hai, ba, bốn!”
Sau đó, mấy trăm người hô: “Một, hai, ba, bốn!”
Tiếng hô rời rạc, nhốn nháo như thể chưa ăn cơm.
Hạ Thiên quát to hơn: “Mọi người chưa ăn cơm à?”
“Một hai một, trái phải trái, bên có buộc dây là tay trái, ở bên dưới là chân trái, nhớ phải phân biệt.”
“Không được vung cùng tay cùng chân!”
Mấy trăm người lại cùng hô lên: “Một, hai, ba, bốn, một, hai, ba, bốn!”
Hạ Thiên giận dữ hét: “Hô to lên!” “Một, hai, ba, bốn!”
“To nữa lên!”
“Một, hai, ba, bốn...”
Tiếng bước chân và tiếng khẩu lệnh ồn ào lướt ngang qua xe ngựa của Tân Hồng Y.
Tân Hồng Y không hiểu: “Tàng Cửu, Vương gia nhà ngươi đang làm gì vậy?”
Tàng Cửu sùng bái nhìn Hạ Thiên đang để trần nửa người trên, chạy đầu tiên: “Sư phụ nhà ta đang luyện binh!”
“Ha ha ha..."
Tân Hồng Y cười khinh thường, chế giễu: “Đây là cách hẳn luyện binh ư?”
“Vương gia nhà ngươi chưa từng ở trong quân doanh chứ
gì" “Luyện binh không phải như vậy đâu.”
“Luyện binh như thế này thì có tác dụng gì chứ?”
“Chẳng lẽ là bao giờ đánh nhau thì dùng tiếng hét to để dọa đối thủ à?”
“Đúng là buồn cười chết đi được.”
“Hơn nữa, phủ Hoang Châu Vương ngươi cũng có hai tên con cháu nhà tướng là Lô Thụ và Cao Phi, vì sao không bảo bọn họ huấn luyện thân vệ của Vương phủ?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...