Tàng Nhất xuất hiện trong xe ngựa, chắp tay hành lễ nói: “Vương gia, sư phụ của bọn ta đúng là hội chủ nhưng dù là lúc nào, ở đâu, sư phụ cũng đều đội một chiếc đấu bồng màu đen che kín toàn thân, chỉ biết giọng nói là của nữ tử mà thôi.”
“Bọn ta không biết tên của sư phụ, cũng không biết mặt mày, dáng dấp của sư phụ ra sao.”
“Cho nên không phải Tàng Nhất không chịu nói!” Hạ Thiên lại cầm một quyển bí tịch võ công lên, trên đó
viết sáu chữ to Nông Gia Trang Giá Bả Thức”, mở ra thì thấy bên trong ghi chép một ít võ học Nông gia.
“Vô Diện bá bá, võ công học phái bách gia cũng là do Quái tiên sinh truyền dạy ư?”
Vô Diện Nhân lắc đầu: “Không phải!”
“Theo ta được biết, võ công học phái bách gia có một phần là kế thừa võ thuật cổ đại, một phần là học phái tự sáng tạo nên.”
“Trong thời kỳ các nước giao tranh, thiên hạ đại loạn, Chư Tử Bách gia muốn truyền bá học thức khắp thiên hạ bắt buộc. phải đi du thuyết với quốc vương và quý tộc các nước. Nếu không có võ công phòng thân thì chắc có lế còn chưa tới nơi đã bị thổ phỉ dọc đường chém chết rồi.”
“Cho nên về cơ bản, Chư Tử Bách gia đều văn võ song toàn, không chỉ có thể sáng lập học thuyết của riêng mình mà tất cả còn đều là võ học tông sư, trí tuệ đạt đến cấp á thánh!”
Lúc này, Tàng Nhất cũng tiếp lời: “Chủ nhân, theo lời sư phụ bọn ta nói thì ở giai đoạn cuối thời kỳ chín nước phân tranh, có tổng cộng lên tới hơn một ngàn học phái.”
“Nhưng cuối cùng chỉ còn lại trăm nhà là bởi vì võ công của những người sáng lập học phái khác không đủ cao nên trên đường đi truyền bá học thức đã bị thổ phỉ giết chết, dẫn tới học phái cũng biến mất theo.”
“Sư phụ nói học thuyết và võ công bách gia mà bọn ta học được chỉ mới là một chút da lông mà thôi.”
“Nội dung trọng tâm vẫn còn đang năm trong tay các học phái.”
Hạ Thiên hiếu kì hỏi: “Tàng Nhất, ngươi muốn học kỹ thuật rèn đúc tốt nhất không?”
Mắt Tàng Nhất sáng lên: “Đương nhiên là muốn!”
Hạ Thiên cười đầy ẩn ý sâu xa: “Ngươi sẽ học được nó ở. Hoang Châu.”
Mắt Tàng Nhất rực sáng, hắn ta quỳ một chân xuống đất, nói: “Cảm ơn chủ nhân!”
“tui ra đi." “Vâng!” Tàng Nhất biến mất.
Hạ Thiên và Vô Diện đưa mắt nhìn nhau... Rốt cuộc người chủ trì Tiềm Long hội là ai?
Tại sao phải bí hiểm như vậy? Sau một hồi im lặng, Vô Diện Nhân dặn dò: “Vương gia, sau này ngươi nhất định phải cẩn thận với người của điện
Cung Phụng.”
“Bọn họ sẽ không bỏ qua ngươi.”
Đương nhiên Hạ Thiên hiểu rõ điều này: “Vốn dĩ ta không giết Tân Hồng Y ngay chính là vì sợ nếu giết nàng ta rồi thì điện Cung Phụng sẽ phái cao thủ lợi hại hơn tới tìm ta, nếu vậy thì phiền toái sẽ kéo tới không ngớt.”
“Hiện tại, ta đã để nàng ta lộ mặt công khai ở Thanh Châu, chắc hẳn tin tức này đã được truyền về cho điện Cung Phụng rồi. Tạm thời, bên phía hoàng cung sẽ không có động tĩnh gì nữa”
“Đợi ta chính thức làm chủ Hoang Châu, đứng vững gót chân ở đó rồi, khi ấy ta sẽ không còn phải sợ bọn họ nữa”
Bỗng nhiên, Vô Diện Nhân nghĩ tới một chuyện: “Vương gia, nếu như có một ngày ngươi có thể làm chủ đế đô thì hãy thử phá giải bí ẩn địa cung kia xem sao.”
“Thực ra, ta cũng rất tò mò rốt cuộc có gì ở trong đó.”
“Ta cũng muốn biết, Quái tiên sinh có thật là người đi ra từ địa cung đó hay không.”
Mắt Hạ Thiên sáng lấp lánh lạ thường: “Ta cũng rất tò mòi”
“Một ngày nào đó, ta sẽ mở địa cung đó ra, khám phá bí mật của nó”
“Vô Diện bá bá, trên đường đi ta đã điều chế một ít thuốc. Giờ ta sẽ xử lý mặt của bá bá để từ từ khôi phục lại dung mạo cho bá bá.”
Vô Diện Nhân thản nhiên nói: “Được thôi.”
Một lúc lâu sau, Hạ Thiên làm phẫu thuật xong, lập tức rời khỏi xe.
Tàng Nhất xuất hiện: “Chủ nhân, thống lĩnh Lý Phi đưa thư bằng bồ câu báo tin trong trại cướp đằng trước ngoại trừ thập đại ác nhân ra còn có một nữ tử thần bí!”
“Nữ tử đó bọc kín người trong áo khoác đen, đánh bại thập đại ác nhân, thề phải giết chủ nhân!”
Hạ Thiên nhíu mày: “Lại là nữ à?”
“Là ai nhỉ?”
Tàng Nhất lắc đầu: “Chủ nhân, có phải thể chất của chủ nhân bẩm sinh đã dễ bị nữ tử ghét rồi không?”
Hạ Thiên sững sờ: “Vậy sao?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...