Cửu Long Đoạt Vị - Tuyệt Thế Thái Tử
“Đầu óc trở nên nhanh nhạy hơn nhiều.”
Ánh sáng trong mắt Tân Hồng Y tỏa sáng, nhìn Hạ Thiên đầy hâm mộ: “Đúng rồi. Đây chính là cách ông ấy dạo chơi nhân gian.”
“Đánh người có tuệ căn một trận làm người ta trở nên ngu dại trong một khoảng thời gian.”
“Sau đó, một thời gian sau, ông ấy lại xuất hiện, đánh đối phương một trận, đối phương sẽ đột nhiên thông minh ra, ít nhất là có trí tuệ cấp độ siêu phàm”
“Vừa thần kỳ mà cũng đáng sợ”
Tần Hồng Y càng nói càng hâm mộ: “Trước đây, ở thời triều Tân, Nho Tử của Nho gia, Đạo Tử của Đạo gia, Cự Tử của
Mặc gia đều đã từng bị ông ấy đánh.”
“Cho nên, có người nói ông ấy là thánh nhân nên mới có thể giúp người ta thông minh hơn.”
“Cho nên, ngươi thật may mắn.” Hạ Thiên: “...” Hắn chỉ nói hươu nói vượn thôi mà cũng đúng ư?
Đây là ý trời hả?
Hay là Tân Hồng Y đang trêu chọc hắn?
Nhưng lúc này Tân Hồng Y rất chân thành, không giống như diễn kịch.
Hạ Thiên chìm vào suy tư: Nếu như muốn người thông minh hóa thành kẻ ngốc thì cách ngang ngược nhất chính là làm hỏng đầu của người ta.
Nhưng muốn chữa khỏi một cái đầu đã bị đập hỏng lại còn làm người ta thông minh hơn thì dù có Hoa Đà ở đây cũng chẳng thể làm được.
Cho dù là Hoa Hạ ở thời đại khoa học kỹ thuật tân tiến, não người vẫn là thành lũy mà loài người không thể chinh phục được.
Đầu óc là thứ rất thâm ảo khó hiểu.
Lúc này.
Hạ Thiên nổi hứng tò mò về quái nhân.
Nếu như sau này may mắn gặp được, nhất định hắn phải luận bàn y thuật với quái nhân.
Cũng thỉnh giáo luôn bí kíp làm sao để đánh cho não người thông minh lên.
Tương lai nhất định sẽ có ích lợi lớn.
Nhưng mà, điều Hạ Thiên tò mò nhất là: “Các ngươi tìm quái nhân kia là để phá giải bí mật trường sinh ư?”
Tần Hồng Y biến sắc: “Sao ngươi biết?”
“Rốt cuộc là ai nói cho ngươi biết?”
“Lễ nào trong điện Cung Phụng có nội ứng?” “Là ai?”
Hạ Thiên không trả lời.
Dục vọng của con người quả là khôn cùng.
Hoàng đế và Tông sư đã là những người đứng trên đỉnh cao kim tự tháp trên đời này, hưởng thụ vinh hoa phú quý vô biên, có được quyền lực và sức mạnh siêu phàm.
Nhưng bọn họ vẫn không biết đủ.
Còn muốn trường sinh bất lão.
Muốn vĩnh viễn xưng bá thiên hạ.
Trong lịch sử Hoa Hạ, có rất nhiều Hoàng đế từng tu tiên, luyện đan, mục đích là vì muốn được trường sinh bất lão, mãi mãi nắm giữ quyền lực trong tay.
Nhưng cuối cùng bọn họ đều đã chết.
Bọn họ dùng cái chết của chính mình nói cho người đời biết rằng, mong muốn bất tử chỉ có thể dừng lại ở ý nghĩ chứ khó có thể thực hiện được.
Cho nên, Vạn Lý Trường Thành vẫn còn tồn tại đến nay nhưng Tần Thủy Hoàng thì đã đi về đâu?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...