“Vâng!”
Tư Mã Qua hộ tống Tư Mã Lan vào Ổ Bảo, tử sĩ của Tư Mã: phủ cũng theo sát.
Tư Mã Lan vừa đi vừa nhìn về phía Ổ Đào Hoa.
Ổ Bảo này được xây dựng bởi cường hào ác bá của thôn Đào Hoa thời Tiền Tần, bốn bức tường cao ba mét, rộng hai mét, được làm băng đá vụn trộn với bùn vàng.
Không quá cao lớn nhưng lại rất chắc chản.
Nhìn vào phía trong và ngoài tường thành, đều có dấu vết của những mũi tên sắc nhọn, lửa và va chạm.
Không có gì phải nghi ngờ, Ổ Bảo này đã từng trải qua chiến tranh, bên trong tràn ngập khí thế hào hùng.
Trên tường thành. Tháp canh, chòi gác và gác mái được trang bị đầy đủ.
Mặc dù các công sự phòng ngự đều đang trong tình trạng đổ nát, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được vẻ uy nghỉ trước đây.
Thời điểm này.
Bốn mươi xe vật tư do Tiểu Bạch mua, mười xe lương thực do phú Tư Mã tặng, cùng với mười xe vũ khí lần lượt tiến vào Ổ Bảo, lấp đây chưồng ngựa và không gian trống phía bên ngoài.
Trong lúc nhất thời “Hí, hí, hí.."
Tiếng ngựa hí và tiếng người la hét, Ổ Bảo bị bỏ hoang đã lâu trở nên náo nhiệt
Hạ Thiên đứng ở cửa sảnh chính, thân hình cao lớn như núi, lặng lẽ nhìn mọi thứ trước mắt... Những người này đều là thành viên nòng cốt trong tương lai của hẳn, mỗi người đều là báu vật của phủ Hoang Châu Vương,
Tiếp theo, phải dựa vào những thành viên nòng cốt này. tiến đánh đất Hoang Châu!
Đánh lui đại quân Thiên Lang!
Nhưng mà, phải làm thế nào mới có thế nhanh chóng nâng cao sức chiến đấu của Lô Thụ, Cao Phi và trăm tên lão binh?
Hắn rơi vào trầm tư suy nghĩ.
Một lúc sâu
Trong mắt Hạ Thiên chợt lóe lên ánh sáng kỳ lạ, hãn nhìn trong sân chỉ có chiến mã với yên ngựa thô ráp, nghĩ tới một
món đồ có thể thay đổi cách chiến đấu của ky binh!
Chỉ cần tạo ra thần khí thuộc về ky binh, hẳn có thể nhanh. chóng huấn luyện một số lượng lớn ky binh.
Hơn nữa, sức chiến đấu còn có thể sánh ngang với ky. binh của Đế quốc Thiên Lang.
Trên mặt mang theo nụ cười, Hạ Thiên xoay người đi vào đại sảnh Ố Bảo, vung ống tay áo lên, lau sạch bụi bẩn trên chiếc bàn gỗ đổ nát, động tác đầy khí thế, ánh mắt sáng ngời: “Tiểu Bạch, hầu hạ bút mực!”
“Vâng!” Tiểu Bạch nhanh chóng dâng giấy và nghiên mực lên. Không lâu sau đó.
Một bộ cưỡi của ky binh xuất hiện trên giấy trắng, từng bộ. phận đều có kèm theo mô tả chỉ tiết và cách chế tạo.
Bộ cưỡi này không chỉ đẹp mắt mà còn thiết thực, hơn nữa còn có nhiều hơn hai bộ phận so với bộ cưỡi hiện tại của các quốc gia khác!
Tiểu Bạch vô cùng thông minh, chẳng bao lâu đã đoán được mục đích sử dụng của bộ cưỡi này.
Hắn ta hưng phấn nói: “Vương gia quả nhiên là nhân tài, có thần khí này, ky binh của chúng ta sế như hổ mọc thêm cánh!”
“Trong tương lai, sẽ không cần phải sợ ky binh của Thiên Lang nữa!”
Hạ Thiên không nói gì, cuộn tờ giấy trắng lại đưa cho Tiểu Bạch: “Ngươi đã tìm được bao nhiêu hộ thợ rèn rồi?”
Tiểu Bạch cung kính báo cáo: “Năm hộ, tổng cộng có 20. người, đều là những thợ thủ công lớn đắc tội quyền quý, khó có thế sống sót nếu ở lại Đế Đô, đành phải chạy trốn theo. chúng ta tới Đại Hoang Châu."
“Ta đã gửi tín hiệu trên đường đến cửa hàng thuốc, lệnh cho bọn họ tới đây tập hợp”
“Dựa theo giao hẹn, bọn họ sẽ đến đây vào lúc chạng vạng”
Hạ Thiên gật đầu: “Đã điều tra lý lịch rõ ràng chưa?” “Vô cùng rõ ràng! Không có gián điệp!”
“Vậy ngươi lui xuống sắp xếp việc hậu cần đii" “Vângt"
Tiểu Bạch cẩn thận cất tờ giấy trằng vào trong ngực, đi bố trí doanh trại với tâm trạng hưng phấn.
Ổ Bảo này đủ rộng, có nhiều gian phòng, tuy rằng cũ nát, đầy bụi băm, nhưng sau khi dọn dẹp lại thì vẫn có thể ở được, giúp mọi người bớt được nỗi khổ phải ngủ trong đêm tuyết.
Hạ Thiên cùng Tiếu Bạch, Lô Thụ và Cao Phi nghỉ qua đêm ở đại sảnh Ổ Bảo, những người còn lại chia nhau mười gian phòng.
Tư Mã Lan và Tư Mã Qua dẫn theo đám tử sĩ của phủ Tư Mã, ở trong hai gian phòng phía sau sảnh chính.
Không lâu sau đó.
Tuyết rơi dày đặc đã ngừng rơi, mặt trời đã lâu không thấy. đần lộ diện.
Trước cửa sảnh chính, Tiếu Bạch chỉ đạo mọi người bày mười cái nồi hành quân ra để đun nước.
Sau đó đổ vào thùng gỗ rồi để binh lính nhấc vào phòng tâm tạm thời được chỉ định để tầm rửa.
Phòng tâm tạm thời này không hề nhỏ, có thế chứa mười người một lúc.
Lượt đầu tiên, Lô Thụ và Cao Phi dẫn theo tám thương binh khiêng thùng gỗ đi vào phòng tắm
Sau đó.
Bọn họ sửng sốt khi phát hiện ra trong phòng tắm đã sớm có người... chính là Vương gia Hạ Thiên nhà bọn họ.
Lúc này, trước mặt Hạ Thiên đang đặt một thùng nước. nóng, đang cởi thắt lưng!
“Ha ha ha...” Hạ Thiên cởi áo, ôn hòa mỉm cười: “Sao vậy?” “Sững sờ đứng đó làm gì?”
“Chẳng lẽ bổn vương không được tảm cùng các ngươi sao?”
Lô Thụ, Cao Phi và tất cả lão binh đều không dám nói gì!
Nhưng mà bọn họ còn chưa bao giờ được tầm cùng với Vương gia!
Ngay cả nghĩ đến cũng không dám nghĩ! Thật sự có hơi đáng sợ. Chết tiệt, thật sự kỳ lạ!
Hoàn toàn không thể đoán trước được hành vi của Vương gia nhà mình!
Cho dù Lô Thụ, Cao Phi và những lão binh khác có gãi rách da đầu cũng không thế hiếu được tại sao... Vương gia nhà mình lại “đối mặt thẳng thần thành khấn” như vậy với mọi người?
Chẳng lẽ Vương gia thích nam sắc?
SP Nghĩ đến đây.
Lô Thụ, Cao Phi và đám lão binh ngơ ngác nhìn nhau, tất cả đều cảm thấy không ốn lắm!
Lúc này Hạ Thiên đã cởi sạch sẽ.
Làn da của hẳn trắng như ngọc, da mịn thịt mềm, toàn thân toát ra vẻ cao quý.
Thân hình tuy gầy nhưng toàn là cơ bắp, thất đáy lưng ong, tay dài chân dài, dáng người hoàn hảo không tì vết
Quả là một chàng thiếu niên khỏa thân hoàn mỹ!
“Khụ khụ khu...”
Nhìn chung Hạ Thiên cũng đoán được trong lòng mọi người đang lo lắng, hẳn ho khan hai tiếng phá vỡ cục diện bế, tắc: “Ta ra lệnh, mọi người đi vào tăm đi!"
“Vâng
Mọi người đều đáp lại với vẻ mặt nặng nề!
“Gởi quần áo!”
“Vâng”
Vẻ mặt của Lô Thụ, Cao Phi và đám lão binh như đưa đám, không còn cách nào khác ngoài phải bước vào phòng tầm tạm thời sơ xài bắt đầu cởi áo ra, cởi thắt lưng... tay hơi run rẩy, toàn thân cứng ngắc, giống như đang phải đến nơi
hành quyết!
Đợi mọi người đều đã trần trưồng, Hạ Thiên bắt đầu đổ nước lên người mình, tiếp tục ra lệnh: “Bắt đầu tầm đi!”
“Vâng!”
Mọi người như được ân xá, vội vàng dội nước nóng lên người.
Chết tiệt, thật sự quá lạnh!
Hạ Thiên ôn hòa mỉm cười: "Các huynh đệ, bình thường các ngươi ở quân doanh, sau khi huấn luyện xong có tảm rửa cùng với chiến hữu không?”
“Cót"
Đám lão binh trả lời có phần không được tự nhiên, âm thanh đều tăm tấp.
“Ha ha ha...”
“Tuy rằng ta là Vương gia của các ngươi, nhưng từ giây phút các ngươi đi theo ta, chúng ta cũng đã là chiến hữu!”
“Cho nên, chiến hữu tắm rửa cùng nhau, các ngươi còn câu nệ cái gì?”
“Chết tiệt, hay là các ngươi cảm thấy bốn vương không có. tư cách tắm cùng các ngươi?”
Hạ Thiên cười măng xong, khóe miệng nhếch lên trêu chọc: “Hay là sợ ta sẽ nhìn trúng thân thể cường tráng của các ngươi?"
“Ha ha ha...”
Hạ Thiên vừa nói ra những lời này, mọi người liền trở nên yên tâm, không nhịn được cười, một trận cười vang lên.
Đột nhiên, tất cả ngăn cách đều được loại bỏ.
Mọi người lập tức dập tắt nghỉ ngờ Vương gia nhà mình có “sở thích Long Dương"!
“Ha ha ha...”
Một lão binh mạnh dạn nhìn vào háng của Hạ Thiên, dùng giọng điệu bỉ ối tâng bốc: “Nếu xét về to lớn mạnh mình, bọn †a không bãng một phần vạn của Vương gia."
“Thành thật mà nói... vốn liếng của Vương gia cũng thật lớn, giống như chim đại bàng trong truyền thuyết, bọn ta
không thể sánh bãng."
“Sau này, nữ nhân của Vương gia có thể hưởng phúc!”
Hạ Thiên không kịp đề phòng những lời nịnh nọt này, nhìn chăm chấm vào gương mặt bỉ ối của tên lão binh kia: “Người này, ngươi không đứng đăn gì cả!”
“Ha ha ha...”
Mọi người bật cười theo Hạ Thiên.
Cười đùa một lúc, rào cản cuối cùng giữa mọi người và Hạ Thiên cũng biến mất không dấu vết.
Đã không còn chút gò bó nào!
Cơ thể của đám lão binh cũng không còn cứng ngắc nữa, trở nên thoải mái hơn rất nhiều.
Có thể tảm cùng với Vương gia, việc này đủ để đám lão. binh khoe khoang cả đời
Vương gia nhà bọn họ, cũng không ăn trên ngồi trước mà thúc ép bọn họ.
Mà lại thân thiết giống như đệ đệ nhà bên.
Lúc này.
Trên mái nhà bên cạnh phòng tảm tạm thời.
Một dáng người duyên dáng, đường cong trước sau lồi lõm đang ghé tai trên ngói, lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện
trong phòng tắm.
Người nghe lén không ai khác ngoài Tư Mã Qua lạnh lùng xinh đẹp.
Giờ phút này, nàng ta nghe đến mức con nai nhỏ trong lòng chạy loạn, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng.
Sau đó, nàng ta lặng lẽ rời khỏi mái nhà, trở về dãy vòng ở sân sau, trong lòng có chút hưng phấn: “Tiểu thư, Vương gia đang tăm rửa cùng đám binh sĩ!"
“Bọn họ còn khen vốn liếng của Vương gia giống như chim đại bàng!"
Tư Mã Lan chớp chớp đôi mắt đẹp, trên mặt lộ ra vẻ khó hiếu: “Vốn liếng cái gì?”
“Có ý gì?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...