Trên bờ cát, ba ngàn quân sĩ đều chăm chú nhìn một màn chiến đấu ở phía xa.
Hai đạo huyễn ảnh màu xanh, màu trắng từ trên bờ cát đánh nhau quyết liệt một mạch thẳng ra mặt biển ngoài xa. Cửu Khúc Quỷ Vực này nước biển cuộn trào mãnh liệt, thế nhưng hai đại siêu cấp cường giả lại có thể giẫm trên mặt nước chém giết lẫn nhau. Kình khí cuồng bạo không ngừng bắn ra bốn phía, sóng biển bọt nước bắn vỡ tung tóe.
"không ngờ kẻ tên Đằng Thanh Sơn này lại lợi hại như vậy!" viên tướng họ Lưu cắn răng, mắt đỏ lên.
"Lưu huynh đệ, thực lực Đằng Thanh Sơn này quá mạnh mẽ, cả Lâu chủ cũng chưa bắt được hắn, ngươi bỏ qua đi." Một viên tướng người cao lớn đứng cạnh an ủi.
Đúng lúc này --
Cộp! Cộp! Cộp!
Chỉ thấy nhiều cao thủ lưng mang lợi kiếm, cưỡi trên các con vật trông như chiến mã, phóng tới bãi biển. Vật cưỡi của họ, bốn vó tráng kiện có lực, lông dài mềm mại, trên đầu còn có cặp sừng cong dài. Đây là chính là vật cưỡi cực kỳ thượng đẳng trên Minh Nguyệt Đảo: Giác thú (thú sừng)!
Có nhiều Giác thú nhất, tất nhiên là Kiếm Lâu! Còn mười tám phủ Tướng quân, chỉ có rất ít người có được.
- Lâu chủ!
Mấy chục cao thủ cưỡi trên Giác thú kinh hãi nhìn hai đạo nhân ảnh trên mặt biển. Bọn họ đều không nghĩ tới... không ngờ có người có thể cùng Lâu chủ bọn họ chém giết, hơn nữa còn không phân cao thấp. Trong đám người này có một cao thủ, hai bên thái dương tóc hoa râm, khuôn mặt như đá tạc nên, trên ngực trái thêu một thanh trường kiếm màu xanh.
- Bái kiến trưởng lão!
Ba tên tướng đều tiến đến, cung kính hành lễ.
- Chuyện gì vậy? Kẻ cùng Lâu chủ giao thủ là ai?
Lão giả lo lắng quát hỏi.
- Trưởng lão!
Viên tương họ Lưu lập tức cung kính đáp.
- Kẻ đó tên Đằng Thanh Sơn, tuyệt không phải người Minh Nguyệt Đảo chúng ta. Hắn đi thuyền tới Minh Nguyệt Đảo. Hắn hỗn láo cùng cực, khiến không ít quân sĩ tử thương. Ngay cả một thân công phu của thuộc hạ cũng bị hắn hủy mất. Khi Lâu chủ tới, hắn đã xuất ngôn láo lếu với Lâu chủ lại còn động thủ.
Hai viên tướng ở cạnh đều hơi sững người, không nói gì.
- Kẻ này hống hách vậy sao?
Lão giả sầm mặt, nhìn hải vực phía xa.
Hai đại cường giả chém giết trên biển, bất ngờ phân ra.
...
Trên mặt biển, Đằng Thanh Sơn cùng Hoàng Phủ Ngọc Giang đều đứng trên nước biển, không chìm.
- Sao lại đình thủ?
Ánh mắt Đằng Thanh Sơn rực cháy.
Hoàng Phủ Ngọc Giang cau mày:
- Đằng Thanh Sơn, thương pháp của ngươi ta phá không được. Nhưng kiếm pháp của ta ngươi cũng phá chẳng xong...Với lại, ta xem ngươi quay đi quảnh lại cũng chỉ một chiêu đó. Vì cả hai đều không thắng được, hà tất lãng phí thời gian!
Đằng Thanh Sơn yên lặng.
Chảng lẽ hắn có thể báo với đối thủ: "Ta đang cảm nhận ý cảnh kiếm pháp của ngươi, mưu tìm đột phá cho'Thủy Hành Chi Quyền' của mình" hay sao?
- Hoàng Phủ Ngọc Giang, kiếm pháp này là kiếm pháp gì vậy?
Đằng Thanh Sơn bèn hỏi.
Trên mặt hiện vẻ kính ngưỡng, Hoàng Phủ Ngọc Giang đáp: "Đây là do tổ sư đời thứ ba của Kiếm Lâu ta, khổ tu mười mấy năm ven biển, đốn ngộ, sáng tạo ra. Gọi là "Minh Nguyệt Kiếm Điển".
Đằng Thanh Sơn trong lòng khẽ động.
"Sáng tạo ra ở ven biển? Bao hàm Thủy Hành Chi Đạo cũng không có gì kỳ lạ." Đằng Thanh Sơn thầm nghĩ.
- Hoàng Phủ Ngọc Giang.
Đằng Thanh Sơn mở lời:
- Chẳng hay..."Minh Nguyệt Kiếm Điển" này có thể cho ta mượn xem không?
Hoàng Phủ Ngọc Giang biến sắc, nhìn Đằng Thanh Sơn.
- Đương nhiên, phương pháp vận chuyển tiên thiên chân nguyên và các loại tâm đắc lĩnh ngộ, ta sẽ không xem. Ta chỉ muốn mượn xem một chút phần liên quan đến nội dung chiêu thức bộ phòng ngự kiếm pháp vừa rồi của ngươi trong "Minh Nguyệt Kiếm Điển". Đằng Thanh Sơn cười nói:
- Để đổi lại, ý cảnh thương pháp phòng ngự của ta cũng có thể biểu diễn cho ngươi xem.
Hoàng Phủ Ngọc Giang có chút minh bạch, kẻ trước mắt hẳn là một kẻ khổ tu.
"Đến cả ý cảnh tuyệt chiêu của bản thân cũng chịu biểu diễn cho người khác xem, hèn gì lại ở trên biển rộng phiêu dạt khổ tu, đúng là một kẻ cuồng trí." Hoàng Phủ Ngọc Giang nghĩ ngợi.
- Đó là tuyệt học Kiếm Lâu của ta, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài!
Hoàng Phủ Ngọc Giang lắc đầu:
- Tuy ta là Lâu chủ Kiếm Lâu cũng không thể nào vi phạm. Đằng Thanh Sơn...ta bắt không được ngươi, đi đi!
"Không truyền ra ngoài?" Đằng Thanh Sơn liếc nhìn Hoàng Phủ Ngọc Giang.
Vù!
Đằng Thanh Sơn ở trên mặt biển đạp sóng mà đi, hóa thành một đạo ảo ảnh mơ hồ trên mặt biển phóng qua trăm trượng cự ly, nhảy lên thuyền ngột mộc.
- Tiểu, chúng ta đi!
Đằng Thanh Sơn cao giọng gọi to, thanh âm truyền lên tận trời cao.
"U..."
Cuồng Phong Ưng từ trên cao đáp xuống, nữ tử áo tím ngồi trên lưng tựa như tiên nữ. Khí áp cuồng phong mạnh mẽ khiến cát trên bãi biển bay loạn, làm cho không ít quân sĩ chỉ có thể cong người cúi mình, che đầu bịt mắt. Sau đó, yêu thú và thiếu nữ đều hạ xuống trên boong thuyền ngột mộc.
- Đằng đại ca, nếu tiếp tục đánh nhau nữa, phỏng chừng chân nguyên Lâu chủ Kiếm Lâu sẽ tiêu hao sạch.
Lý nhìn về phía Đằng Thanh Sơn.
- Ừm, có điều....
Đằng Thanh Sơn lắc đầu:
- Hắn không ngu ngốc đến vậy đâu, không chờ chân nguyên tiêu hao hết rồi bị ta giết chết! Một khi chân nguyên chỉ còn một hai thành, đoán chừng Hoàng Phủ Ngọc Giang này sẽ nhờ vào khinh công đào tẩu. Luận về khinh công, ta còn chưa bằng hắn.
Đằng Thanh Sơn cũng rất là khâm phục.
Luận thực lực, vị đệ nhất cường giả Minh Nguyệt Đảo này, trên Cửu Châu Đại Địa, thậm chí có thể xếp ở ba vị trí đầu "Thiên Bảng".
- Chúng ta đi!
Đằng Thanh Sơn lay động mái chèo dài.
"Ào ào...~"
Thuyền ngột mộc nhanh chóng tiến về hướng đông nam. Với sức mạnh cánh tay của Đằng Thanh Sơn, hai mái chèo cũng có lực hoạt động mạnh mẽ. Thuyền vẫn ngược dòng mà tiến, không ngừng hướng phía đông nam đi tới.
...
Trên bãi biển, hàng đàn nhân mã đều nhìn thuyền đang rời đi ở xa xa.
-Lâu chủ.
Lão giả cùng một đám cao thủ đều đứng bên Hoàng Phủ Ngọc Giang.
Hoàng Phủ Ngọc Giang một thân áo bào trắng phấp phới, tay cầm thần kiếm xanh thẫm, nhìn thuyền ngột mộc dời đi phía xa, trong lòng kinh ngạc tán thán: "Tiên thiên chân nguyên của Đằng Thanh Sơn này, sao lại như vô cùng vô tận? Hắn cùng ta chiến đấu kịch liệt, tiên thiên chân nguyên của ta đã tiêu hao bảy thành. Phỏng chừng hắn cũng không khác bao nhiêu. Thế mà hải thuyền lớn như vậy, muốn ngược dòng mà đi phải cần có lực lượng cực mạnh. Tiêu hao chân nguyên cũng rất nhanh, làm sao mà hắn..."
- Lâu chủ, vùng Cửu Khúc Quỷ Vực nước biển chảy xiết, thuyền thực sự không có khả năng ngược dòng mà vượt khỏi Cửu Khúc Quỷ Vực.
Lão giả cau mày nói:
- Hai kẻ đó...
- Hừ, cho dù là tiên thiên kim đan cũng tuyệt không có khả năng chèo thuyền rời đi. Hoàng Phủ Ngọc Giang băng lãnh đáp:
- Cửu Khúc Quỷ Vực có khuôn viên mấy trăm dặm, nếu như đi xiên qua, chính là hơn nghìn dặm! Ở chỗ nước chảy mạnh nhất, căn bản là không có cách nào quạt nước, chỉ có thể lặn xuống nước, vừa đi vừa kéo thuyền tiến lên! Nếu muốn rời đi, trừ phi có hai tiên thiên kim đan cường giả luân phiên đổi chỗ, mới có thể nghỉ ngơi khôi phục tiên thiên chân nguyên. Nếu chỉ có một người, tuyệt không có khả năng ly khai Cửu Khúc Quỷ Vực.
Minh Nguyệt Đảo, đời này truyền xuống đời khác.
Đối với Cửu Khúc Quỷ Vực, họ sớm nhận định là đi thuyền, nhất định phải hai tiên thiên kim đan mới có thể vượt qua. Mà toàn bộ Minh Nguyệt Đảo mới có nghìn vạn (mười triệu) nhân khẩu; còn về cường giả tiên thiên kim đan, có lúc cả đảo mới có một hai người. Muốn đi ra ngoài, sự khó khăn có thể thấy được!
...
Đằng Thanh Sơn nắm xích sắt, trên biển rộng cuộn trào mãnh liệt, nhanh chóng di chuyển.
Thuyền ngột mộc được kéo hướng phía đông nam đi tới không ngừng.
"Hầu như không có khả năng chèo thuyền vượt qua." Đằng Thanh Sơn tóm xích sắt, thầm nghĩ: "Cửu Khúc Quỷ Vực, những chỗ hung mãnh nhất của mỗi một khúc đều có dòng chảy rất xiết, cực mạnh! Muốn cho thuyền ngột mộc di chuyển được, mái chèo của thuyền phải đạt tới cùng cấp độ Luân Hồi Thương của ta, mới có thể chịu đựng sự bùng phát lực của loại tốc độ này."
Dùng Tinh Văn Cương chế tạo mái chèo dài và to như vậy? Quá xa xỉ.
"Chi bằng kéo ở trong nước, càng đơn giản." Ở trong nước kéo thuyền, Đằng Thanh Sơn di chuyển được rất nhanh.
Sau một hồi—
Đại khái đi đến vùng tương đối phẳng lặng thứ hai, tại một vùng nước nông, Đặng Thanh Sơn dừng lại. Hắn vận dụng tiên thiên chân nguyên làm hai tay nóng rực, khiến dây xích mềm ra. Hắn nắn một đầu dây xích thành một mỏ neo thô sơ, móc vào một tảng đá dưới nước.
"Kẹt" Chiếc thuyền ngột mộc được giữ yên, dừng hẳn lại. Đằng Thanh Sơn từ biển nhảy lên boong tàu.
- Đằng đại ca! Vì sao ta dừng lại vậy?
Lý hơi ngơ ngác.
- Từ đây đến bờ biển phải trên vài chục dặm.
Đằng Thanh Sơn nhìn về phương bắc:
- Cho dù người ở Minh Nguyệt đảo cũng không thể thấy chiếc thuyệt ngột mộc của chúng ta ở khoảng cách vài chục dặm được.
- Vâng!
Lý gật đầu.
Nếu khoảng cách chỉ vài dặm, cao thủ nội kình có thể thấy được vật to như chiếc thuyền ngột mộc; nhưng vài chục dặm thì không thể được.
- Tiểu!
Đằng Thanh Sơn cười, nhìn Lý:
- Muội có nhớ Thượng Quan Tuyền kể khi trước không, trên Minh Nguyệt đảo có một vùng cấm địa?
- Đương nhiên còn nhớ.
Lý gật đầu, đáp:
- Phía đông nam có một ngọn núi lớn, đó là cấm địa; phía đông bắc có một ngọn núi lớn là nơi tọa lạc của kiếm lâu. Gã Thượng Quan Tuyền cón bảo, chỉ những cường giả xuất sắc nhất Kiếm Lâu mới đôi lần đi vào cấm địa. Đằng đại ca, huynh hỏi làm gì?
Đằng Thanh Sơn cười nhẹ:
- Tiểu, muội bảo xem, chỉ những cường giả xuât sắc nhất Kiếm Lâu mới đôi lần đi vào cấm địa, vậy trong đó chứa thứ gì?
- Còn nói gì nữa! Chỉ có cường giả mới có thể vào, mười phần là… có chứa công pháp cực kỳ lợi hại gì đó, hoặc là bảo bối cực kỳ giá trị nào đó…
- Đúng!
Đằng Thanh Sơn mỉm cười, nhìn về phương Bắc:
- Tiểu! Muội nói chuyện với Tiểu Hôi, bảo nó mang hai chúng ta bay vào Minh Nguyệt đảo. Chúng ta đến cấm địa đó quan sát một chút.
- Đến cấm địa à?
Tuy Lý ngạc nhiên trước quyết định của Đằng Thanh Sơn nhưng nàng cũng hơi hiếu kỳ.
Lập tức nàng nói một hơi với Cuồng Phong ưng, Tiểu Hôi cũng trả lời một tràng.
- Đằng đại ca! Nó nhân cơ hội đòi ăn Thiết Diệp Quả kìa!!
Lý bật cười, bảo Đằng Thanh Sơn.
- Thì cho nó ăn! À! Trong bao còn một quả bị véo sức hết một miếng.
Lập tức Đằng Thanh Sơn vào khoang thuyền, lấy trái Thiết Diệp quả bị véo một miếng từ trong bao ra, ném cho Cuồng Phong Ưng. Cuồng Phong Ưng hưng phấn ngẫng đầu đưa mõ lên cao. Chỉ nghe răng rắc vài tiếng, nó đã nuốt Thiết Diệp Quả vào bụng.
Hài lòng, Cuồng Phong Ưng giương đôi cánh bay vòng quanh, cách thuyền ngột mộc chừng một hai trượng.
Vèo! Vèo! Đằng Thanh Sơn mang Luân Hồi thương, cùng với Lý nhảy lên lưng Tiểu Hôi. Cuồng Phong Ưng không to bằng Liệt Phong Thần Điêu, hai người phải ngồi sát vào nhau.
- U…
Tiểu Hôi vui vẻ kêu to, cất mình lên trời cao.
Cuồng Phong Ưng đang bay trên mây, Đằng Thanh Sơn và Lý đang cưỡi trên mình nó.
Đằng Thanh Sơn nhìn qua các tầng mây nhạt, thấy rõ đỉnh hai ngọn núi cao chót vót.
- Hoàng Phủ Ngọc Giang! Ngươi không cho ta xem thì ta không xem được ư?
Đằng Thanh Sơn nhìn ngọn núi cao vút tọa lạc ở vùng đông nam, vỗ nhẹ Cuồng Phong Ưng:
- Tiểu Hôi! Hạ xuống đó!
Đoạn hắn chỉ vào đỉnh núi cấm địa.
Nghe lời, Tiểu Hôi cũng gật gật chiếc đầu to tướng của mình. "Vụt", nó nhắm hướng đỉnh núi cấm hạ xuống.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...