Cửu Đỉnh Ký

Ngoài trướng gió lạnh thổi vi vút nhưng ở bên trong lều vải lại rất ấm áp. Đằng Thanh Sơn đang uống sữa nóng thịt dê, ngoài ra còn có một bát to mì xào.

Mặc dù thức ăn không được tươi ngon như Cửu Châu Đại địa, nhưng hắn vẫn ăn rất ngon miệng.

- Đại ca!

Một thanh niên mặc áo da màu xám đi vào bên trong lều vải.

Đang trong lúc đang rất cao hứng Tra Bố đang nói chuyện với Đằng Thanh Sơn, thấy người này đi vào y không khỏi sầm mặt lại:

- Ngươi tới có chuyện gì?

- Chậc chậc.

Thanh niên kia liếc nhìn Đằng Thanh Sơn, khi thấy bộ áo rách trên người Đằng Thanh Sơn không khỏi nhướng mày, nhưng vẫn vui vẻ cười:

- Đại ca, mấy ngày này đệ quá căng thẳng. Mấy ngày hôm trước lại bị mất vài con dê, không biết là bị ai trộm. Từ hôm đó tới này đệ khổ sở quá!

Tra Bố nhướng mày:

- Rốt cuộc có chuyện gì, nói!

- Cũng là đại ca sảng khoái!

Tên thanh niên cười nịnh nọt:

- Đại ca, cho mượn chút bạc nhé. Chờ đệ bán được bò dê nhất định trả lại cho huynh.

- Hừ, trả? Lần trước ngươi nợ còn chưa trả.

Hài đồng thấp giọng nói vẻ bất mãn.

Người phụ nữ ăn cơm bên cạnh lập tức giữ chặt hài đồng, đồng thời trừng mắt nhìn hài đồng.

- Con nói thật mà!

Hài đồng thì thầm nhưng cũng không dám nói lại. Còn thanh niên không chút phật lòng chỉ biết cười nhìn Tra Bố.

Tra Bố bình tĩnh lấy trong lòng ra một khối bạc vụn, ước chừng cũng tầm một lượng ném tới trước mặt y.

- Cám ơn đại ca. Đệ khẳng định sẽ trả mà. Khẳng định trả!

Thanh niên mừng rỡ nhận.

Tra Bố mặt lạnh lùng:

- Hừ. Không cần cảm ơn ta! Nếu không phải vì cha bảo ta chiếu cố cho ngươi thì ta sớm đã đá ngươi ra ngoài rồi...! Nhớ, từ nay lo mà theo huynh đệ Tư Lan đi luyện đao pháp! Đừng có cả ngày ham ăn biếng làm!

Tên thanh niên này mở vạt lều ra, miệng lầm bầm đi hướng ra ngoài!

- Cha! Thúc ấy đâu có chăn dê. Mấy ngày hôm trước con còn thấy thúc giết một con dê con ăn thịt nữa! - Hài đồng cất lời vẻ không cam lòng.

Tra Bố trừng mắt nhìn nhi tử:

- Cát Đạt. Nhớ kỹ, đó là thúc của con!


- Cát Đạt không có người thúc vô dụng như vậy!

Đứa hài đồng ngẩng cao đầu phản bác.

Đằng Thanh Sơn chỉ có thể vùi đầu vào ăn, những việc trong nhà như thế này hắn cũng không tiện xen vào. Bất luận thôn trang nào cũng đều có kẻ ham ăn biếng là, đối với loại người như thế những sơn trang hoặc bộ lạc bình thường sẽ coi như là một loại phế thải.

- Choang!

- Choang!

Bên ngoài truyền đến những tiếng va chạm kịch liệt. Tai Đằng Thanh Sơn chợt máy động, hắn không khỏi kinh ngạc vội dò hỏi:

- Tra Bố huynh đệ, bên ngoài có chuyện gì thế?

Tra Bố hoàn chưa kịp nói gì thì nhi tử đã cướp nói:

- Là nam nhân bộ lạc chúng ta tỷ thí đó! Khẳng định đám Tư Lan đại thúc. Mỗi ngày họ đều luyện đao vô cùng liều mạng. Tư Lan đại thúc rất lợi hại nhe! Cháu cũng học được đao pháp từ Tư Lan đại thúc!

- À?

Đằng Thanh Sơn buông chén trà sữa xuống, cười đứng dậy:

- Tra Bố huynh đệ, ta cũng ăn no rồi. Cám ơn huynh đã chiêu đãi!

Nói rồi hắn lấy hai lượng bạc đặt lên bàn.

Tra Bố liền cầm lấy hai lượng bạc trả lại cho Đằng Thanh Sơn:

- Hô Hòa huynh đệ! Ta cũng chỉ tùy tiện cùng ăn một bữa cơm trưa với nhau, không đáng tính tiền. Hai lượng bạc này quá nhiều, ta không thể lấy được!

Tra Bố muốn trả lại cho Đằng Thanh Sơn nhưng Đằng Thanh Sơn lại vươn tay ngăn Tra Bố lại. Tra Bố cũng không thể đến gần được!

- Khí! Lực mạnh thật - Tra Bố thất kinh.

- Hai lượng bạc chẳng là gì với ta!

Đằng Thanh Sơn cười:

- Tra Bố huynh. Nếu huynh tôn trọng Hô Hòa ta thì hãy thu nhận lấy.

Tra Bố rùng mình không khỏi bất lực cười nhẹ. Người ta đã nói như vậy, nếu không cầm láy chính là xem thường người ta.

- Được, ta nhận.

Tra Bố lập tức nói:

- Hô Hòa huynh đệ, không phải ngươi vừa tò mò về cuộc tỷ thí bên ngoài à? Đi, cùng đi xem.

- Đi.

Đằng Thanh Sơn cười gật đầu.

- Con cũng muốn đi!

Hài đồng thảo nguyên lập tức vặn mình đứng lên.


- Ha ha, cùng đi.

Đằng Thanh Sơn cười nắm tay tiểu hài đồng đi ra khỏi lều vải cùng tráng hán 'Tra Bố' tiến về phía thanh âm phát ra ở phía đông bắc..

Sau khi đi sâu vào bộ lạc Đằng Thanh Sơn cảm thấy cũng biết sơ sơ về bộ lạc Khất Liên:

- Cả bộ lạc cũng chỉ có hơn trăm cái lều vải! Có vài cái lều vải lớn, ngoài ra nhiều cái nhỏ. Nhưng theo đánh giá... Dân cư cả bộ lạc hẳn là không tới một ngàn, chỉ có thể xem đây là một tiểu bộ lạc.

Lúc này Đằng Thanh Sơn đã thấy trên một bãi cỏ phía trước có hai người đang tỷ thí đao pháp. Một người thân hình cao lớn, lưng hùm vai gấu. Còn một người khác thì gầy gò như dã lang. Hai người sử dụng đao, đều là loại loan đao thông thường trên thảo nguyên.

Vù! Vù!

Hai người né đao thoăn thoắt, lần lượt thay đổi không ngừng. Thỉnh thoảng chém mạnh vào đối phương một đao! Không nể nang chút nào.

- Hát!

- Cáp!

Trên mặt hai người đều có tỏa ra nhiệt khí, nhìn như đóng đinh vào đối thủ.

- Phương pháp không tệ, đều dùng mộc đao! Hơn nữa trên mộc đao còn bao da dê. Cho dù dùng sức chém ra nhiều nhất cũng chỉ làm cho người khác bị thương.

Đằng Thanh Sơn thầm gật đầu.

Tra Bố bên cạnh cười nói:

- Hô Hòa huynh đệ, hảo hán bộ lạc chúng ta thực lực thế nào? Người gầy gò đó chính là đệ nhất hảo hán của bộ lạc chúng ta 'Tư Lan'. Hắn đã giết chết mười mã tặc nhưng bản thân lại không có thương tích gì! Hơn nữa có cả một phụ nữ của 'Hoàn Thạch bộ lạc' cũng nguyện ý gả cho Tư Lan huynh đệ.

Trên mặt Tra Bố tràn đầy vẻ kiêu hãnh và tự hào

- Không tệ, rất lợi hại.

Đằng Thanh Sơn tán thưởng rất khách khí:

- Đao pháp của các huynh còn phát ra nội kình, cái này học từ đâu thế?

Đằng Thanh Sơn liếc mắt là có thể nhìn ra hai người đều đã học nội kình. Nếu không thân hình sẽ không nhanh như vậy.

Trên Cửu Châu Đại Địa, rất nhiều bình dân không có cơ hội học tập nội kình! Nhưng bộ lạc Khất Liên, một tiểu bộ lạc tầng dưới chót, lại có hai người giao thủ đều là cao thủ nội kình, việc này làm cho Đằng Thanh Sơn rất kinh ngạc:

- Mấy lần trước ta ghé những bộ lạc khác xin cơm ăn, đều chỉ ăn rồi đi cũng không chú ý tới việc họ có luyện nội kình không!

- Nội kình? Đao pháp? - Tra Bố kinh ngạc - Trên đại thảo nguyên tất cả bộ lạc chúng ta ở bắc bộ đều được học nội kình. Còn trung bộ và nam bộ thì không được học.

Đằng Thanh Sơn kinh ngạc nhìn Tra Bố.

- Đao pháp và nội kình này đều là do sứ giả của Thiên Thần Sơn giao cho từng bộ lạc chúng ta!

Tra Bố có vẻ rất cung kính,

- Sứ giả Thiên Thần Sơn cho chúng ta hy vọng! Hơn nữa họ còn nói, nếu có thể nâng được năm ngàn cân cự thạch thì có thể tiến vào Thiên Thần Sơn và sống luôn ở đó.


Đằng Thanh Sơn nghe xong cảm thấy chấn động!

Năm ngàn cân cự thạch?

Ở Cửu Châu Đại Địa người có thể nâng lên hai ngàn cân cự thạch đã được xem như vũ giả nhị lưu rồi. Nâng lên một vạn cân cự thạch là vũ giả nhất lưu! Người có thể cử lên năm ngàn cân cũng được xem là người vô cùng lợi hại trong đám vũ giả nhị lưu. Như Hắc Giáp quân của Quy Nguyên Tông chỉ có ngũ trưởng mới có thực lực như thế.

- Thiên Thần Sơn lại dám đem bí tịch nội kình và đao pháp giao cho tất cả bộ lạc xung quanh, cũng không lo bí tịch bị truyền lưu dẫn đến phát sinh những thế lực xung quanh có thể lật đổ chính nó! Quả là can đảm kinh người!

Đằng Thanh Sơn thầm nghĩ. Ở Cửu Châu Đại Địa, bất luận là một tông phái nào cũng sẽ không vô duyên vô cớ đem nội kình bí tịch phổ biến ra ngoài.

Trên bãi cỏ xanh tươi.

Hai hảo hán bộ lạc rốt cục phân thắng bại rồi.

- Tư Lan, ta nhận thua!

Hán tử cao lớn bị đối thủ dùng chân đạp xuống lưng, nằm dẹp trên đất.

- Tư Lan đại thúc là lợi hại nhất!

Tiểu hài đồng ở cạnh Đằng Thanh Sơn hưng phấn hô to.

Đằng Thanh Sơn cười vuốt đầu tiểu hài đồng, sau đó cười với Tra Bố:

- Tra Bố huynh, ta còn có chuyện phải đi tiếp. Chúng ta phải tạm biệt rồi!

- Đi vội vậy à?

Tra Bố liền hỏi.

Đằng Thanh Sơn vừa muốn nói gì chợt sắc mặt biến đổi, hắn quay đầu nhìn về phía phía nam. Với giác quan của hắn đã có thể nhận ra phía nam có những chấn động rất mạnh. Chấn động này hẳn là do rất nhiều móng ngựa sinh ra.

Rập! Rập! Rập!

- Có mã tặc! Mã tặc!!!

Đột nhiên tiếng kêu la chói tai xé rách cả sự yên lặng của bộ lạc.

Tư Lan một thân mồ hôi đầm đìa không khỏi biến sắc, gầm lên:

- Lão nhân và hài tử đều vào trong lều vải. Nam nhân, theo ta tiến lên!

Đám nam nhân lao lên phía trước. Đám phụ nữ đi theo, trên mặt mọi người đều có vẻ điên cuồng.

- Cát Lan, tới lều vải đi.

Tra Bố đẩy nhi tử vào rồi cũng đi theo mọi người. Lúc này y căn bản không có thời gian tới nói chuyện với Đằng Thanh Sơn nữa.

Đằng Thanh Sơn cũng đi theo đám người đi về phía trước.

- Là bộ tộc Cuồng Phong!

- Cuồng Phong!

- Là Cuồng Phong!

Từ phía nam truyền đến những âm thanh kêu la cực kỳ hoảng sợ, tiếng gào rú tựa như một mũi dùi oanh kích vào tim mọi người trong bộ lạc. Đám nam nhân phụ nữ bộ lạc vốn còn rất phấn khích chuẩn bị đối địch, bất chợt mọi người đều hoảng hốt. Loan đao vừa giơ lên đều hạ xuống.

- Hả? Chuyện gì thế?

Đằng Thanh Sơn chẳng mấy chốc đã đi tới phía đằng trước. Hắn đưa mắt nhìn lại.

Đám người đứng hàng đầu bộ lạc Khất Liên có một đoàn kỵ sĩ tất cả đều mặc chiến giáp màu xám bạc. Tộc trưởng bộ lạc đã chạy hàng đầu.


- Đại nhân bộ tộc Cuồng Phong tôn kính.

Lão già tóc bạc mặc áo choàng dày khom người nói.

Thủ lĩnh cưỡi chiến mã với ánh mắt băng giá xuyên qua mặt nạ bảo hộ bắn về phía tộc trưởng:

- Bộ lạc Khất Liên! Thời gian một năm đã qua. Bộ lạc các ngươi tổng cộng có tám trăm người, mỗi người ba lượng bạc. Số lẻ không tính, phải giao nộp hai ngàn bốn trăm lượng bạc!

- Ba lượng bạc?

Đằng Thanh Sơn nghe mà chấn động.

Cho dù ở tại Dương Châu giàu có, Bạch Mã Bang cũng chỉ thu một năm một người nửa lượng bạc. Còn bộ lạc thảo nguyên còn nghèo hơn Cửu Châu Đại Địa nhiều. Tỷ như một nhà có bốn khẩu, một nhà phải chưa nộp mười hai lượng bạc! Trong số những bộ lạc trên thảo nguyên, loại bộ lạc tầng dưới chót này một gia đình một năm cộng lại cũng khó có được số tiền mười hai lượng!

- Không ăn không uống, cũng không đủ bạc nộp. Đây là bức người ta chết phải không?

Đằng Thanh Sơn sắc mặt đại biến,

- Bộ lạc Khất Liên cũng xem như là những hán tử. Nhưng nghe hai chữ'Cuồng Phong', đã sợ hãi vỡ mật. Cũng không thể trách bọn họ!

Đằng Thanh Sơn liếc mắt đã nhìn ra.

Đội ngũ mã tặc đang đứng trước mắt này tất cả đều mặc chiến giáp màu xám, thớt ngựa cũng là chiến mã thượng đẳng. Trên Cửu Châu Đại địa chỉ 'Bạch Mã doanh' của Bạch Mã Bang mới có thể miễn cưỡng so được.

- Đại nhân!

Tộc trưởng quỳ xuống khẩn cầu:

- Cầu đại nhân, cho bộ lạc Khất Liên chúng ta nửa năm, chúng ta nhất định sẽ tập hợp đủ. Bây giờ chúng ta không có nhiều bạc như vậy thật!

- Không có bạc, các ngươi không biết cướp của bộ lạc khác à?

Tên thủ lĩnh trên chiến mã cười lạnh:

- Trên đại thảo nguyên, loại bộ lạc vô dụng như các ngươi không có tư cách tồn tại. Đã không nộp nổi bạc... Vậy theo cách cũ!

Mọi người Bộ lạc Khất Liên đều sắc mặt đại biến.

- Tha mạng.

- Đại nhân tha mạng.

Không ít người quỳ xuống.

Đằng Thanh Sơn nghe thế cảm thấy không ổn, đối phương nói theo cách cũ là quy củ gì? Tra Bố bên cạnh Đằng Thanh Sơn cũng hoảng sợ tới mặt trắng bệch, cũng quì xuống khẩn cầu.

- Các huynh đệ, bắt đầu đi!

Tên thủ lĩnh ánh mắt lạnh lùng ra lệnh.

- Gừ...

Đám kỵ sĩ đều phát ra những tiếng gào như sói điên, giơ lên loan đao thật cao. Đằng Thanh Sơn cũng hiểu 'theo cách cũ' là gì rồi!

- Tới lúc này mà còn không phản kháng à?

Đằng Thanh Sơn cảm thấy rất nghi hoặc, đến thời khắc tử vong có chết cũng phải chống lại mới đúng, hắn nhìn về phía Tra Bố. Tra Bố vẫn quì nói:

- Không... Không...

- Ăn một bữa với nhau, ta giúp các ngươi một lần.

Ánh mắt Đằng Thanh Sơn lành lạnh, quét về phía đám kị sĩ muốn nuốt chừng người khác như một đám sói điên.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui