Cửu Đỉnh Ký

Ở kiếp trước, sau khi Tiểu Miêu chết, Đằng Thanh Sơn đem hết tâm lực theo đuổi võ đạo đỉnh cao.

Võ đạo đỉnh cao!

Đây là thứ mà từ đáy lòng Đằng Thanh Sơn vẫn theo đuổi. Đến kiếp này, Đằng Thanh Sơn cũng chưa bao giờ bỏ qua ý định muốn sáng tạo ra một bộ nội gia quyền cho riêng mình! Song đã mất rất nhiều năm, hắn luôn lạc trong bóng tối, không tìm thấy đường ra! Cho đến lúc bước vào đại thảo nguyên, trong lòng mới chợt có sự đốn ngộ.

Mặc dù bị cắt ngang, nhưng như thế cũng đủ để Đằng Thanh Sơn có thể xác định được phương hướng cho bản thân!

Tiến về Bắc Hải để xem Khai Sơn Tam Thập Lục Thức kia ư? Đằng Thanh Sơn chẳng quan tâm đến điều này lắm. Bây giờ, hắn chỉ khát khao sáng tạo ra một bộ nội gia quyền cao thâm!

"Nếu tương lai đến Bắc Hải Đại Lục, tới được Thần Phủ Sơn, có thể hiểu được Khai Sơn Tam Thập Lục Thức thì lúc đó vạn pháp tương thông! Bất luận là Ma Ni Tự, hay Vũ Hoàng môn, Doanh Thị gia tộc, hay tu luyện tới cảnh giới Bồ Tát hay hư cảnh cũng đều là cảm ngộ thiên địa giống nhau mà thôi. Còn nội gia quyền của ta đạt tới tầng này thì cũng giống như thế".

"Quan khán Khai Sơn Tam Thập Lục Thức, sẽ có lợi cho việc ta cảm ngộ thiên địa". Đằng Thanh Sơn hiểu rất rõ điều này.

"Nhưng..." Đằng Thanh Sơn cũng cảm thấy nghi hoặc. "Nếu không phải mình được năng lượng trong Khai Sơn Thần Phủ ở Thiên Hồng Thủy Cung cường hóa, thì thân thể ta phỏng chừng cũng chỉ khoảng trên hai mươi vạn cân khí lực. Sức mạnh thân thể đơn thuần cũng chỉ có thể so được với tiên thiên hư đan thôi!".

"Nhưng bây giờ, tại sao ta có thể cảm ngộ thiên đạo được cơ chứ?". Đằng Thanh Sơn trong lòng có chút thắc mắc! Hắn hiểu rõ rằng ở trong Thiên Hồng Thủy Cung, thực lực mình bạo tăng thuần túy là nhờ vào ngoại lực! Đó tuyệt không phải là do dựa vào quyền pháp mà từng bước tu luyện đi lên.

Mặc dù nghi hoặc, nhưng Đằng Thanh Sơn vẫn chuyên tâm khổ tu trong thảo nguyên! Đằng Thanh Sơn lưng đeo ba lô, như một khổ tu giả, trong thảo nguyên mênh mông di chuyển hết sức chậm chạp.

Lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường! Quên đi tất cả phiền não, thù hận, trong lòng chỉ có việc theo đuổi đại đạo!

Bước vào thảo nguyên được một tháng, Đằng Thanh Sơn đã ra ngoài phạm vi thế lực của Tuyết Ưng Giáo! Vị trí bây giờ thuộc về khu vực bên ngoài đại thảo nguyên. Dọc theo đường đi, Đằng Thanh Sơn mặc dù gặp phải chút ít phiền toái, nhưng vấn đề cũng không lớn.

Sang tháng thứ hai và tháng thứ ba, Đằng Thanh Sơn đang hành tẩu trong phạm vi thế lực của ba đại vương quốc trên thảo nguyên. Trong hai tháng này, Đằng Thanh Sơn từng giết chóc thẳng tay một lần! Lần đó, hắn đã khiến cho máu chảy thành sông!

Đó là do một đội mã tặc cướp bóc trên thảo nguyên, đụng phải Đằng Thanh Sơn đang độc hành. Lúc đó, tất cả quần áo Đằng Thanh Sơn mặc trên người đã rách gần hết, râu ria xù xì. Dôi giày đi ở dưới chân dưới rách bươm, tựa như một tên khất cái. Có thể đám mã tặc không tìm được con mồi, hò hét phi ngựa ngang qua Đằng Thanh Sơn. Có một tên mã tặc tùy tiện chém một đao muốn giết Đằng Thanh Sơn cho đỡ tức!

Việc mã tặc tùy ý giết người trên thảo nguyên là chuyện rất bình thường! Đáng tiếc, lần này chúng đụng phải tấm sắt cứng!


Cả đội mã tặc có hơn chín mươi người, đương trường bị Đằng Thanh Sơn đánh chết ba mươi tên. Những tên khác lập tức thúc ngựa bỏ chạy. Đằng Thanh Sơn căn bản không quan tâm, tiếp tục một đường chìm đắm vào trong tu luyện, suy nghĩ về hành thổ quyền pháp. Nhưng Đằng Thanh Sơn không ngờ...

Đội mã tặc này lại là Thương Lang quân đoàn của Kim Lang vương quốc - một trong số ba đại vương quốc trên thảo nguyên.

Vì người trên thảo nguyên tính tình bạo ngược, nên ba đại vương quốc cũng phóng túng cho quân đội mình. Bọn họ phái ra một bộ phận nhân mã giả làm mã tặc, đi cướp đoạt ở những vùng thuộc phạm vi thế lực của đối phương!

Ba mươi tên bị Đằng Thanh Sơn giết chết, sáu mươi tên may mắn còn sống chạy về biên giới vương quốc. Ở vùng biên giới này hiện đang có mười vạn quân sĩ của Bắc Trấn Thương Lang quân đoàn đóng quân! Bắc trấn đại quân là một trong số năm trấn của Thương Lang quân đoàn, sao lại chỉ vì ba mươi người mà đi tìm một tên độc hành trên đại thảo nguyên chứ?

Theo đạo lý, việc này cũng coi như xong. Nhưng...

Đằng Thanh Sơn một đường hướng bắc! Rốt cục, cũng đi tới biên giới Kim Lang vương quốc! Vừa tới nơi liền bị sáu mươi tên mã tặc lúc trước may mắn còn sống, lúc này đang là quân sĩ tuần tra trông thấy! Những tên này nghiến răng, muốn báo thù cho huynh đệ bị giết chết liền ngay lập tức thông báo cho lãnh đạo!

Những người độc hành cũng không có gì đáng coi trọng, đương nhiên chúng không ngại phái người đi giết!

Nhưng vừa động vào hắn thì đúng là ăn một quả đắng.

Khi tướng quân Bắc trấn biết được tin một người giết chết tám trăm quân sĩ, hắn vô cùng giận dữ, hạ lệnh:

- Cho dù là cường giả tiên thiên kim đan thì hắn cũng chỉ có một người. Chỉ cần hắn cạn kiệt tiên thiên chân nguyên là có thể giết chết hắn.

Trên đại thảo nguyên, tám đại tông phái chưa từng có tư cách khống chế ba đại vương quốc. Ở đây, ba đại vương quốc là cường đại nhất!

Giết chóc, nhất thời bắt đầu!

Người thảo nguyên hung hãn thành tính. Họ đã chết nhiều huynh đệ như vậy, vẫn còn ôm ý nghĩ muốn tiêu hao cạn kiệt chân nguyên đối phương rồi giết chết hắn. Trận chiến tiếp tục... từ giữa trưa đánh tới chạng vạng! Khi mặt trời đỏ ối hạ dần về phía chân trời, cả một vùng thảo nguyên mênh mông... hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ!

Lúc đầu, tên độc hành này giết chóc cũng không nhanh lắm. Nhưng về sau, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Quyền pháp thoạt nhìn hết sức chậm chạp nhưng lại nhanh như thiểm điện, cơ hồ trong nháy mắt đã chết mất mười người. Trong nửa canh giờ ngắn ngủi cuối cùng, số quân sĩ bị đánh chết đã vượt qua số bị chết ba canh giờ trước!


Một trận chiến… Bắc trấn đại quân chết trên một vạn sáu ngàn người! Bị thương trên ba ngàn người!

Ngay từ đầu, bọn họ với thái độ cao cao tại thượng, muốn xử tử Đằng Thanh Sơn. Sau đó, lại vẫn còn ôm hi vọng muốn Đằng Thanh Sơn tiêu hao chân nguyên mà chết, nên ra lệnh cho vô số quân sĩ cùng lao lên. Mãi về sau, khi số người chết đã quá nhiều, oán hận làm đỏ mắt tất cả các binh sĩ. Nhưng cuối cùng... họ cũng biết sợ chết!

Thoái lui! Lui về phía sau!

Chạy trốn! Chạy trốn!

Tên tướng quân đại quân Bắc trấn, sắc mặt trắng bệch thì thào nói:

- Hắn không phải là người, không phải là người! Hắn là A Lạp Đạt! Ác ma A Lạp Đạt!

Khổ tu trên thảo nguyên, Đằng Thanh Sơn cũng hiểu biết về cuộc sống của những người trên thảo nguyên.

Ở Cửu Châu đại địa, Đằng Thanh Sơn chỉ biết, hai châu U Yến là lạnh khủng khiếp, còn dân sống ở thảo nguyên lại cực kỳ hung hãn. Mức độ hung hãn của dân hai châu U Yến có thể nói là đứng đầu Cửu Châu! Nhưng hàng năm, những người người sống trên đại thảo nguyên vẫn không ngừng công kích hai châu U Yến!

Bởi vậy có thể tưởng tượng được người thảo nguyên hung hãn tới mức độ nào! Nói đúng ra, không phải là hung hãn, mà là hung tàn!

Mấy tháng trôi qua, đi bộ mấy ngàn dặm, từ ngoài tới giữa thảo nguyên, Đằng Thanh Sơn đang ở một bộ lạc thảo nguyên bình thường. Họ rất hiếu khách đối với những lữ nhân bên ngoài. Bình thường, khi Đằng Thanh Sơn muốn ăn cơm, hắn sẽ dừng lại ăn với người của một bộ lạc nào đó, sau đó bỏ ra một chút bạc vụn là xong.

Những tiểu bộ lạc trên thảo nguyên, là tầng dưới chót của đại thảo nguyên! Họ nuôi dê, nuôi bò, sống du canh, du cư. Tóm lại họ có thực lực rất yếu! Một vài đại bộ lạc thì rất bá đạo, chuyên chèn ép các tiểu bộ lạc. Thậm chí còn cướp giật như mã tặc!

Còn ba đại vương quốc thì càng dã man hơn! Bên trong vương quốc cũng có vũ giả cường đại, thậm chí còn có tiên thiên cường giả! Do thảo nguyên rất hoang vắng, nên lãnh thổ ba đại vương quốc cũng vươn tới hết mức có thể. Bình thường họ luôn luôn muốn làm suy yếu đối phương, cường đại chính mình!

Quân đội của Tam đại vương quốc còn đáng sợ hơn mã tặc!


...

Đối với những người chỉ muốn giết mình, Đằng Thanh Sơn đương nhiên không lưu thủ! Vốn Đằng Thanh Sơn chỉ muốn giết vài người để đi qua thôi. Ai có thể tưởng tượng được... đám quân sĩ này chạy tới nhanh như gió, trùng điệp vây kín Đằng Thanh Sơn!

Cung tiễn! Thần nỗ! Dầu sôi!

Thậm chí hàng loạt trọng kỵ binh xông vào! Tóm lại, tất cả chỉ muốn Đằng Thanh Sơn tiêu hao mà chết! Nếu hắn là một cường giả tiên thiên kim đan, khi bị thiên quân vạn mã vây kín, tuyệt không phải không có khả năng bị tiêu hao mà chết!

Đáng tiếc...

Chúng gặp phải Đằng Thanh Sơn! Trên Cửu Châu Đại Địa, duy nhất chỉ có một tông sư nội gia quyền. Bọn chúng chết trên một vạn sáu ngàn người, bị thương ba ngàn.

Tin tức này căn bản không thể giấu được. Nó như một cơn gió nhanh chóng truyền khắp đại thảo nguyên. Vô số mã tặc đều hoảng sợ, sợ phải chạm mặt tên độc hành quái dị này! Cường giả của ba đại vương quốc trên thảo nguyên cũng run sợ. Có thể giết gần hai vạn người... thì chỉ có hư cảnh cường giả với chân nguyên vô tận mới có thể làm được.

Đằng Thanh Sơn tiến vào thảo nguyên tháng thứ tư!

Một hồ nước tựa như một mặt gương, giống hệt như một hòn ngọc trân châu trên đại thảo nguyên. Ánh mặt trời chiếu xuống mặt hồ phản chiếu những tia sáng lấp lánh. Gió nhẹ phất phơ tạo nên những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ.

Trên bờ hồ, Đằng Thanh Sơn đang luyện quyền pháp. Quyền pháp chỉ có ba chiêu, được hắn diễn đi diễn lại nhiều lần. Ba chiêu nhìn như đơn giản, nhưng khi Đằng Thanh Sơn thi triển, lại liên miên bất tuyệt. Hơn nữa, tốc độ cũng rất quỷ dị, làm cho thị giác của người ta rối loạn.

"Oang......"

Mỗi chiêu mỗi thức được thi triển làm cho toàn thân Đằng Thanh Sơn chấn động, gân cốt phát ra tiếng kêu, khiến cho người đứng bên cạnh cũng có thể nghe thấy. So với luyện tập Hổ Hình Thông Thần Thuật thì tiếng kêu lúc này lớn hơn nhiều!

Ẩn ẩn có điện quang màu vàng đất thỉnh thoảng lóe lên ngoài thân Đằng Thanh Sơn rồi chợt biến mất!

Từ giữa trưa cho tới khi mặt trời xuống núi, phát ra ánh sáng đỏ rực phía trời tây.

"Vù!". Đằng Thanh Sơn rốt cục thu thế dừng tay.

"Thấy được đạo, có chết cũng cam lòng!" - Đằng Thanh Sơn lẩm bẩm nói.

Bốn tháng vừa qua, là khoảng thời gian mà Đằng Thanh Sơn lột xác kinh người nhất. Từ ngày đầu tiến vào đại thảo nguyên, sau khi đốn ngộ, Đằng Thanh Sơn vẫn chuyên tâm khổ tu... lấy trời làm chiếu, lấy đất làm giường. Trong cõi mơ hồ, Đằng Thanh Sơn cảm thấy mình tựa hồ cảm nhận được đại địa!


Gặp một vài tiểu bộ lạc đáng thương, Đằng Thanh Sơn không còn bàng quan nữa, mà trợ giúp họ. Đằng Thanh Sơn tựa hồ cảm nhận được sự bao dung của mẹ đất. Đặc biệt là trong trận chém giết với Bắc trấn đại quân, làm cho Đằng Thanh Sơn ngộ ra chiêu thứ ba trong quá trình giết chóc.

Lúc này, Đằng Thanh Sơn mới hiểu được, giết chóc là thuộc về tự nhiên, thuộc về thiên địa tuần hoàn. Động vật chết và nhân loại chết, đối với thiên địa cũng chẳng có gì khác nhau.

...

Sau khi ngộ ra chiêu thứ ba, Đằng Thanh Sơn tiếp tục tĩnh tu một tháng mới dung hợp ba chiêu thành một.

"Thiên địa chi đạo có thể chia làm ngũ hành. Quyền pháp của ta chắc là đoạn thứ nhất của quyền pháp". - Đằng Thanh Sơn cảm giác rằng quyền pháp của mình còn xa mới hiểu rõ ràng Hành Thổ Chi Đạo trong thiên đạo!

Nhưng...

Cho dù như thế, Đằng Thanh Sơn cũng đã có được một thành quả kinh người!

"Trước đây, ta đã nghĩ sai rồi!" - Đằng Thanh Sơn cảm thán, vung tay ra. Tâm ý vừa động, liền ẩn ẩn có điện quang màu vàng đất hiện lên. "Lần trước, là do ta tỉnh tỉnh mê mê. Còn lần này, khi ta sáng chế ra đoạn thứ nhất quyền pháp hành thổ chi đạo thì tất cả rốt cục đã rõ ràng rồi!"

Phật Tông tu luyện thì vũ tăng bình thường là luyện nội kình. Sau đó trong nê hoàn cung có chút nội kình dung nhập vào 'Thần'. Lúc này lấy 'Thần' làm chủ, luyện xuất ra xá lợi tử. Từ đó xuất hiện xá lợi lực, được gọi là Phật Nguyên.

Đạo gia tu luyện thì vũ giả bình thường là luyện nội kình. Sau đó tại đan điền có chút thần dung nhập vào nội kình. Lúc này liền lấy " nội kình " làm chủ, luyện xuất ra kim đan. Từ đó sinh ra kim đan chân nguyên, tên gọi bình thường là tiên thiên chân nguyên.

Tu luyện nội gia quyền, cũng như vũ giả bình thường luyện nội kình, nhưng sau đó thì sao?

Toàn thân kinh mạch tất cả đều đã thông, có thể khống chế gân cốt, cơ bắp, nội phủ! Kỳ thật đó chính là điều kiện tiên quyết để thành " tông sư " cảnh giới.

Cái đó cũng tương tự với việc đan điền cực hạn và có đủ "Thần" là điều kiện tiên quyết đạt tới tiên thiên!

Bước kế tiếp thì như thế nào?

Nội gia quyền cũng không có phương pháp tu luyện. Người sáng tạo ra " Hổ Hình Thông Thần Thuật " là do thiên địa linh khí ở thế giới kiếp trước rất loãng, nên sáng chế một loại phương pháp làm gia tăng sức lực!

Còn bây giờ Đằng Thanh Sơn đã sáng tạo ra hành thổ chi quyền, tuy chỉ là đoạn thứ nhất… Nhưng Đằng Thanh Sơn cũng đã phát hiện ra sự huyền ảo trong đó!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui