Mọi người cũng tìm được đủ chín cái đỉnh do Vũ Hoàng để lại.
Trong đó Doanh Thị gia tộc tìm được hai đỉnh, Ma Ni Tự cũng bằng vào thực lực cực mạnh đoạt được hai đỉnh. Thú Vương Ô Hầu cũng có được hai đỉnh. Bản thân Đằng Thanh Sơn tìm được hai đỉnh. Tổng công đã có tám cái đỉnh. Còn lại một đỉnh cuối cùng rơi vào tay cao thủ Xạ Nhật Thần Sơn.
Ngoài ra...
Bốn đại tông phái là Tiêu Dao Cung, Hồng Thiên Thành, Tuyết Ưng Giáo, Thanh Hồ Đảo không có được cái đỉnh nào.
Trong đó, toàn bộ cao thủ Tiêu Dao Cung bị Thú Vương Ô Hầu giết chết.
- Đảo chủ! Đây là tin từ Doanh Thị gia tộc, nói Tần Lang chính là Đằng Thanh Sơn. Hắn do Đằng Thanh Sơn đeo mặt nạ da người giả tạo ra.
Lam tướng quân trước khi phân tán tìm đỉnh vội giải thích.
- Đằng Thanh Sơn chỉ là một tiểu tử mười bảy tuổi, không thể có thực lực tiên thiên được. Nhưng Doanh Thị gia tộc cũng không đến nỗi dám nói láo trước mặt bao nhiêu cao thủ như vậy. Việc này chẳng có gì tốt với họ cả.
Đôi mày kiếm của Triệu Đan Trần nhíu lại, nghiến răng:
- Ta không thèm biết Tần Lang có phải là Đằng Thanh Sơn không! Nhưng... Tần Lang này nhất định phải giết!
Nhóm năm người Cổ Ung đang từ trong nước lao ra.
- Tần Lang có phải là Đằng Thanh Sơn không thì đợt lát nữa là biết... Bây giờ, Thanh Hồ Đảo chúng ta bất luận làm sao cũng phải giết chết Tần Lang cho được, tìm lấy hai đỉnh cuối cùng!
Ánh mắt Cổ Ung như đao, sắc mặt dữ tợn,
- Tần Lang chính đang ở phía trước gần hai dặm, Triệu trưởng lão! Ngươi dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo nhé.
- Yên tâm.
Ngoài thân Triệu Đan Trần quang mang lóe lên, tốc độ lập tức tăng vọt.
- Còn lại hai đỉnh cuối cùng.
Cổ Ung lẩm bẩm nói, toàn thân hắn hơi run lên.
Lần này Thanh Hồ Đảo tổn thất quá lớn. Lúc tới tổng cộng có mười ba tiên thiên cường giả. Nhưng bây giờ chỉ còn lại có năm người. Tổng cộng đã chết tám tiên thiên cường giả! Đối với Thanh Hồ Đảo đây vốn là một món thịt béo nên mới đầu tư nhiều như vậy. Đặc biệt bảo đồ là do họ tìm được, do đó về đạo lý phải có được toàn bộ bào tàng. Vừa nghĩ đến đó, trong lòng càng tức giận hơn!
- Hai đỉnh cuối cùng … phải … phải tìm cho được!
Cổ Ung như một tên nghiện, hai mắt đỏ lên sòng sọc.
Vù! Vù!
Dưới hồ nước tối tăm, mỗi một cái đỉnh đều tản ra kim quang chói mắt. Cho dù cách nhau vài dặm cũng có thể nhận thấy được vầng sáng kim sắc mơ hồ. Doanh Thị gia tộc, Ma Ni Tự, Thú Vương Ô Hầu tìm được hai đỉnh, Xạ Nhật Thần Sơn cũng được một cái nhưng không ai dám đoạt của họ.
Còn Tần Lang, rõ ràng là một quả hồng mềm!
- Ánh sáng kim sắc ở bên kia, mau đuổi theo.
- Bắt hắn!
- Hai đỉnh kia ở trong tay Đằng Thanh Sơn, nhanh lên!
...
Tốc độ trên lục địa và tốc độ dưới nước chênh lệch rất lớn. Dưới nước căn bản không thể chạy, chỉ có thể bơi, đồng thời tiêu hao rất nhiều tiên thiên chân nguyên để vẹt nước ra, tăng tốc về phía trước!
Mười mấy tên tiên thiên cường giả, trong đó Thú Vương Ô Hầu là có tốc độ kinh người nhất.
Vèo...~
Theo một cái quĩ đạo cong không ngừng vặn vẹo, tựa như một con rắn, Thú Vương Ô Hầu cầm chặt hai đỉnh, đuổi theo Đằng Thanh Sơn với một tốc độ kinh người.
- Triệu Đan Trần! Tốc độ của ngươi đúng là quá chậm.
Ô Hầu cười khẩy một tiếng, rồi vượt qua Triệu Đan Trần, tiếp tục lao về phía trước. Triệu Đan Trần giận đến nghiến chặt răng.
- Tên Ô Hầu này thật không biết là quái thai ở đâu sinh ra!
Triệu Đan Trần thầm mắng. Một nhân vật vô môn vô phái, lại có thể có thành tựu đáng sợ như vậy trên mọi phương diện. Ô Hầu, Triệu Đan Trần mặc dù đang đuổi theo với tốc độ rất cao …
Nhưng từ đầu ngay khi Đằng Thanh Sơn vừa bỏ chạy, đã có người đuổi theo vây công. Chính những người này mới có ưu thế lớn nhất.
- Hả?
Hai bóng người đều dừng lại ở đáy hồ, phía trước họ là một viên bảo châu đang lóe ra kim quang chói mắt.
- Bị lừa rồi!
Một người nhặt lên rồi biến sắc.
- Chỉ là hạt bảo châu thôi.
- Tần Lang đã giật đứt hai viên bảo châu ra khỏi nắp đỉnh rồi.
Hai người tiện tay thu hồi luôn hai viên bảo châu. Ít nhất, kim sắc bảo châu này cũng coi như một phần của bảo tàng. Mặc dù họ không hiểu rõ công hiệu của kim sắc bảo châu, nhưng hẳn là cũng có chút đặc thù.
Ít nhất họ phát hiện ra nó có năng lực 'chống thấm nước'.
- Ha ha, các ngươi là hai tên ngu! Đằng Thanh Sơn phát hiện ra kim sắc bảo châu đã tiết lộ thân phận hắn, tội gì mà không dứt bỏ kim sắc bảo châu chứ?
Tiếng cười Ô Hầu vang lên, bản thân hắn lại nhanh chóng lao về phía trước.
- Mau đuổi theo.
Hai người cũng nhanh chóng đuổi theo. Phía trước Ô Hầu còn có ba tiên thiên cường giả Xạ Nhật Thần Sơn. Họ đã phát hiện ra phía xa xa có một vầng sáng mơ hồ.
- Còn nửa dặm, mau đuổi theo. Đợi gần hơn một chút, sẽ lọt vào tầm bắn, lúc đó hắn chạy không thoát đâu.
- Hừ, nếu Vương sư thúc ở đây, mặc dù xa nửa dặm, ít nhất cũng có thể đánh trọng thương Tần Lang rồi.
Ba người này do trong tay không có gì, nên tốc độ nhanh hơn Đằng Thanh Sơn. Khoảng cách giữa song phương không ngừng gần lại.
...
Đằng Thanh Sơn hai tay cầm hai đại đỉnh, tiêu hao tiên thiên chân nguyên rất nhanh. Hai đại đỉnh cao chừng nửa thân người, gây nên sức cản trong nước rất lớn, làm cho tốc độ Đằng Thanh Sơn không bằng một nửa so với lúc tay không.
- Ba người phía sau, đang bơi tới gần.
Đằng Thanh Sơn vừa quay đầu lại nhìn, mặt hơi biến sắc.
- Đại khái còn cách hai trăm mét! Ta bây giờ cầm hai đại đỉnh, hai tay không thể hoạt động. Hơn nữa, còn bị lực cản của nước rất lớn... Nếu không có hai đỉnh này, ta sớm đã chạy thoát rồi.
Tốc độ ba người phía sau và Đằng Thanh Sơn không ngừng rút lại.
- Một trăm năm mươi thước! - Đằng Thanh Sơn hơi cuống.
Một khi bị chế trụ, bị nhiều cường giả vây quanh, đừng nói có đỉnh, ngay cả cái mạng nhỏ cũng chẳng còn.
- Phải bỏ qua đỉnh hay sao?
Đằng Thanh Sơn liếc nhìn hai đỉnh trên hai tay.
- Bắc Hải Chi Linh... Bắc Hải Chi Linh. Nhưng, chũng lại làm hai tay ta không thể hoạt động được.
Ánh mắt vừa nhìn về phía màn hào quang bao quanh hai đại đỉnh, trong đầu Đằng Thanh Sơn lóe lên chút linh quang. Mắt hắn lập tức sáng lên.
- Ha ha, ta ngu quá, quá ngu, ha ha...
Trên mặt Đằng Thanh Sơn lộ ra nụ cười kích động,
- Đồ đần, ha ha...
...
- Còn năm mươi trượng, chúng ta nhanh lên, hắn trốn không thoát đâu.
Ba gã tiên thiên cường giả Xạ Nhật Thần Sơn hơi kích động.
- Nhanh lên.
Ba người liều mạng bơi rất nhanh. Ngoài thân từng đạo tiên thiên chân nguyên phát ra liên tục. Ngay lúc này...
Vù!
- Hả?
Ba người sắc mặt đại biến.
- Tốc độ Tần Lang sao lại trở nên nhanh như vậy?
- Thật nhanh!
- Chúng ta đuổi không kịp rồi.
Cả đám sắc mặt đều rất khó coi. Trong mắt họ, đốm sáng xa xôi mơ hồ lúc nãy, chợt phình to ra, tựa hồ bao lấy toàn thân Đằng Thanh Sơn.
Lập tức, tốc độ dưới nước của Đằng Thanh Sơn tăng vọt, gấp hai gấp ba lúc trước. Khoảng cách giữa song phương nhanh chóng xa dần lên, một lát sau đã kéo dài tới nửa dặm.
- Ừm, tiểu tử này sao càng lúc càng nhanh như vậy?
Một bóng người cũng chạy cạnh ba cao thủ tiên thiên của Xạ Nhật Thần Sơn, chính là Thú Vương Ô Hầu.
- Ở dưới nước mà lại có thể nhanh như vậy? Còn nhanh hơn cả ta dùng toàn lực sao?
...
- Muốn đuổi theo ta, nằm mơ đi! - Đằng Thanh Sơn vô cùng thoải mái.
Chỉ thấy Đằng Thanh Sơn lúc này toàn thân bao phủ màn hào quang tiên thiên chân nguyên. Nhưng màn hào quang này tuyệt không phải hình tròn, mà là không ngừng biến hóa hình dạng. Tiên thiên chân nguyên chung quanh hai chân Đằng Thanh Sơn biến thành cái đuôi cá khổng lồ. Những luồng nước theo hai chân Đằng Thanh Sơn giơ lên hạ xuống không ngừng dạt ra, cái đuôi cá khổng lồ quạt nước rất nhanh.
Mỗi một lần quật đuôi, Đằng Thanh Sơn lao đi tựa như một mũi tên.
Hơn nữa màn hào quang bao lấy cái đỉnh ở hai tay Đằng Thanh Sơn, cũng biến thành hình giọt nước, làm lực cản giảm thấp tới mức thấp nhất.
- Ta đúng là ngu! Người cá sở dĩ bơi rất nhanh trong nước, chính là vì chúng có hình thể thích hợp với bơi lội. Hình người nhất định có tốc độ bơi kém. Ở những giải vô địch bơi lội thế giới ở kiếp trước, tốc độ cũng không thể so được với các loại cá. Đây là hình dạng trời sinh quyết định.
Đằng Thanh Sơn kích động vạn phần,
- Còn màn hào quang tiên thiên chân nguyên không nhất định là chỉ để chứa không khí. Nó cũng có thể thay đổi hình dạng dưới nước.
Tiên thiên chân nguyên lan ra, bao quanh Đằng Thanh Sơn thành hình một con cá lớn. Quan trọng nhất là sức mạnh của con cá này rất ghê gớm.
Cái đuôi cá đó mỗi lần quẫy mạnh, đều làm dòng nước chung quanh hình thành những cơn xáo động mãnh liệt.
Vù! Vù!
Một tia chớp xuyên qua nhanh như lợi tiễn.
- Ha ha, bây giờ tốc độ của ta còn nhanh hơn rất nhiều so với khi ta không giữ đỉnh.
Đằng Thanh Sơn thấy những người phía sau bị rớt lại càng ngày càng xa. Bởi vì cách quá xa, người khác cũng chỉ thấy Đằng Thanh Sơn là một đốm hồng quang, căn bản không phát hiện ra bí quyết của Đằng Thanh Sơn.
Trong nước, vận dụng tiên thiên chân nguyên, làm mình biến thành một con cá lớn. Đám tiên thiên cường giả ở đây rất ít người từng ở dưới nước, hơn nữa xu hướng tư duy bình thường cũng làm họ căn bản không nghĩ về điểm này. Có lẽ... họ cũng chưa bao giờ tự hỏi về nguyên lý của người cá làm sao lại bơi nhanh như vậy.
Còn nhân loại ở kiếp trước của Đằng Thanh Sơn đã nghiên cứu về việc bơi bằng chân vịt dưới nước, do đó cũng hiểu được ít nhiều. Đằng Thanh Sơn cũng nhờ vào điểm này mà tìm ra phương pháp cho bản thân.
Nói thì đơn giản, nếu không đột phá xu hướng tư duy bình thường, căn bản không thể nghĩ tới.
- Ừm, người của Thiên Ưng Giáo? Là tiên thiên thực đan, không nhiều uy hiếp lắm.
Đằng Thanh Sơn liếc mắt thấy phía trước bên trái mình có hai bóng người. Với thị lực trong đêm tối của Đằng Thanh Sơn, có thể phân biệt rất rõ thân phận đối phương. Mê cung của Thiên Hồng Thủy Cung rất lớn, Đằng Thanh Sơn ở trong Thủy Cung, còn các đại tông phái khác thì phân tán các nơi.
Một khi Đằng Thanh Sơn chạy trốn, vị trí của vài tông phái lại ở phía trước Đằng Thanh Sơn vài dặm, tự nhiên rất dễ dàng cản đường.
- Hừ, muốn đuổi theo ta, không có khả năng đâu.
Cái đuôi màu đỏ rực của Đằng Thanh Sơn do tiên thiên chân nguyên biến ảo thành đập mạnh lên mặt nước.
"Rào"! Đằng Thanh Sơn đã xé nước bơi tới cực nhanh, lao về phía bên phải. Nhưng chỉ chạy về bên phải được một lát, Đằng Thanh Sơn lại hơi biến sắc.
- Là cao thủ tiên thiên kim đan của Hồng Thiên Thành.
Đằng Thanh Sơn liếc mắt thấy phía trước đại khái nửa dặm đang có hai bóng người, đều là nhân mã của Hồng Thiên Thành.
- Bây giờ có cả tiên thiên kim đan, ta nên đi sang bên trái. Lúc nãy chỉ có hai tiên thiên thực đan của Thiên Ưng Giáo, bọn họ không uy hiếp được ta.
Cái đuôi cá khổng lồ của Đằng Thanh Sơn vỗ mạnh.
Vù!
Lại chuyển hướng bơi về bên trái. Đằng Thanh Sơn biết cách biến thành hình con cá dưới nước, lại cộng thêm với thị lực trong đêm, hoàn toàn có thể tránh những cao thủ lợi hại từ rất xa, chỉ chọn những nơi ít nguy hiểm mà đi.
- Quan trọng nhất là, ngàn vạn lần không được tới gần quá, làm bọn chúng phát hiện ra bí mật bơi nhanh của ta! Nhưng... Cho dù chúng phát hiện ra ta giống như một con cá, cũng chưa chắc đã hiểu được đạo lý?
Đằng Thanh Sơn thầm nghĩ. Tuy nhiên, Đằng Thanh Sơn sẽ không mạo hiểm.
- Tần Lang ở đằng kia!
- Hắn đang chạy tới chỗ chúng ta. Mau ngăn hắn lại.
Hai người Tuyết Ưng Giáo hưng phấn vô cùng.
Khi còn cách hai người Tuyết Ưng Giáo đại khái hai trăm mét, màn hào quang thành hình con cá ngoài thân Đằng Thanh Sơn chợt tiêu tán, chỉ giữ lại phía trước hai đại đỉnh hình thành một hình tròn có mũi nhọn, tốc độ cũng giảm đi hơn phân nửa.
- Quả là khó thoát. Cho dù có thể miễn cưỡng né qua, cũng sẽ bị chúng thấy màn hào quang hình cá của ta ….
Đằng Thanh Sơn cười lạnh:
- Giải quyết chúng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...