Editor: Gió
Trừ Mẫn Thiều Kỳ và Cố Ngạo ra, những người khác đương nhiên là không biết Lâm Bái. Mẫn Thiều Kỳ không biết rằng Lâm Bái làm thế nào mà tìm được tới đây, nhưng Lâm Bái đến làm cho chút hạnh phúc nhỏ nhoi của cậu bỗng chốc tan biến mất.
“Cố Ngạo, sao anh ra ngoài chơi mà không gọi em? Làm em đợi ở nhà chán chết.” Giọng Lâm Bái nghe có vẻ là đang oán giận nhưng nhiều hơn chính là đang làm nũng.
Ngu Tiêu nhíu mày, hiển nhiên là không thích giọng điệu của Lâm Bái, cái này đối với cô là đang tỏ vẻ. Thêm nữa “chơi” là cái đếch gì? Bọn họ rõ ràng là bạn bè ăn với nhau bữa cơm, mà cái chữ “chơi” này, ít nhiều khiến sắc thái bữa cơm này trở nên thiếu đứng đắn.
Nhìn khuôn mặt chị nhà mình sa sầm lại, Ngu Dịch mau chóng hỏi Cố Ngạo: “Vị này là?”
Cố Ngạo đứng dậy, nói: “Một người bạn.” Hiển nhiên là không có định giới thiệu Lâm Bái cho bọn họ.
Lâm Bái nhìn Ngu Tiêu, rồi lại nhìn sang Mẫn Thiều Kỳ, ánh mắt rõ ràng không có chút thiện ý nào.
Mẫn Thiều Kỳ đoán có thể Lâm Bái đã hiểu nhầm Ngu Tiêu, có điều nghĩ cũng phải thôi, Ngu Tiêu mặc dù lớn hơn Lâm Bái vài tuổi, nhưng rất xinh đẹp, khí chất cũng không tồi, dù cho ngày hôm nay không diện một cây đồ hiệu, cũng có cảm giác rất đẹp, rất thời thượng. Quan trọng là vừa nhìn Ngu Tiêu đã biết đây là một người phụ nữ có chính kiến, không phải kiểu bình hoa di động, vậy nên hiểu lầm Ngu Tiêu, có cảm giác có mối đe dọa cũng rất bình thường. Có điều toàn bộ biểu tình hiện hết trên mặt như vậy, có hơi mất giá…
Còn về chuyện Lâm Bái không thích cậu, Mẫn Thiều Kỳ đã biết từ lâu rồi. Nhưng nguyên nhân tại sao thì cậu cũng không rõ lắm, theo lý mà nói thì Lâm Bái hẳn là không biết mối quan hệ của cậu và Cố Ngạo mới phải…
Lâm Bái lôi lôi kéo kéo cánh tay của Cố Ngạo, nói: “Đi ăn với em đi, đồ ăn hôm nay ở nhà ông ngoại em chẳng thích gì cả, em muốn ăn bít tết.”
Cố Ngạo nhìn Mẫn Thiều Kỳ, Mẫn Thiều Kỳ cũng không nhìn anh, chỉ cúi đầu, dường như không muốn nhìn dáng vẻ làm bộ làm tịch của Lâm Bái.
Hoắc Tinh chú ý tới ánh mắt của Cố Ngạo, do dự vài giây mới nói: “Lát nữa tôi sẽ đưa Thiều Kỳ về.”
Cố Ngạo gật đầu, đoạn nói: “Vậy tôi đi trước đây, năm sau lại tụ họp nhé, tôi mời.”
Ngu Dịch mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nếu để cho người con gái này ở lại, mọi người chắc chắn chẳng còn hứng mà ăn nữa, dứt khoát để cô ta đi thì hơn.
Lâm Bái bày ra vẻ mặt đắc ý liếc Ngu Tiêu rồi lại liếc Mẫn Thiều Kỳ một cái, sau đó kéo Cố Ngạo rời đi.
“Cô ta là ai vậy?” Ngu Tiêu hỏi Mẫn Thiều Kỳ, hiển nhiên là cô không ưa Lâm Bái, giọng điệu cũng không có chút khách sáo nào.
“Lâm Bái, bạn của Tam thiếu…” Mẫn Thiều Kỳ cảm thấy cậu nói như vậy là đủ rồi, nếu mối quan hệ đó có tiến thêm một bước nữa, để Cố Ngạo tự nói thì tốt hơn.
“Lâm Bái? Sao chị chưa thấy nhắc tới người này bao giờ?”
“Nghe trợ lý Mạnh nói là Lâm gia hiện tại mở rộng làm ăn ra nước ngoài, vẫn luôn tìm cơ hội hợp tác với ông ngoại của Cố Ngạo.” Mẫn Thiều Kỳ nói.
Ngu Tiêu cười lạnh một tiếng, nói: “Chị thấy hẳn là ý không phải là ở ông ngoại Cố Ngạo, mà là muốn mượn ván cầu này để hợp tác cùng Cố thị thì có!”
“Xem chừng là như vậy đó.” Hoắc Tinh cũng tán thành với cách nghĩ của Ngu Tiêu, “Có điều Tam thiếu không phải là người dễ bị lừa, còn có Đại thiếu gia ở đây, Lâm gia muốn đầu cơ trục lợi chưa chắc Cố gia đã thèm để ý.”
“Cũng phải.” Ngu Tiêu gật đầu.
Mẫn Thiều Kỳ cũng không còn hứng ăn nữa, Cố Ngạo đi rồi cậu cũng không động đũa nữa.
Sự xuất hiện của Lâm Bái cũng khiến mấy người bọn họ chẳng còn tâm tình nào mà tán ngẫu nữa, thấy phần cơm của Mẫn Thiều Kỳ còn chưa ăn, cậu cũng không còn ý muốn ăn nữa, Hoắc Tinh gọi cho cậu một phần cơm thịt chiên xù và tôm chiên mang về, nếu buổi tối mà đói Mẫn Thiều Kỳ cũng có cái ăn.
Mẫn Thiều Kỳ cũng không từ chối, dù sao cũng là tấm lòng của Hoắc Tinh.
Ra khỏi nhà hàng, Ngu Tiêu cùng Ngu Dịch lái xe đi trước. Mẫn Thiều Kỳ lên xe của Hoắc Tinh, sau khi Hoắc Tinh thắt dây an toàn xong, bắt đầu khởi động xe, lái về hướng nhà của Cố Ngạo.
Chạy vào trục đường chính, Hoắc Tinh mới mở lời: “Cậu không cần quá để ý Lâm Bái kia đâu, nếu Tam thiếu không chính thức giới thiệu với bọn tôi, thì chứng tỏ rằng đó cũng chẳng phải người quan trọng.” Hoắc Tinh tự nhận thấy bản thân hắn cũng có một chút hiểu biết nhất định với Cố Ngạo.
“Ừm.” Mẫn Thiều Kỳ ôm lấy hộp thức ăn đem về, tâm trạng vẫn chưa thể nào lắng xuống được.
Hoắc Tinh mắt nhìn về phía trước nói: “Cậu cũng biết mà, nếu như Tam thiếu đã không muốn người khác biết cậu ấy đang ở đâu, thì Lâm Bái kia chắc chắn không bao giờ tìm tới đây được. Nếu Lâm Bái đã đến rồi mà Tam thiếu lại không giới thiệu, thì chứng tỏ rằng Tam thiếu đang nói với chúng tôi rằng sau này không cần qua lại với người này.”
Mẫn Thiều Kỳ ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy hình như cũng có lý.
“Tam thiếu có từng nói với cậu không cần quan tâm hay không cần giao thiệp với Lâm Bái không?” Hoắc Tinh hỏi cậu.
“Anh ấy nói nếu như anh ấy không ở nhà, Lâm Bái mà tới thì không cần cho cô ta vào.” Lời này Mẫn Thiều Kỳ nhớ rất rõ.
“Vậy thì đúng rồi.” Hoắc Tinh nở nụ cười nhàn nhạt, nói: “Không cần để ý cô ta đâu.”
“Ừm…” Mẫn Thiều Kỳ gật đầu, mặc dù chưa có thực sự cảm thấy thoải mái, thế nhưng quả thực cũng dễ chịu hơn đôi chút.
Sau khi đưa Mẫn Thiều Kỳ về nhà, Hoắc Tinh cũng rời đi.
Mẫn Thiều Kỳ tắm rửa, thay quần áo thành quần áo ở nhà, đi ra ngoài định cho đồ vào tủ lạnh thì Cố Ngạo đã về rồi.
Vừa vào cửa, Cố Ngạo cởi áo khoác hỏi Mẫn Thiều Kỳ: “Có đồ ăn không?”
Hôm nay Cố Ngạo ăn cũng không ít sashimi, nhưng nói thực ra thì đồ ăn ấy cũng không đủ no. Nhưng Mẫn Thiều Kỳ lại cứ nghĩ rằng Cố Ngạo sẽ đi ăn thêm với Lâm Bái một chút.
“Hoắc thiếu có gọi một chút đồ cho tôi mang về, cơm thịt chiên xù với tôm chiên.” Mẫn Thiều Kỳ đáp. Thực ra cậu cũng không nghĩ rằng Cố Ngạo sẽ về sớm như vậy.
“Lấy cho tôi một ít.” Cố Ngạo nói, sau đó lại hỏi: “Cậu ăn không no sao?”
“No.” Cậu không muốn để cho Cố Ngạo biết rằng sau khi Cố Ngạo đi cậu cũng không ăn nữa, hơn nữa hiện tại cậu cũng không thấy đói, vậy cũng có thể coi là no đi.
Cố Ngạo gật đầu, quay về phòng thay quần áo.
Mẫn Thiều Kỳ xới cho anh một bát cơm, cùng với đồ chiên và dưa cải mà cậu muối, cảm thấy ăn như vậy ngon hơn.
Cố Ngạo thay quần áo xong đi ra, liền ngồi vào bàn bắt đầu ăn.
Mẫn Thiều Kỳ ôm cốc nước ngồi đối diện, chờ anh ăn cơm.
“Cậu xem trong nhà còn thiếu cái gì, hoặc cậu muốn ăn cái gì nữa thì ngày mai đi mua.” Cố Ngạo nói. Thông thường buổi sáng ngày giao thừa anh sẽ về nhà, ngày mai không có việc có thể đi mua sắm với Mẫn Thiều Kỳ một lát.
“Không thiếu gì cả, không cần mua nữa.” Mẫn Thiều Kỳ nói. Những đồ này cậu ăn tới năm sau có khi mới hết, quả thực là không cần mua thêm gì nữa.
Cố Ngạo gật đầu, dù sao bây giờ đi mua đồ cũng khá dễ, những chỗ như siêu thị, thông thường đều sẽ mở quanh năm, chỉ là tết nhất thời gian kinh doanh cũng ngắn đi mà thôi, đến lúc đó Mẫn Thiều Kỳ muốn mua cái gì, thì có thể đi mua ngay được.
“Sao lúc ở bên ngoài anh không ăn chút gì cùng Lâm tiểu thư?” Mẫn Thiều Kỳ cuối cùng vẫn dùng toàn bộ dũng khí để hỏi điều mà cậu muốn hỏi.
Cố Ngạo liếc cậu một cái, nói: “Tôi không thích đồ Tây cho lắm. Cô ta ăn được một nửa thì ông ngoại cô ta sai người đón, thế là tôi về luôn.” Thật ra người tới đón Lâm Bái cũng có mời anh tới nhà ông ngoại Lâm Bái làm khách, Lâm Bái cũng cật lực mời anh, nhưng mà anh không muốn đi liền từ chối thẳng.
“Ò…” Lý do này nghe thì có vẻ khá đơn giản, nhưng lại có chút gì đó khó giải thích được.
Vừa dứt lời, điện thoại của Mẫn Thiều Kỳ vang lên. Liếc một cái, vậy mà lại là Cố Hàm gọi tới.
Mẫn Thiều Kỳ cho Cố Ngạo nhìn màn hình hiển thị người gọi tới, Cố Ngạo cũng không lộ ra chút bất ngờ nào, chỉ nói: “Nhận đi.”
Mẫn Thiều Kỳ nhận điện thoại, “Nhị thiếu?”
“Đang bận sao?” Đầu giây bên kia truyền tới giọng nói êm dịu của Cố Hàm.
“Không ạ, vừa mới đi ăn cơm về.” Mẫn Thiều Kỳ nói.
“Đi ăn với Cố Ngạo?” Cố Hàm hỏi.
“Vâng.” Mẫn Thiều Kỳ đáp.
Cố Hàm cười, sau đó hỏi cậu: “Ngày mai em rảnh không? Đi ăn trưa với anh nhé?”
“Được ạ.” Mẫn Thiều Kỳ ngày mai không có việc gì, Cố Hàm hẹn cậu, cậu đương nhiên không có lý do gì mà từ chối cả.
“Được, vậy trưa mai em đến bệnh viện tìm anh nhé.” Cố Hàm nói.
“Vâng ạ, tầm mười một giờ em đến được không ạ?” Mẫn Thiều Kỳ hỏi
“Được. Đừng cho Cố Ngạo đi theo, chỉ hai người chúng ta thôi nhé.” Cố Ngạo cười đáp.
“Vâng ạ.” Mẫn Thiều Kỳ cũng cười.
Cố Hàm không nói nhiều với cậu nữa, nói hẹn ngày mai gặp, rồi cúp máy trước.
Mẫn Thiều Kỳ để điện thoại xuống.
Cố Ngạo hỏi cậu: “Anh hai tìm cậu có chuyện gì?”
Mẫn Thiều Kỳ nở nụ cười nhàn nhạt nói: “Nhị thiếu hẹn tôi ngày mai đi ăn trưa, không cho anh đi cùng.”
Cố Ngạo nhìn cậu một hồi, đoạn nói: “Được rồi, để lại nửa phần thịt chiên xù và tôm chiên cho tôi, trưa mai tôi ăn.”
Tuy nghe ra rằng cậu ba nhà họ Cố đang có hơi tủi thân, thế nhưng anh hai anh đã muốn mời cậu giúp việc nhỏ nhà anh đi ăn cơm, còn không cho dẫn anh đi cùng, dù anh có phải ở nhà húp cháo trắng thì cũng không ý kiến gì được.
“Được.” Mẫn Thiều Kỳ cười đáp. Thực ra có những lúc, Cố Ngạo rất tri kỷ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...