Editor: Gió
Mẫn Thiều Kỳ tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau
Nhìn thấy xung quanh lạ lẫm, Mẫn Thiều Kỳ ngẩn người một lúc, đầu óc hỗn loạn, thật sự không nhớ được mình làm thế nào mà tới được đây, cũng không biết nơi này rốt cuộc là nơi nào.
Tối qua, cậu bị người anh cùng cha khác mẹ Mẫn Kính Xuyên lấy lý do hẹn ăn cơm mà hẹn cậu đến một phòng bao riêng của một hội quán. Không ngờ lý do ăn bữa cơm chỉ là giả, mục đích là ép cậu tiếp một tên ngoại quốc tên Lorraine. Cậu đương nhiên không muốn, cho dù nhà họ Mẫn khinh thường cậu nhưng cậu cũng không thể đối xử với chính mình như vậy. Huống hồ bây giờ người mà Mẫn Kính Xuyên có thể dùng để uy hiếp cậu đã không còn nữa.
Nhưng hiển nhiên là Mẫn Kính Xuyên không quan tâm cậu có muốn hay không, trực tiếp lẳng cậu vào. Cậu bị vệ sĩ của Lorraine vây lại trong phòng. Cậu biết tình hình này cậu muốn chạy cũng rất khó, cho nên trước mắt chỉ có thể giả vờ đồng ý, chờ vệ sĩ đi hết, liền mở bình rượu, cho Lorraine uống, muốn chuốc gã ta say rồi tẩu thoát.
Nhưng không rằng tên Lorraine kia tửu lượng lại rất tốt, uống hết một chai Whiskey vẫn chẳng có dấu hiệu say, lại còn bắt đầu động tay động chân với cậu. Từng cái chạm của gã ta khiến cậu cảm thấy vô cùng ghê tởm, cho dù là cách một lớp quần áo. Cậu biết kế hoạch của mình không thể thực hiện được nữa rồi, vậy nên đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, lúc Lorraine muốn hôn, cậu liền đấm cho gã một quyền.
Lorraine dù cho không say nhưng cũng đã uống chút rượu, bị đánh cũng hơi choáng choáng. Cậu liền nhân cơ hội đó chạy ra khỏi phòng, nhưng cũng chẳng ngờ được rằng, không một vệ sĩ nào rời đi. Cậu vẫn còn đang tính xem nên bịa đặt lý do gì để chuồn thì Lorraine đã đuổi tới nơi.
Bị đánh một cái khiến gã ta vô cùng tức giận, nắm được áo cậu liền đạp cậu một cước, sau đó bảo vệ sĩ dạy dỗ cậu một trận.
Bị đánh như thế nào cậu cũng không nhớ rõ, khi đó cậu chỉ có thể cố hết sức bảo vệ đầu của mình, cuộn tròn người lại, ngoài đau đớn ra cậu không cảm nhận được gì cả, ngất đi lúc nào cũng không hay.
Đến khi tỉnh lại thì đã ở đây rồi.
Cử động người một chút, cậu vẫn cảm nhận được đau đớn lúc ban đầu, đầu cũng hơi váng, giờ chỉ cần nhắm mắt một cái cậu có thể ngủ được ngay.
Lúc này, cửa phòng được mở ra từ bên ngoài. Nhìn người đàn ông đang bước vào, cậu liền ngơ cả ra, đầu vẫn chưa kịp nhảy số, ý nghĩ đầu tiên đó chính là cậu lại nằm mơ rồi…
— Cũng được, bị đánh một chút lại có thể mơ thấy Cố Ngạo, cũng coi như đáng giá.
Cố Ngạo đi tới bên giường, gương mặt lạnh lùng nhìn Mẫn Thiều Kỳ
Mặt Mẫn Thiều Kỳ dù cho bị thương, sắc mặt cũng không được tốt nhưng vẫn có thể nhìn ra rằng cậu cũng rất ưa nhìn.
Mẫn Thiều Kỳ không phát hiện ra sự lạnh lùng của Cố Ngạo, vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ rằng trong mơ may mắn gặp được Cố Ngạo, đưa tay nắm lấy góc áo của Cố Ngạo, nhẹ giọng nói: “Có thể mơ thấy anh, thật là tốt…”
Tâm tình trong mắt Cố Ngạo không hề bị dao động, tựa như lời nói của Mẫn Thiều Kỳ đã không thể làm ảnh hưởng tới anh nữa rồi.
Mẫn Thiều Kỳ cố gắng nắm chặt… câu lên khóe môi, nói: “Em rất nhớ anh…”
Nói rồi, khóe mắt liền đau xót, tầm mắt cùng trở nên mở hồ – cậu nhớ Cố Ngạo, nhưng trước giờ chưa từng nói với ai, mà có nói ra… cũng có ích gì đâu chứ. Nhớ rồi có thể làm gì đây? Cậu không gặp được Cố Ngạo, cũng không biết bất cứ tin tức gì về anh, chỉ có thể ngẫu nhiên trong mơ gặp được anh mà thôi, nhưng tỉnh lại rồi, chỉ còn lại nỗi cô đơn và đau xót như một cơn thủy triều dâng lên từng đợt trong lòng cậu mà thôi.
Cố Ngạo cũng không ngăn tay cậu, nhưng ánh mắt lại lộ ra vài phần chế giễu.
Mẫn Thiều Kỳ cố năng tay lên nắm lấy ngón tay của Cố Ngạo: “Cố Ngạo, anh…”
“Cậu diễn đủ chưa?” Cố Ngạo mở miệng cắt ngang lời Mẫn Thiều Kỳ định nói.
Âm thanh của Cố Ngạo cùng với nhiệt độ cơ thể chân thực khiến cho Mẫn Thiều Kỳ đột nhiên ý thức được, cậu không phải là đang mơ, tay giống như bị thiêu đốt, lập tức rụt về, ý cười bên khóe miệng cũng cứng lại. Chỉ có sự ẩm ướt nơi khóe mắt chưa kịp thu về liền theo khóe mắt chảy xuống.
“Xin lỗi, tôi ngủ mơ…” Mẫn Thiều Kỳ đem mặt vùi vào trong gối, nước mắt nhanh chóng bị gối thấm đi, lúc quay lại nhìn Cố Ngạo, ngoại trừ mắt có hơi đỏ ra, không nhìn ra được có gì không ổn. Mẫn Thiều Kỳ trong lòng nở một nụ cười tự giễu, thật giống như Cố Ngạo nói là cậu đang diễn.
Cố Ngạo hừ lạnh một cái.
Mẫn Thiều Kỳ cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc trong lòng mình, chậm rãi ngồi dậy, tuy rằng cậu hiện giờ rất khó chịu nhưng không muốn nằm nói chuyện với Cố Ngạo
Quan sát căn phòng một chút, Mẫn Thiều Kỳ mở miệng hỏi: “Đây là đâu?”
“Nhà tôi.” Cố Ngạo nói một cách qua loa.
Cố Ngạo có rất nhiều nhà, cậu cũng không biết hết được, huống hồ hai người đã bốn năm không gặp, thời gian bốn năm cũng đủ để cậu trở nên xa lại với cuộc sống của Cố Ngạo.
“Sao tôi lại ở đây?” Cậu thật sự là không có một chút ấn tượng nào, hơn nữa cậu không hiểu được làm thế nào mà Cố Ngạo lại đồng ý mang cậu về nhà của anh.
Cố Ngạo kéo rèm ra một nửa, tựa vào cửa sổ nói: “Cậu ngày hôm qua được đưa tới bệnh viện, đúng lúc anh hai tôi nhìn thấy liền gọi tôi tới. Cậu không có nơi nào để đi thì ở đây vài ngày mà dưỡng bệnh, khỏi rồi thì mau đi đi. Nếu không muốn ở lại, bây giờ đi luôn cũng được, không cần phải thông báo cho tôi.
Mẫn Thiều Kỳ rất muốn hỏi anh vì sao lại bằng lòng mang cậu về nhà, nhưng suy nghĩ một hồi vẫn không mở miệng hỏi. Cậu sợ hỏi rồi Cố Ngạo sẽ nói ra những lời mà cậu không muốn nghe, chi bằng ảo tưởng một chút để tự an ủi chính mình, cũng có thể khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Thấy cậu không có ý định muốn rời đi, Cố Ngạo không nói gì nữa, liếc cậu một cái, rời khỏi phòng.
Căn phòng trở lại trạng thái yên tĩnh như lúc ban đầu, trong lòng Mẫn Thiều Kỳ vô cùng khó chịu, nhưng cậu hiểu cậu không thể làm gì được. Ánh mắt của Cố Ngạo cậu không phải là không nhìn ra, cũng không phải không thấy buồn, nhưng cậu không muốn đi, cậu nhớ Cố Ngạo, dù là mỗi ngày chỉ có thể nhìn thấy anh một lần vậy cũng đủ rồi. Có lẽ như vậy, cậu có thể lấp đầy nỗi nhớ những năm qua, nhưng đáng hổ thẹn thay…dù cho tốn bao nhiêu thời gian đi nữa, cũng không thể bù đắp được nữa rồi.
Qua tấm rèm cửa sổ bị kéo ra, nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, Mẫn Thiều Kỳ mới giật mình nhận ra đây không phải là căn nhà mới mua nào của Cố Ngạo cả, mà là nơi hai người đã từng chung sống. Chỉ là trang trí đã thay đổi, đồ dùng trong nhà cũng được thay đổi toàn bộ, cậu hoàn toàn không nhận ra – không ngờ Cố Ngạo vẫn còn ở nơi này, cậu không biết nên vui hay nên buồn nữa. Nhưng dù cho cậu có cảm thấy thế nào thì với Cố Ngạo đã không còn quan trọng nữa rồi.
Nhìn về tòa nhà cùng cảnh vật nơi xa xăm, mạch suy nghĩ của Mẫn Thiều Kỳ liền trôi về bốn năm trước.
Mẫn Thiều Kỳ là con riêng nhà họ Mẫn, đây không thân phận mà cậu muốn có, nhưng từ khi sinh ra đã bị ràng buộc trong thân phận ấy rồi. Mẹ cậu Tằng Lệ trước đây là thư ký của ba cậu Mẫn Chấn, sau này trở thành tiểu tam trong cuộc hôn nhân của bố cậu… hoặc có thể là tiểu tứ tiểu ngũ gì đó…
Hôn nhân của Mẫn Chấn là kiểu hôn nhân vì lợi ích kinh tế, ông không có chút tình cảm nào với vợ mình, vậy nên sau khi kết hôn cũng chẳng thèm giữ ý, bà chủ nhà họ Mẫn Quan Ngọc Phân cũng từng ầm ĩ vài lần nhưng Mẫn Chấn thật thà được vài hôm thì đâu lại vào đấy, Sau đó cũng không biết vì là vì Quan Ngọc Phân lười quản hay là vì bà quá thất vọng về chồng của mình rồi mà cũng không thèm quản ông nữa, nhưng điểm mấu chốt là Mẫn Chấn chơi chán rồi cũng quay đầu, bằng không cũng sẽ không sinh con. Mẫn Chấn tuy rằng ngoài miệng thì hứa, nhưng chưa được bao năm thì Mẫn Thiều Kỳ ra đời.
Nhưng Mẫn Chấn lại giấu việc này rất kĩ, đối xử với Tằng Lệ và Mẫn Thiều Kỳ rất tốt, cơm ăn áo mặc chưa bao giờ thiếu, mỗi cuối tuần còn dành chút thời gian tới thăm Mẫn Thiều Kỳ, dẫn cậu đi chơi hoặc ở nhà chơi game với cậu, cùng cậu đọc sách… Cho nên trong ký ức non nớt của cậu, ba mẹ cậu cũng giống như ba mẹ của bao người khác, chỉ có điều ba cậu hơi bận mà thôi.
Đợi đến khi Quan Ngọc Phần phát hiện ra thì Mẫn Thiều Kỳ cũng đã học cấp ba rồi.
Bị giấu giếm nhiều năm như vậy, Quan Ngọc Phân đương nhiên sẽ có sự oán hận. Bà từng đến nhà ầm ĩ một trận, Tằng Lệ cũng bị bà ta đánh, sau đó Mẫn Chấn trở về không biết đã nói gì với Quan Ngọc Phân, Quan Ngọc Phân cũng không quay lại nữa, cũng không quấy rầy cuộc sống của hai người.
Nhưng chuyện tốt không được bao lâu, năm cậu học đại học năm tư, Tằng Lệ đột nhiên mắc bệnh máu trắng, cần phải cấy tủy mới. Nhưng của Mẫn Thiều Kỳ với bà lại không thích hợp, mà trong nhà Tằng Lệ lại không còn ai khác, chỉ có thể chờ theo thứ tự chờ cấy ghép tương thích mà thôi. Về vấn đề tiền thuốc men đã có Mẫn Chấn chi trả, vậy nên cũng không có bao gánh nặng.
Nhưng bệnh của Tằng Lệ vừa ổn định chưa được bao lâu, Mẫn Chấn đột nhiên nhồi máu cơ tim mà qua đời. Điều này thực sự là cú sốc lớn đối với Tằng Lệ, bà theo Mẫn Chấn nhiều năm như vậy, chắc chắn cũng sẽ có tình cảm. Mà đối với Mẫn Thiều Kỳ mà nói, ba cậu Mẫn Chấn đột ngột qua đời, cậu cũng rất đau khổ.
Mẫn Chấn còn sống tuy rằng nói không để họ phải lo cơm áo gạo tiền. Nhưng vì còn có Quan Ngọc Phân vậy nên không thể cho Tằng Lệ bất cứ tài sản vật chất nào cả, ngay cả căn nhà hai người đang ở cũng đứng tên Mẫn Chấn, nói cách khác, Mẫn Chấn chết, căn nhà đó cũng bị thu hồi làm tài sản của nhà họ Mẫn.
Do Mẫn Chấn đột ngột qua đời, cũng không để lại di chúc, Mẫn gia căn bản không thừa nhận Mẫn Thiều Kỳ là con riêng nhà họ, Tằng Lệ cũng không đấu lại được thế lực của Quan Ngọc Phân, cho nên phân chia tài sản Mẫn gia cũng không có phần của Mẫn Thiều Kỳ
Chỗ ở nhanh chóng sẽ không còn nữa, tiền thuốc men của Tằng Lệ chính là vấn đề lớn nhất, dù cho mấy năm nay Tằng Lệ cũng dành dụm một chút tiền riêng, thế nhưng so với tiền thuốc chạy chữa lại chẳng là bao.
Đối diện với hoàn cảnh khó khăn khi ấy, Mẫn Thiều Kỳ bắt đầu chạy khắp nơi tìm việc làm, như vậy chí ít sẽ có chút tiền lương, gánh bớt chút gánh nặng tiền thuê nhà thôi cũng được rồi. Chưa đợi cậu kiếm được việc, Mẫn Kính Xuyên đã tìm tới cậu, nói cho cậu một cơ hội, Mẫn gia có ý muốn hợp tác với Cố gia nhưng tiếc thay lại không có cơ hội, cũng không có ai có thể mở lời hộ. Nếu như Mẫn Thiều Kỳ có thể dành được sự tin tưởng của Cố Ngạo, giúp Mẫn gia dành được một cơ hội hợp tác, vậy thì tiền viện phí của của Tằng Lệ và chi phí hồi phục sau này toàn bộ sẽ do Mẫn gia chi trả. Nếu Mẫn Thiều Kỳ bằng lòng, để tỏ thành ý thì căn nhà hiện tại của hai người có thể tiếp tục ở.
Mẫn Thiều Kỳ khi ấy vẫn chưa bước chân vào xã hội trải sự đời, với số tiền thuốc vô cùng lớn của mẹ cùng tương lai của chính mình, cậu thật sự mờ mịt, không biết nên làm thế nào. Mẫn Kính Xuyên chính lúc này lại quăng cho cậu một mồi câu, vì để chữa khỏi bệnh cho mẹ, cậu không thể không cắn câu. Hơn nữa đã tìm việc nhiều ngày như vậy, cậu cũng hiểu rõ rằng, với năng lực hiện tại của mình, cậu không thể tìm được bất cứ công việc nào ngon nghẻ nào, cuối cùng vẫn không thể giảm bớt gánh nặng trong nhà. Về phần đối tượng cần cậu lấy lòng là đàn ông, cậu cũng không quá ghét bỏ, cậu không biết là trời sinh đã như vậy hay là vì nguyên nhân gia đình, nhưng tóm lại so với phụ nữ cậu lại thích đàn ông hơn.
Suy tư suốt một đêm, Mẫn Thiều Kỳ đồng ý lời đề nghị của Mẫn Kính Xuyên. Mẹ của cậu dù cho trong mắt người khác có không tốt, là người không có đạo đức nhưng vẫn là mẹ cậu. Với cậu mà nói, bà cũng giống như bao bà mẹ khác, đều trao cho cậu tình mẫu tử thiêng liêng, luôn thấu hiểu và ủng hộ cậu. Dù cho cậu là một đứa con riêng đi chăng nữa, thì mẹ cậu cậu không thể không yêu.
Sau đó, Mẫn Kính Xuyên cố tình sắp xếp để Mẫn Thiều Kỳ và Cố Ngạo “tình cờ gặp mặt”, nhưng Mẫn Kính Xuyên có một yêu cầu, chính là tạm thời không để Mẫn Thiều Kỳ nhắc đến mối quan hệ của cậu với Mẫn gia, tránh để Cố Ngạo biết mục đích của việc này mà hợp tác bất thành. Mẫn Thiều Kỳ vốn dĩ cho rằng Cố Ngạo không phải rất xấu xí thì cũng là tính nết khó ngửi, không thì cũng là một kẻ không coi ai ra gì, không biết phép tắc, nhưng khi cậu gặp rồi mới phát hiện rằng, Cố Ngạo không giống với tưởng tượng của cậu.
Kỳ thật khi gặp Cố Ngạo, Mẫn Thiều Kỳ cũng cảm nhận được rằng Cố Ngạo sẽ không để ý đến cậu, điều này làm cho cậu cảm thấy rằng mưu kế của Mẫn Kính Xuyên chỉ sợ là công cốc rồi, mặt khác cũng bắt đầu lo lắng cho chuyện sau này. Nhưng không biết là do trời cao chiếu cố hay là Mẫn Thiều Kỳ thực sự vừa ý Cố Ngạo, sau vài lần tình cờ gặp gỡ, Cố Ngạo thật sự chủ động đến bắt chuyện với cậu.
Bởi vì Mẫn Chấn trước đây luôn có ý che giấu thân thân phận của Mẫn Thiều Kỳ với bên ngoài, Mẫn Kính Xuyên lúc này cũng không có ý định công khai thân phận của cậu, có phần nền trước đây Mẫn Chấn tạo nên, Mẫn Thiều Kỳ dùng thân phận con nhà làm công ăn lương thông thường mà quen biết với Cố Ngạo.
Sau ba tháng quen biết nhau, hai người chính thức yêu đương – đây cũng chính là mối tình đầu của Mẫn Thiều Kỳ
Khoảng thời gian đó Mẫn Thiều Kỳ thật sự rất vui vẻ, Cố Ngạo đối xử với cậu rất tốt, loại tình cảm tốt đẹp này là loại tình cảm không gì thay thế được. Mẫn Kính Xuyên cũng không sốt sắng tìm cậu, căn nhà kia vẫn để cho mẹ con cậu ở, tiền thuốc thang của mẹ cũng được thanh toán đúng hạn, thậm chí tiền sinh hoạt tháng cũng giống như khi Mẫn Chấn còn sống, được gửi đến lúc ngày.
Mẫn Thiều Kỳ chìm đắm vào tình yêu, cảm thấy chính mình như viên trân châu được Cố Ngạo nâng niu trong tay, vô cùng quý trọng, vô cùng săn sóc.
Hai người yêu nhau đến tháng thứ chín, Mẫn Kính Xuyên đột nhiên tìm đến, nói rằng có cách tìm được tủy thích hợp cho Tằng Lệ. Chuyện này đối với với Mẫn Thiều Kỳ đương nhiên là chuyện tốt, nhưng Mẫn Kính Xuyên còn nói thêm, rằng dạo gần đây tình hình kinh doanh trong nhà có chút khó khăn, cần một nguồn vốn lớn, bằng không tiền viện phí chi trả cho Tằng Lệ cũng sẽ gặp trở ngại.
Sau đó Mẫn Kính Xuyên nói rằng gần đây Cố gia đang cạnh tranh một lô đất, người phụ trách là Cố Ngạo. Mẫn gia cũng muốn tranh lô đất này, nếu thuận lợi giành được, không chỉ giải quyết vấn đề tài chính của Mẫn gia, mà còn có thể chu cấp cho Tằng Lệ thêm chút tiền, tiền mà ba dành cho Tằng Lệ dưỡng già.
Mẫn Thiều Kỳ biết gần đây Cố Ngạo đang bận hạng mục gì đó, cụ thể là gì cậu cũng không hỏi. Mà ý tứ của Mẫn Kính Xuyên rất rõ ràng. Một bên là tính mạng của mẹ, một bên là tình yêu của cậu, nhìn mẹ bị bệnh tật tra tấn mà ngày càng ấy yếu, Mẫn Thiều Kỳ không còn lựa chọn nào khác.
Vì thế cậu đồng ý với yêu cầu của Mẫn Kính Xuyên, trộm bản kế hoạch trong máy tính của Cố Ngạo. Cuối cùng lô đất đó bị Mẫn gia giành mất, Cố Ngạo cũng biết chân tướng mọi việc. Cậu vốn dĩ muốn đợi mẹ khỏe hơn một chút, sẽ tìm cơ hội giải thích với Cố Ngạo, Cố Ngạo muốn đánh, muốn mắng gì cũng được. Nhưng kết quả lại không như cậu nghĩ, Cố Ngạo trực tiếp đi ra nước ngoài, ngay cả một cơ hội giải thích cũng không cho cậu, mà mẹ cậu cũng không thể cứu chữa được, chống chọi thêm một năm nữa thì qua đời.
Thoát ra khỏi dòng ký ức, Mẫn Thiều Kỳ nhìn sắc trời âm u bên ngoài, cảm thấy có chút mờ mịt. Cậu cũng không biết nên miêu tả quãng đường sau đó cậu đã bước đi như thế nào nữa, tựa hồ như vào thời khắc Cố Ngạo rời đi, cậu vẫn luôn dậm chân tại chỗ như thế. Mà khi gặp lại Cố Ngạo, cậu không biết phải làm thế nào, Cố Ngạo cũng chẳng cho cậu thêm bất cứ con đường nào để đi, tựa như mọi lời xin lỗi giờ đây đều trở nên dư thừa, nhưng cậu không muốn rời đi, bởi vì Cố Ngạo ở đây, đây cũng chính là con đường duy nhất mà cậu có thể đi rồi…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...