Thêm một bạn trai, cuộc sống sẽ xảy ra biến hóa gì?
Biến hóa đó, sáng sớm ngày hôm sau Miên Miên lập tức cảm nhận được.
Cô nhìn chiếc xe màu bạc dừng trước cổng khu nhà, đôi mắt tròn hiện lên vài phần ngoài ý muốn, lập tức lại bị cảm giác vui sướng chiếm cứ. Cô
bước nhanh về phía trước, cười nở rộ ra lúm đồng tiền xinh đẹp với Hỏa
Nhạ bên trong xe: “Buổi sáng tốt lành”
Không thể tưởng được anh sẽ đến đón mình đi làm, thật là có phần thụ sủng nhược kinh. Miên Miên
nhìn đường cong gương mặt nhu hòa của anh không chuyển mắt, khóe miệng
vẫn duy trì một độ cong.
Rất khó tin…… Đây là điểm tốt khi có bạn trai sao?
“Lên xe” Hỏa Nhạ lướt qua ghế phụ giúp cô mở cửa xe.
Sau khi ngồi lên xe, cô nghiêng người hỏi: “Tới lâu chưa?” Lẽ ra anh
nên báo trước với cô một tiếng, như vậy sẽ không khiến anh phải đợi.
“Vừa tới không lâu” Anh nở nụ cười với cô, khởi động xe, xe chạy không nhanh không chậm ra đường cái.
Vừa tới không lâu? Cô nhìn chăm chú anh một hồi, hỏi: “Vậy…… Em còn không biết, anh đang ở đâu?”
Hai mắt anh nhìn chăm chú đường đi phía trước, chậm rãi hỏi lại: “Nhanh cảm thấy hứng thú với chuyện này như vậy sao?”
Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ửng đỏ trừng mắt nhìn anh: Mới không phải như vậy đâu.
Anh liếc nhìn cô một cái, đôi mắt lộ ra nụ cười, không đùa cô nữa: “Anh ở số 113 đường Thanh Tú, khu đô thị xanh Danh Đình, lô C, phòng 1102”
Chuẩn xác lại không chút giấu diếm.
“Oh” Cô lên tiếng. Nhưng cô nghĩ lại, không đúng! Đường Thanh Tú cùng với đường Trữ Giang nơi cô ở, một ở phía Đông, một ở phía Tây, công ty nằm chính giữa hai khu này,
nếu anh lái xe tới đón mình, nhất định phải đi một đoạn đường dài. Muốn
đón cô đi làm, vậy buổi sáng anh xuất phát lúc mấy giờ?
Cô mở
lớn hai mắt, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, ngày xưa anh đưa cô về nhà rất
nhiều lần, đều là không tiện đường. Anh rõ ràng đã biết điểm ấy……
Sau khi nghĩ thông suốt điểm ấy, cảm giác ấm áp lan tràn khắp ngõ ngách trong tim. Cô chăm chú nhìn anh, giọng điệu mềm nhẹ: “Thật ra em đi xe
bus cũng được, anh không cần đặc biệt tới đón em” Như vậy rất phiền cho
anh, khiến cho người ta lương tâm bất an.
Anh chuyên chú nhìn phía trước, không đáp lại, vẻ mặt như đang ngẫm nghĩ cái gì.
Cô trừng mắt nhìn, đợi một hồi lâu vẫn không thấy anh lên tiếng, nhịn không được thấp giọng hỏi: “Như thế nào?”
Đèn đỏ ngã tư đường phía trước sáng lên, anh dừng xe lại, chuyển mắt
sang cười với cô, chậm rãi nói: “Anh chỉ đang nghĩ, câu em nói vừa nãy,
là quan tâm anh, hay là đang khách khí?”
Nghe được anh nói như
vậy, trong khoảng thời gian ngắn cô không biết phản ứng như thế nào mới
tốt, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh.
Nhìn thấy bộ dáng vô tội của
cô, một tiếng thở dài như có như không tràn ra khỏi đôi môi mỏng, sau đó biến mất không dấu vết. Hai tay anh nắm chặt vô lăng, ánh mắt chăm chú
nhìn đèn giao thông phía trước, kiên nhẫn chờ đèn xanh sáng lên.
Anh biết có một số việc, quả thật không thể quá vội vàng.
Chính là hy vọng đèn xanh, đừng hiện lên quá chậm.
Hai mươi phút sau, khi xe quẹo vào đường lớn trước công ty, Miên Miên
nhìn ngã tư đường quen thuộc ngoài cửa sổ, đột nhiên kinh sợ, nhớ tới
một chuyện rất trọng yếu.
A, cô lại có thể quên……
Cô
trộm ngắm người đàn ông bên cạnh, cắn cánh môi, vài lần muốn nói lại
thôi. Ô ô, nên mở miệng như thế nào? Dường như biểu đạt thế nào cũng
không thỏa đáng, làm người thật khó.
Khi xe dừng lại ở bãi đỗ,
cuối cùng cũng không chịu đựng được sự trầm mặc, trong lòng quýnh lên,
tay nhỏ bé trắng nõn không cần nghĩ ngợi liền phủ lên bàn tay to của
anh, cô nhìn mặt anh, ấp a ấp úng nói: “Hỏa Nhạ, việc kia……”
“Hử?” Anh không chút để ý đáp lời, chuyển sang vuốt ve mu bàn tay cô,
anh nheo mắt, ung dung bắt đầu nâng bàn tay nhỏ nhắn của cô lên, da thịt non mịn mềm nhẵn, cảm xúc cũng không tệ, đầu ngón tay anh nhẹ nhàng
vuốt ve, vui vẻ không biết mỏi mệt.
“Em cảm thấy, chuyện của
chúng ta vẫn nên phối hợp xử lý đúng không? Chúng ta nên bí mật, đặc
biệt trong công ty” Thấy anh không có phản ứng gì, cô nuốt nước miếng,
lấy đủ dũng khí tiếp tục nói, “Nếu bọn họ phát hiện thì xong rồi, nếu
không phát hiện, chúng ta cũng không cố ý đi giải thích…… Bởi vì anh
biết đấy, công ty nhiều người nhiều miệng, chúng ta lại vẫn nên che giấu quan hệ. Cho nên, ưm, bí mật vẫn tốt hơn” Cô nói xong gật đầu thật
mạnh, càng nghĩ càng cảm thấy đề nghị này vô cùng cần thiết.
Được rồi, cô thừa nhận nguyên nhân chủ yếu là vì cô sợ hãi bị người ái mộ anh giết chết trong một giây……
“Được không?” Cô thật cẩn thận trưng cầu ý kiến của anh, thế nhưng lại
không nhận được đáp án, cô nghi hoặc cúi đầu nhìn, rốt cục phát hiện bàn tay đang mình đang bị nhào nặn như miếng đất sét, cô không vui thoát
khỏi ma chưởng của anh, yêu cầu anh không lẩn tránh vấn đề của mình:
“Đừng đùa, đang nói nghiêm túc với anh mà” Thật sự là không cảm nhận
được tâm tình lo lắng của người ta.
Anh giương mắt, trên khuôn
mặt tuấn nhã không có biểu tình gì, thật lâu sau, bên môi anh hiện ra ý
cười thản nhiên, nói: “Được”
Hai người nhất trí đạt được nhận thức chung, Miên Miên thuận lợi ngoài ý muốn.
Khi bọn họ sóng đôi đi vào công ty, bởi vì không có hành động thân mật, lại thoải mái đi làm, cùng đến công ty cũng không có khả năng có chuyện gì, cho nên tuy rằng dọc đường phóng đến không ít ánh mắt tò mò, nhưng
cũng chỉ vội vàng thoáng nhìn, cũng không nghiên cứu sâu hơn nữa.
Miên Miên sau khi ngồi vào chỗ của mình, thầm thở ra một hơi.
Bên tai đột nhiên truyền đến những tiếng cười đùa, cô xoay người nhìn
về phía những nữ đồng nghiệp đang vây lại nói chuyện phiếm kia, tuy rằng bầu không khí tràn ngập những tiếng cười, nhưng ở trong mắt Miên Miên,
lại nhìn thấy khóe mắt bọn họ đang sôi sục lửa giận, tức giận tận trời
vậy quanh mình. Cô không khỏi rùng mình một cái.
Tuy rằng có chút áy náy với Hỏa Nhạ, nhưng mà lòng ghen tỵ của phụ nữ rất đáng sợ, anh là một đại nam nhân sẽ không hiểu.
Hôm nay tổ hạng mục《Phi Thăng》 tiến hành cuộc họp như thường lệ, tinh
thần trạng thái và tâm tình của mọi người đều rất tốt, sau khi đã trải
qua một tuần khiến cho người ta không rét mà run kia, hôm nay không khí
hòa hợp tựa như dạo chơi trong tiết thanh minh, nhìn đi nhìn lại, cỏ cây tươi tốt, chim hót hoa nở, mọi người đều chắp tay hứng lấy cảnh tượng
thâm thúy “Hoa cỏ chào đón ánh bình minh”.
Hơn một tiếng sau,
cuộc dạo chơi chấm dứt. Trên mặt mỗi người đều lộ ra nụ cười trấn an,
đều đứng lên, thu dọn tài liệu trên bàn chuẩn bị ra khỏi phòng họp.
Miên Miên cũng đứng lên, đang muốn bước ra, dư quang ánh mắt lại liếc
tới bên người Hỏa Nhạ. Cô nghĩ rằng việc này cũng không có gì, cửa ngay
sau mình thôi, vì thế cô không để ý tới anh, xoay người cất bước ——
Còn chưa đi ra vài bước, bỗng nhiên cô cảm ứng được một hơi thở quen
thuộc phía sau người chậm rãi đánh úp lại, còn không có đợi cô quay đầu, hơi thở ấm áp phả vào tai, giọng nam trầm thấp thuần hậu vang lên bên
tai, gần trong gang tấc: “Miên Miên, caravat của anh còn ở nhà em, đêm
đó đã quên mang đi”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...