Tiểu Thạch Đậu chưa từng tới nông thôn, cô bé rất thích thú và tò mò về những gì mình đã thấy và nghe được.
Chơi đùa với dòng suối trong xanh, dứt khoát trực tiếp cởi giày da và vớ, đi chân trần xuống nước.
"Aaaaaa..!" Tiểu Thạch Đậu hét lên.
"Làm sao vậy, có chuyện gì vậy? Tống Vân Nhĩ vội vàng hỏi, trong đôi mắt tràn đầy lo lắng, "Có phải đập chân vào tảng đá rồi không?"
"Không có", Tiểu Thạch Đậu cười ngây thơ rạng rỡ, "Nước mát lạnh thích quá.
Eiya! Tiều Nhĩ Đóa, cá nhỏ, cá nhỏ, chúng cắn bàn chân nhỏ của con.
Ey, có những con cua nhỏ ở đây, và hoa ở đây nữa."
Giọng nói vui sướng của Tiểu Thạch Đậu vang khắp cánh đồng, khiến tâm trạng của Tống Vân Nhĩ rất vui.
Nhìn gương mặt nhỏ nhắn tươi cười như hoa của Tiểu Thạch Đậu, Tống Vân Nhĩ giống như nhìn thấy đứa con của mình.
Đứa bé còn chưa kịp nhìn đã bị người ta giật mất trước mắt, nhất định cũng dễ thương và đáng yêu như Tiểu Thạch Đậu.
Dường như cô cũng có thể nghe thấy đứa trẻ gọi cô từng tiếng một, lay động trái tim của Tống Vân Nhĩ, làm cho trái tim cô ấm áp đến hỗn loạn.
"Tiểu Nhĩ Đóa, cô sao vậy?" Giọng nói của Tiểu Thạch Đậu vang lên: "Có phải con đã làm chậm trễ công chuyện của cô không? Vậy con sẽ không chơi nữa."
Tiểu Thạch Đậu rất hiểu chuyện, nhìn gương mặt có phần mất mát mang theo nụ cười đắng chát, vội vàng ra khỏi dòng suối.
"Không có." Tống Vân Nhĩ không đành lòng để cho đứa nhỏ mất sự thích thú lúc này, cười nói: "Tìm người không vội, chúng ta cứ từ từ."
"Tiều Nhĩ Đóa, cô muốn tìm ai?" Tiều Thạch Đậu chống cằm mình, vô cùng tò mò hỏi.
"Người thân của cô." Tống Vân Nhĩ nói.
"Mọi người lạc nhau sao? Bị lạc khi nào? Người đó bao nhiêu tuổi rồi? Trông như thế nào? Cô có ảnh của người đó không?", Tiểu Thạch Đậu hỏi liên tiếp mấy câu.
Cô bé nghĩ, nếu có ảnh, có thể nhờ chú Lệ tìm giúp.
Chú Lệ lợi hại như vậy, khẳng định có thể tìm được.
Tống Vân Nhĩ lắc đầu: "Không có, cũng không biết người đó ở đâu."
"Ổ," Tiểu Thạch Đậu có chút thất vọng đáp lại, sau đó nói: "Tiểu Nhĩ Đóa, cô nhất định có thể tìm được."
"Đúng vây, tôi nhất định có thể tìm được." Tống Vân Nhĩ nặng nề gật đầu.
Cô sẽ tìm thấy em trai của mình và cũng sẽ tìm thấy đứa trẻ, cho dù phải trả bất cứ giá nào.
"Tiểu Nhĩ Đóa, đây là cái gì? Tiểu Thạch Đậu chỉ vào những thứ trên đồng ruộng mà cô chưa từng thấy qua, lần lượt hỏi Tống Vân Nhĩ.
Tổng Vân Nhĩ giống như một kho kiển thức toàn diện, chỉ cần Tiểu Thạch Đậu hỏi, cô đều có thể trả lời.
"Wow, Tiểu Nhĩ Đóa, cô thật giỏi!" Tiểu Thạch Đậu vẻ mặt sùng bái nhìn nhìn Tống Vân Nhĩ bằng ánh mắt ngưỡng mộ, trong đồi mắt xinh đẹp tràn đầy những ngồi sao nhỏ lấp lánh.
Cô bé Thạch Đậu nắm tay Tống Vân Nhĩ, một lớn một nhỏ đi trên con đường có cánh đồng rộng lớn.
Lúc này, trên cánh đồng có mấy người đang làm ruộng, nhìn thấy hai người một lớn một nhỏ này, không khỏi liếc mắt nhìn thêm hai lần.
"Xin hỏi một chút, làng Tống Gia Kiều đi hướng này sao?" Tống Vân Nhĩ dắt Thạch Đậu bé nhỏ, rất lễ phép hỏi ông chú làm ruộng
Ông chú dừng lại công việc, quan sát hai người, "Cô gái, toàn bộ ngôi làng Tống Gia Kiều đã được di dời.
Nó đã bị các chủ đầu tư thu hồi và dự định xây dựng thành một khu nghỉ dưỡng sinh thái.
Thôn chúng tôi đã là thôn trong cùng rồi đó, các người đừng đi tiếp nữa."
Cả làng đã được di dời?
Tống Vân Nhĩ giật mình.
Họ đã giấu Vân Tỉ ở đâu? Ở vùng nông thôn nào?
Hay đây lại là chiêu lừa gạt của Chu Quân Lan?
Bọn họ căn bản không có ý định trả lại Vân Tỉ cho cô, muốn tiếp tục giữ Vân Tỉ hết lần này đến lần khác uy hiếp cô?
"Cô gái, cô đến Tống Gia Kiều có chuyện gì sao?" Ông chú tốt bụng hỏi.
Tống Vân Nhĩ định thần lại, lúng túng cười: "Tôi muốn tìm một người."
"Haizz," Ông chú lắc đầu thở dài, "Cả ngôi làng đã di dời từ 3 năm trước."
"Vậy chú có biết bọn họ chuyển đi đâu không?" Tống Vân Nhĩ hỏi.
"Chuyển đến bên Dương Tân Hà, cô gái, nếu cô tìm người, sang bên đó xem thử một chút."
"Được rồi, cảm ơn chú nhiều lắm."
Tâm trạng của Tống Vân Nhĩ hiển nhiên bị ảnh hưởng, có chút mất mát và buồn bã.
Tiều Thạch Đậu nhìn cô, trong đôi mắt chớp chớp có chút lo lắng.
Không hiểu vì sao, ngay lần đầu tiên nhìn thấy Tống Vân Nhĩ, cô bé Thạch Đậu đã thích cô ấy một cách khó hiểu và muốn gần gũi với cô.
"Tiểu Nhĩ Đóa, chúng ta có đi luôn bây giờ không?" Tiểu Thạch Đậu nhẹ nhàng hỏi.
Tống Vân Nhĩ ngồi xốm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đuôi ngựa của cô, ánh mắt tràn đầy yêu thương:
"Không vội, hôm nay cô chơi với con được không? Sau đó, cô sẽ đưa con về nhà."
"Nhưng mà, trường mẫu giáo cho năm ngày..."
"Lừa cô có phải không?" Tống Vân Nhĩ ngắt lời cô bé, dáng vẻ dịu dàng rất khiến người ta đau lòng: "Trường mẫu giáo nhất định sẽ không giao bài tập về nhà như vậy."
"..." Tiểu Thạch Đậu khẽ mở miệng, nhìn Tổng Vân Nhĩ không chớp mắt.
Không phải cô đã bị mình lừa được rồi sao? Tại sao lại có cảm giác ngược lại mình bị cô ấy lừa gạt?
Thể giới của người lớn thật khủng khiếp.
"Con xin lỗi!" Tiều Thạch Đậu vẻ mặt giống bị bắt quả tang làm chuyện xấu, chột dạ lại áy náy nhìn Tống Vân Nhĩ:
"Lần sau con sẽ không như vậy nữa, con sẽ nghe lời cô."
Tống Vân Nhĩ cong môi cười: "Sau này không được phép làm như vậy, không thể tùy tiện tin tưởng lời nói của người lạ, càng không được đi theo người lạ.
Người xấu rất nhiều, trong trường hợp bị kẻ xấu lừa đi, mẹ con sẽ rất lo lắng và buồn bã."
"Cô ấy sẽ không!" Tiểu Thạch Đậu rất nhẹ lẩm bẩm một câu.
Vì giọng nói quá nhỏ, Tống Vân Nhĩ không nghe rõ.
"Cái gì cơ?" Tống Vân Nhĩ hỏi.
Tiểu Thạch Đậu giơ tay phải lên hứa: "Tuyệt đối không có lần sau, con hứa.
Con sẽ không làm và cũng không muốn làm cho cô lo lắng! Con chỉ muốn cô luôn vui thôi.
Tiểu Nhĩ Đóa, cô đừng có không vui được không, người cô muốn tìm nhất định sẽ tìm được.
Cô cười đi, cô cười trông rất đẹp."
Tống Vân Nhĩ mím môi cười, "Con nói đúng, cô nhất định sẽ tìm được bọn họ."
"Cô cười thật xinh đẹp, ấm áp, giống như một người mẹ vậy." Tiểu Thạch Đậu vui vẻ nói.
Nhưng câu nói này đối với Tống Vân Nhĩ, có vẻ giống như cô bé đang so sánh cô và Quý Chỉ Nghiên.
Không biết tại sao, vừa nghĩ đến Quý Chỉ Nghiên Tống Vân Nhĩ trong lòng có một cảm giác ngột ngạt, cũng như có bản năng cự tuyệt.
Cô biết rõ, đó là vì Lệ Đình Xuyên.
"Dừng xe!" Lệ Đình Xuyên nói với Trình Dương đang lái xe phía trước.
Trình Dương dừng lại bên cạnh, "Anh Lệ, có chuyện gì vậy?"
"Tôi tự lái xe, anh về công ty đi." Lệ Đình Xuyên mở cửa xuống xe.
Trình Dương khó hiểu, nhưng cũng làm theo.
Lệ Đình Xuyên lái xe, đi về phía khu nghỉ dưỡng.
Càng đi vào sâu bên trong, tâm tình càng trùng xuống.
Tống Vân Nhĩ nhìn Tiểu Thạch Đậu vui vẻ đuổi theo mấy con bướm trên cánh đồng, khoé mắt cong lên ánh cười.
"Ai cho cô dũng khí bắt cóc Thạch Đậu? Tống Vân Nhĩ!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...