CHƯƠNG 29 NẾU ANH CÒN ĐÓ (2)
Lần này, Thanh Mẫn nhìn biểu hiện trên khuôn mặt cô, không hề phát hiện cô đang nói dối hay có chút gì đó gọi là run sợ.
Thôi kệ, đằng nào cũng lỡ rồi, Thanh Mẫn đột nhiên đứng dậy kéo cô đi trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người.
Lệ Băng cau mày nhìn bàn tay mình bị nắm chặt, cực kì không thích chút nào, cô định kéo dựt tay mình ta nhưng bàn tay thô bạo đó cứ thế mà nắm chặt hơn.
Tống cô và trong ô tô, Thanh Mẫn một mình lái xe đi, không biết là cậu đang nghĩ gì nhưng trông cậu không biểu hiện một cảm xúc nào ra ngoài.
Buổi tối, đi dạo trên bãi biển thật mát, những đợt sóng trôi dào dạt, nhẹ nhàng như những tảng mây trôi bồng bềnh.
Lệ Băng tháo đôi dép cao gót ra, bàn chân trần chạm trên nền cát mát lạnh, lòng cô lúc này cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
Thanh Mẫn vẫn vậy, từ lúc đến đây anh đã im lặng rồi, không nói với cô câu nào, cũng chẳng biết là trong đầu anh hiện tại đang nghĩ gì nữa.
Lệ Băng nhăn mặt, cô đưa bàn chân trần hất nước trên cát, mục đích là rõ ràng muốn người bên cạnh để ý đến mình một chút.
Vẫn không thấy có động tĩnh gì, lần này cô thật hết chịu nổi, định tính quay đầu nhìn anh thì giọng nói anh trầm xuống:
- Băng Băng, là em giả ngốc hay em ngốc thật vậy?
Lần đầu tiên cô thấy anh buồn, phải, đôi mắt anh rũ xuống, trong đôi mắt lưu ly kia chứa bao nhiêu tia nhìn khiến cô cảm thấy khó hiểu.
Chuyện cô là em gái chủ tịch thì liên quan gì? Không lẽ...
- Cậu có quan hệ gì với Cửu Băng Hà? - Cô nhìn anh, rất mong đợi câu trả lời.
Một vài ngọn gió đưa mái tóc đen dài bay lên, một mùi hương quen thuộc phát ra khiến anh cảm thấy thật dễ chịu.
Nhưng, nhắc đến cái tên Cửu Băng Hà, giọng hắn có phần đanh lại, khuôn mặt tràn đầy sự tức giận, anh cố gắng nói dịu xuống:
- Không, chỉ là tôi có biết một chút về người đó!
Trở về khách sạn, não Lệ Băng không ngừng hoạt động, không hiểu cì sao nhưng cô có linh cảm chẳng lành.
Trở về phòng được một lúc, cô lại rời khỏi khách sạn, dưới lớp mặt nạ khác.
Thế giới đêm lại bắt đầu, hôm nay lại có sự xuất hiện của một nhân vật bí ẩn.
Lệ Băng ngồi trên chiếc ghế cao ở trong một căn nhà khá cũ nơi hẻo lánh, nói chung ở đây tuy hẻo lánh nhưng có rất nhiều nhóm hoạt động.
- Báo cáo đi! - Lệ Băng nhìn người con trai đứng bên cạnh, giọng cô lạnh lùng, bàn tay cô xoa nhẹ bành ghế.
Người con trai đó, không ai khác chính là Jack, căn cứ mà cô nói với Jack phải phục hồi, cuối cùng cũng được hoàn thành, hiện tại hắn qua Mĩ là để giúp cô điều khiển bọn người bên này, chỉ có điều...
- Tôi thật không ngờ, nhưng sau hai tiếng nữa, bọn vận chuyển hàng lậu sẽ đi qua địa bàn của chúng ta! - Jack báo cáo, cô nghe tình hình có vẻ không ổn.
- Bọn chúng có bao nhiêu người?
Jack im lặng một lúc, hắn nhìn cô, đôi mắt hắn có chút hối hận:
- Tôi không rõ nhưng rất đông, chắc khoảng trăm người trở lên, chúng ta hiện tại có rất ít người, phần lớn người ở đây tôi đều điều về Mai Yên xây dựng lại căn cứ ở Trung Quốc rồi!
Lệ Băng nhăn mày, bàn tay cô đấm mạnh vào ghế, cái lúc quan trọng này, lại có thể thiếu người!
- Vũ khí còn nhiều không? - Cô nhìn Jack, mong đợi câu trả lời.
Jack gật đầu:
- Vẫn còn nhiều, tôi điều bọn họ đi nhưng hầu hết vũ khí họ đều để lại.
Lệ Băng gật đầu, cô nhếch môi cười:
- Vậy thì tốt, tôi sẽ trực tiếp ra tay, Jack, cậu hãy thông báo cho anh em giúp tôi!
rRr
Hiện tại ở Trung Hoa...
Bệnh viện Tây Đan...
- Mẹ, lâu rồi không đi hít thở không khí trong lành chắc mẹ thấy mệt lắm đúng không? - Mạc Đỉnh nhìn bà Diệp Hà âu yếm, nhận lại là cái gật đầu của bà.
- Ừ, đúng rồi, cũng lâu rồi mẹ chưa ra ngoài, không ngờ bệnh viện bây giờ có thêm nhiều cây xanh vậy!
Mạc Đỉnh cười tươi, cô đỡ bà đi dạo một hồi, dường như nhớ ra điều gì, Mạc Đỉnh giống như sung sướng lắm, cô chợt reo lên:
- À mẹ ơi, con có chuyện này thông báo cho mẹ biết! Băng Băng do có thành tích xuất sắc trong học tập nên được nhà trường trao tặng học bổng đi Mĩ rồi ạ!
Bà Diệp Hà nghe vậy giật mình, giống như không tin lắm, bà nắm tay Mạc Đỉnh hỏi lại:
- Con nói gì... Băng Băng đi du học sao?
Mạc Đỉnh gật đầu.
- Con bé còn chưa học xong cấp ba cớ mà? - Lần này bà nghi ngờ, chuyện hoang đường như vậy sao có thể xảy ra?
Mạc Đỉnh cô chấn tĩnh bà, tim cô lúc này cũng đang đập thình thịch đây, không yên được tí nào, cô cười giả lả, cố giả thích cho bà:
- À, tiểu Như nói với con, ba cậu ấy thấy Băng Băng học rất được nên cho cậu ấy đi du học để bồi đắp thêm kiến thức ạ, thời gian không lâu đâu mẹ, nên mẹ cũng không cần phải lo lắng quá!
Bà Diệp Hà nhắc đến ba Tuyết Như mới nhớ, lần trước có gặp, ba Tuyết Du đã nói nhìn Lệ Băng trông rất quen, ông hình như đã gặp Lệ băng ở đâu đó, có thể là sau lần đó, ông đã trao đổi với Lệ Băng, có thể đúng là con bé rất có tài, giống như ba nó!
Bà Diệp Hà cảm động đến nỗi, nước mắt sắp rơi ra, Mạc Đỉnh nhìn thấy vậy mà đau lòng.
- Thôi mẹ, dẫu sao cũng là tốt cho Băng Băng, mẹ cũng thấy, chẳng phải ngày nào Băng Băng cũng điện cho mẹ sao?
Nghe Mạc Đỉnh nói vậy, bà cũng có phần nào yên tâm, bà lại cười, trông thật phúc hậu.
Trường Quang Tiếu...
Hạo Kiệt nhìn phần tin tức trên máy của mình, hai mắt cậu giống như muốn trồi ra ngoài:
- Phi Hùng, Đường Hy, Tuyết Như, mau lại đây xem!
Ba người kia vẫn đang còn buôn chuyện, nghe Hạo Kiệt nói vậy lập tức bu vào xem.
Hạo Kiệt đọc phần tin tức, mồ hôi trên trán anh lúc này thật muốn tuôn ra:
- Cô gái quyến rũ hai vị giám đốc trẻ của hai tập đoàn lớn White và DIE?
Bên dưới là hình ảnh ai đó đi với Hắc Long, và bên cạnh còn có một tấm ảnh người đó lại đi với Thanh Mẫn.
Ôi trời, người con gái trong hình đó không phải là Lệ Băng sao?
Vâng, lúc này, đồng thời là bốn cặp mắt như muốn trồi ra.
- Băng Băng, sao cậu ấy... sao cậu ấy... - Tuyết Như lắp bắp, cô nghĩ Lệ Băng qua đó là vì công việc mà, đâu nghĩ Lệ Băng lại cùng được đi với hai anh chàng đẹp trai menly đó đâu?
Phi Hùng cùng Đường Hy có chung suy nghĩ, tại sao thông tin cá nhân của Lệ Băng lại được đưa lên báo? Chuyện này, cô chưa bao giờ để nó xảy ra, vậy mà hôm nay cô lại xuất hiện trên mạng, thật là... không biết cô đang có mưu đồ gì đây?
- Có thể tỉ ấy muốn xác nhận chuyện gì đó? - Đường Hy đưa tay xoa xoa cằm, theo hắn biết thì tính cách của Lệ Băng, muốn biết được thứ gì nhất định phải tìm cách có cho bằng được!
- Ừm, có lẽ vậy! - Hạo Kiệt cũng suy nghĩ giống với hai người kia, chỉ có Tuyết Du đinh ninh là Lệ Băng qua đó là có ý đồ với một trong hai chàng trai, ai ngờ ý kiến đó lại đúng!
rRr
Màn đêm tĩnh lặng, nó muốn gặm nhấm tất cả những thứ chúng nhìn thấy, muốn tất cả đều phải bị nhấn chìm trong màn đêm.
Rất nhiều bóng đen muốn dựa vào bóng đêm, vượt qua địa bàn của Cửu Băng Hà - Một người có vai vế không nhỏ trong thế giới đêm ở đây.
- Đã chuẩn bị xong rồi! - Jack ra hiệu cho Lệ Băng biết, cô cùng một vài người khác nấp ở một mẻm đá nào đó gật đầu.
Trên người Lệ Băng lúc này, ngoài bom ra cô còn mang theo hai khẩu súng lục nạp đầy đạn giắt bên lưng, bên cạnh cô những người còn lại cũng trang bị nhiều hơn nữa, mục tiêu của bọn họ là phải bắt sống hết bọn chúng, không được giết chết một tên nào.
Bóng người đi ngoài đường lớn kia vẫn lởn vởn, xung quanh tối u không hề có một ánh đèn nào chiếu sáng cho bọn chúng.
Lệ Băng cũng đâu ngờ, mình bị theo dõi từ lâu...
Trong khi người đó còn không tin vào mắt mình thì cô ra hiệu cho cả bọn nhào lên.
Hơn mấy chục người khi thấy đại ca đã ra lệnh thì tất cả đồng loạt xông lên, một số người lao đến cướp hàng, còn lại đa số thì đều đánh bọn chúng.
Lệ Băng đứng gần đó quan sát tình hình, chợt thấy người của mình bị một con dao chĩa vào, cô liền dùng súng lục bắn tay tên đó khiến tên đó la lên oai oái.
Cô nhìn bọn người kia, hầu hết bọn chúng đều mang dao bên mình, cô nói Jack vẫn đang còn đấm đá bên kia cẩn thận vì chúng bất cứ khi nào cũng có thể dùng dao ra tấn công.
Một ánh sáng nhẹ nào đó nhờ ánh trăng kia hắt vào, cô nhìn xuống chân mình chợt phát hiện ánh sáng kia đang nhắm vào mình.
Một con dao đang định đâm vào người cô nhưng một bàn tay to lớn nào đó ôm cô vào lòng sau đó ngã nhào về phía trước.
Jack thấy vậy trừng mắt nhìn, anh liền chạy lại cho một đạp vào bụng tên kia, sau đó dùng nắm đấm đấm nát mặt hắn:
- Suýt chút nữa thì tao nghĩ mày được đi chầu Diêm Vương sớm rồi thằng khốn!
Tên kia bị đánh dữ dội quá lăn ra bất tỉnh, Jack chạy lại chỗ Lệ Băng đang cầm tay của một người nào đó.
- Jack, anh có mang đèn pin không? - Lệ Băng lo lắng, không hiểu sao khi người này ôm lấy cô cô có cảm giác rất ấm áp, rất quen thuộc, cô sợ người đó là hắn.
Jack nhìn vẻ mặt lo lắng của cô, anh cũng sốt ruột theo:
- Tôi không mang đèn pin nhưng có mang điện thoại theo đây!
Anh vừa lôi điện thoại ra thì Lệ Băng giựt lấy, thứ ánh sáng yếu ớt rọi vào khuôn mặt đang nằm bất động ra đất cũng đủ để cô phát hiện ra đó là ai.
- Thanh Mẫn, Thanh Mẫn, tại sao anh lại ở đây? - Lệ Băng hốt hoảng, cô cầm tay người con trai đó nhưng không hề thấy dấu hiệu nào đáp lại.
Cô quay sang Jack, lay lay người anh ta:
- Jack, anh... mau đưa anh ấy vào bệnh viện! Nhanh... nhanh lên Jack!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...