Cửu Băng Hà, Em Là Thần Chết Của Tôi

CHƯƠNG 27 HẠNH PHÚC ĐẦU TIÊN
Thanh Mẫn giơ tay ra, nhìn Lệ Băng cười mỉm:
- Cô Châu, chúng ta đang đi chơi, cô có thể xem chúng ta như một cặp đôi không?
Khoé môi Lệ Băng nhếch lên một đường tuyệt hảo, cô cầm tay Thanh Mẫn, bước đi như những người đang yêu nhau, khoảng cách lúc đó cô nghĩ là thật gần:
- Tổng giám đốc Triệu, thật vui khi được đi chơi cùng cậu!
Thật không thể ngờ tới, cũng có ngày hai người lại đi chơi vui vẻ như thế này, cứ nghĩ chỉ là đối tác làm ăn với nhau nhưng tại sao trong thâm tâm của hai người vẫn nghĩ đó là một cuộc hẹn thật sự.
Lệ Băng nhìn anh, đôi mắt cô lại hiện lên hình ảnh của cậu bé đó, cô nở một nụ cười, nụ cười đó thật đẹp, giống như ánh ban mai chiếu rọi vào mỗi ngóc ngách trong tim của con người.
Khu công viên nhộn nhịp đang hiện diện trước mắt, ở đây thật đông người, nhìn ai cũng có đôi có cặp, còn cả những gia đình hạnh phúc, cùng nhau dẫn đến đây vui chơi.
Bàn tay Thanh Mẫn và Lệ Băng lúc này vẫn đan chặt vào nhau, cả hai cứ đi thẳng mà không nói tiếng nào.
Cảm thấy không khí xung quanh gần như nghẹt thở, Thanh Mẫn lúc này mới mở miệng, giọng anh có chút không tự nhiên:
- Băng Băng, bây giờ chúng ta sẽ đi chơi gì?
Lệ Băng ngẩng đầu lên nhìn Thanh Mẫn, đôi mắt cô ánh lên tia thích thú:
- Chúng ta đi chơi... tàu lượn siêu tốc đi!
- A... A... A... A...!!! - Tiếng hét của mọi người trên chiếc tàu lượn kia, chiếc tàu không ngừng đi với vận tốc nhanh, đã thế còn vòng vèo đến chóng mặt, nhìn ai mặt cũng xanh như tàu lá chuối.
Thanh Mẫn thích thú nhìn dáng vẻ sợ hãi của Lệ Băng, anh không ngờ, Lệ Băng lạnh lùng mà anh quen biết lại có thể sợ đến như vậy, khuôn mặt anh chợt mỉm cười nhìn bàn tay Lệ Băng từ khi lên tàu nắm chặt anh không rời.
Cầm hai ly kem tươi mát trên tay, Lệ Băng nhìn Thanh Mẫn nhử nhử:

- Thanh Mẫn, cậu có định ăn không? Nếu cậu gọi tôi một tiếng chị, có khi tôi sẽ rủ lòng thương cho anh ăn đấy!
Thanh Mẫn nhăn mặt, Lệ Băng lại hiện nguyên hình rồi, đúng là cái dáng vẻ ngạo mạn đó, cũng chính là dáng vẻ đầy uy nghiêm đó, anh làm kiêu, không thèm nhìn Lệ Băng lấy một cái, bắt anh gọi cô bằng chị à, nếu như gọi em thì còn chấp nhận được.
Lệ Băng thấy Thanh Mẫn kiêu ngạo như vậy, nhất quyết không gọi mình bằng chị, cô mỉm cười, chìa cây kem trước mặt Thanh Mẫn:
- Thôi, đùa cậu, cho cậu này!
Thanh Mẫn nhìn Lệ Băng, thấy cô cũng không giống với vẻ mặt đùa cợt, anh giơ tay liền cầm nhưng Lệ Băng lại chơi anh, giựt lại cây kem:
- Tôi đùa cậu đấy! Sao lại cho cậu ăn, không cho!
Nhìn mặt cô lúc này, ngây thơ dễ sợ, giống như cô chưa từng làm chuyện gì có lỗi cả.
Mặt anh đen lại, anh đi lên phía trước, bỏ mặc lại cô ở đằng sau. Lệ Băng thấy anh giận thật thì bật cười, cô đuổi theo anh, còn gọi với tới:
- Triệu Thanh Mẫn, cậu không được chạy, tôi sẽ cho cậu kem của tôi!
Nhai nhoàm nhoàm cây kem trong tay, Thanh Mẫn lúc này đã nguôi giận được phần nào, khẽ lườm Lệ Băng một cái, anh ung dung đi lên phía trước.
Lệ Băng nhăn mặt, rõ ràng cô đã cho anh phần kem của mình, tại sao vẫn còn làm lơ nữa. Không thể chịu đựng nổi nữa, cô nhanh chóng đi lên ngang hàng cùng anh, nhìn người rõ ràng là kiêu ngạo kia:
- Triệu Thanh Mẫn, rõ ràng tôi đã cho anh ăn kem rồi, tại sao vẫn còn làm lơ tôi vậy hả?
Thanh Mẫn không thèm nhìn cô, cũng không bận tâm đến cô nhưng cô luôn mồm luôn miệng nói với anh, làm đầu anh nhức không thể tả, trước đây là anh chủ động với cô, không nghĩ ngay lúc này cô lại có thể chủ động với anh, đúng là lạ mà!
- Tôi không làm lơ, chỉ là... tôi thích cảm giác này! - Anh nói, giọng anh lúc này rất trầm, lại nhỏ, vừa muốn cho cô nghe thấy, nhưng câu sau lại giảm đi khiến giống như không muốn cho cô nghe thấy.
Lệ Băng nhíu mày, sao anh lại nói nhỏ đến vậy, cô không thể nghe rõ được, tiến sát về phía anh, cô hỏi lại:
- Vừa rồi anh nói cái gì, tôi không nghe rõ!

Thanh Mẫn ho nhẹ, thật là, anh đã nói như vậy rồi, không biết cô không nghe thấy thật hay đã nghe mà còn cố giả vờ đây?
- Tôi nói, tôi không làm lơ cô, chỉ vậy thôi! - Anh điềm nhiên, mặc dù tim anh lúc này đang đập rất nhanh.
Lệ Băng lúc này nghe rất là rõ, cô cười, sau đó gật gật đầu hài lòng:
- Ừm, tôi biết rồi! - Nói xong, cô khoác vai anh đi, chính cô cũng cảm thấy bất ngờ về hành động của mình.
Cảm thấy ánh mắt của anh đang nhìn mình chăm chú, cô đỏ mặt, cố đánh lạc hướng sự chú ý của anh:
- Thanh Mẫn, bên kia có nhiều người, chúng ta qua đó xem!
Chỉ biết, Thanh Mẫn gật đầu, anh hình như lúc này đang cảm thấy có một cảm giác rất lạ bao trùm.
rRr
Có những chuyện, chúng ta không thể biết trước được, cũng có những chuyện, đã biết trước cũng không thể né tránh chúng.
Là một người bí ẩn, Lệ Băng phải tuyệt đối bảo vệ thân phận của mình, không thể để cho người khác tiết lộ.
Ai biết đâu được, rốt cuộc thì... sau mọi thứ đã gây dựng, một lớp vỏ bọc hoàn hảo, cô lại bị phát hiện.
Cũng chỉ vì...
- THẬT TỨC CHẾT MÀ!!! Tức quá tức quá!!! - Giọng nói của một người con gái, phải nói là đang rất tức giận, cực tức giận, dẫn đến phẫn nộ, kèm theo đó là những tiếng đồ đạc vỡ choang trên nền nhà.
Một tên mặt mũi bặm trợn nhìn thấy cảnh đó thì khẽ rùng mình, bất giác hỏi người con gái kia:
- Chị Đại, sao chị lại tức giận đến vậy, có chuyện gì chị cứ nói cho em biết, em nhất định sẽ giải quyết giúp chị!
Hà Tâm quay mặt nhìn tên kia, mặt mũi lúc này trông rất ghê sợ, cho dù là xinh đẹp, nhưng với tính cách đó thì quả thật không thể nào chịu đựng nổi. Cô ta tức giận, ném một món đồ gần đó xuống, tiếng vỡ choang vang lên, cô ta lại nhìn tên đó, muốn dằn mặt cả tên đó ra:

- Mày có biết gì không mà đòi giúp! Tao đang điên nên mày đụng vào thì liệu hồn!
Tên đó cho dù là sợ, nhưng muốn bớt thiệt hại cho cái nhà này thì hắn đành liều, hắn nói chắc nịch:
- Chị Đại cứ nói, em biết nhất định sẽ giúp chị!
Lúc này, Hà Tâm bình tĩnh được đôi chút, cô nhìn vào tên đó, cười ma mãnh:
- Được, mày đã nói thế thì tao sẽ nói. Triệu Thanh Mẫn, tổng giám đốc tập đoàn White mày biết chứ?
Sao lại không biết được, nghe nói tập đoàn đó rất nổi tiếng, hắn đã nghe danh rất nhiều, không hiểu vì sao người yêu Đại ca hắn lại tức giận vậy, không lẽ có liên quan gì tới người đó sao?
Tên đó gật đầu, Hà Tâm biết được câu trả lời của hắn từ trước, cô bắt đầu kể lể, mà đúng ra, chuyện này không phải là sự thật:
- Tên đó, có thù oán với tao, tao muốn báo thù hắn. Nhưng tao biết, tao sẽ không thể làm gì được hắn, nên tao muốn hắn phải đau khổ, mà tao cũng biết, chỉ có thể dựa vào người hắn yêu chúng ta mới có thể trị được hắn.
Tên đó sốc, không ngờ người yêu của Đại ca lại có thể gây thù oán nhiều đến vậy, dẫu sao hắn biết Đại ca với tên đó cũng có thù oán, nên lần này đằng nào cũng phải xử, hắn gật đầu:
- Nếu vậy thì được, Chị Đại có biết người yêu của hắn là ai không?
Hà Tâm đưa ánh mắt quét qua một cái bàn, sau đó cầm một tệp gì đó đưa cho hắn:
- Đây, mày cứ xem đi, toàn ảnh của hắn với con nhỏ đó, mày xử hộ tao được chứ?
Hắn nhìn, cười đểu, không ngờ Thanh Mẫn cũng có người yêu là con nhỏ này, xinh thật, quả thật là rất xinh, hắn cũng muốn trêu đùa với con nhỏ này lắm!
- Được, em sẽ xử lí giúp chị! Chị cứ xem đi, em sẽ làm chị hài lòng!
Một lúc sau, trong căn nhà đó, tiếng cười hơn cả quỷ của hai người nào đó vang lên, làm cho không gian quanh đó trở nên rợn người.
rRr
Sau vụ việc đó, tập đoàn White và DIE không những không gây thù oán lại còn công tác với nhau, trở nên khăng khít hơn bao giờ hết, cũng bởi vì... trong đó có nội tình mà!
Từ cái vụ đi chơi đầy vui vẻ đó, Thanh Mẫn và Lệ Băng chưa dừng ở đó, lúc nào sau giờ làm việc cũng rủ nhau đi ăn, thỉnh thoảng lại cùng nhau đi chơi công viên, tuy công việc rất nhiều, nhưng cả hai đều cảm thấy rất vui, còn muốn đi chơi với nhau nhiều thêm nữa.

Mặc dù là đi chơi nhiều như vậy, cho dù cũng đã bồi đắp tình cảm nhiều hơn trước, nhưng chẳng ai thèm biểu lộ ra bên ngoài, mỗi người một vẻ, suốt ngày cứ cãi cọ không thôi.
Nhưng người làm hoà, bao giờ cũng là Lệ Băng, tại sao thế nhỉ?
Hôm nay, Thanh Mẫn hẹn gặp Lệ Băng tại một nhà hàng, khiến cô cũng cảm thấy khó hiểu, thường thường khi đi hẹn hò, họ thường đi ở bên ngoài, những nơi có thể hít thở trong lành, đi nhà hàng, cô có cảm giác giống như có sự việc quan trọng nào đó, mà đại khái kiểu giống như đi làm ăn, hẹn gặp đối tác chẳng hạn.
Về đến khách sạn, cô đã bay ngay vào phòng tắm, sau đó đi ra, cầm điện thoại lên điện vào một dãy số.
- A lô, Băng Băng hả? - Giọng Mạc Đỉnh bên kia rất vui vẻ, đoán chắc là đang có chuyện gì vui rồi!
- Ừm, tớ đây, dạo này mẹ có khoẻ không? - Không biết từ khi nào, cô lại có giọng nói, à không, cái kiểu nói chuyện dễ thương đến vậy, lại còn tràn đầy ấm áp nữa chứ!
Mạc Đỉnh cười, giọng cô nhí nhảnh:
- Mẹ khoẻ, hôm nay bác sĩ khám, nói là mẹ cậu hiện tại không còn gì phải lo lắng nữa, vài ngày sau có thể xuất viện rồi!
Mẹ khoẻ là chuyện đáng mừng, nhưng khi mẹ xuất viện, đến lúc về nhà, không thấy cô sẽ ra sao đây? Chắc mẹ cô chẳng ngờ cô lại đang ở Mĩ! Đằng nào cũng phải nghĩ cách.
- Băng Băng, cậu có sao không? Có chuyện gì à? - Mạc Đỉnh lo lắng khi thấy cô im lặng.
- Mạc Đỉnh, nếu mẹ xuất viện, sẽ biết tớ không đi học, cũng sẽ không thấy tớ ở nhà. Tớ muốn nhờ cậu một chuyện được không?
- Được, cậu cứ nói đi, mình nhất định sẽ giúp mà!
Lệ Băng hít một hơi dài, giọng cô trầm xuống, có thể cô sẽ ở Mĩ một thời gian dài, cô không muốn mẹ cô phải lo lắng:
- Nói với mẹ, tớ đi du học ở Mĩ nhé! Mọi thứ tớ sẽ sắp xếp, chỉ cần cậu giải thích cho mẹ tớ tin là được.
Kết thúc cuộc điện thoại dài, Lệ Băng nằm ra giường, đôi mắt đen thoáng buồn, cô nhớ mẹ, nhớ Mạc Đỉnh, nhớ ba vị huynh đệ của mình!
- A lô. - Cô nghe máy, đầu dây bên kia là một chất giọng mang đầy sự bá đạo.
- Tôi đang đi lên phòng cậu! Chuẩn bị đi!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui