CHƯƠNG 26 VẤN VƯƠNG - TÌNH CẢM LÚC ĐÓ CỦA TÔI CÓ PHẢI LÀ YÊU?
Người con trai đó bước ra hành lang, nới lỏng cà vạt trên cổ, đôi mắt lưu ly kia chớp nhẹ, anh nhìn về một phía xa xăm nào đó, nhìn về phía con đường phía trước.
Hình ảnh người con gái đó xuất hiện trước mặt anh, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp lại mang một nét lạnh lùng đến khó tả, điều đó khiến anh có chút do dự, không biết mình có nên đi vào con đường đó không?
rRr
Ánh đèn chùm trong một khách sáng nào đó sáng rực lên, vứt bộ điều khiển sang một bên, người con gái có mái tóc đen dài với thân hình quyến rũ vừa bước vào đã đi ngay vào phòng tắm.
Trước khi đi vào, đôi mắt đen kia lướt nhìn căn phòng một lượt, khoé môi cong lên một nụ cười tuyệt diệu.
Dòng nước mát lạnh xả xuống thân hình trắng nõn nà kia, hai mắt cô gái đó nhắm nghiền, đưa hai tay vuốt mái tóc đen ra sau, trong đầu cô lúc này có bao nhiêu là suy nghĩ.
Lần này đến Mĩ, cô không chắc mình sẽ không gặp nguy hiểm, kẻ thù xung quanh cô đầy rẫy, gây thù oán với không ít người!
Ngoài mặt là tập đoàn cô rất được lòng nhân dân, liên tục cạnh tranh các hạng mục cùng với các tập đoàn khác, nhưng tập đoàn cô có lợi thế hơn, thành ra họ có thua thiệt, đâm ra thù! Huống chi, tổ chức của cô từ trước tới giờ là chuyện làm việc tốt, nhưng chính vì cái tốt đó mà nhiều ông trùm của nhiều băng đảng khác nhau ghét, luôn tìm đủ mọi cách để gây chuyện với bang, không thì cũng tìm cách hãm hại.
Cô xin, chỉ xin một điều, tốt nhất cậu ta không được biết cô thực sự là người như thế nào, chắc chắn lúc đó cậu ta sẽ khi dễ, không còn để ý đến cô nữa.
Tâm lý của một nhà doanh nhất đích thực như hắn, nhất định không muốn dính vào những tổ chức giống kiểu xã hội đen đâu! Nghe đã thấy ghê rồi.
Khoá chặt vòi nước, cô đưa khăn lau khô đầu tóc, sau đó thoải mái đi vào phòng. Nằm trên giường, cô nhắm chặt mắt lại, được một lúc cô lại mở ra, nhìn chằm chằm vào một thứ trong phòng, không hiểu sao nhưng thứ đó đột nhiên loé sáng.
Bàn tay Lệ Băng không thương tiếc gỡ chiếc móc đồ treo trên tường, vừa cầm trên tay cô đã bẻ chúng gãy nát.
" Trong khách sạn cũng lắp đặt máy nghe trộm?"
Từ khi vào phòng cô đã thấy có điều gì bất thường rồi, chiếc móc đồ này quả thật rất nhỏ, được gắn trên tường đặt cạnh giường, là nơi rất dễ để nghe những cuộc trò chuyện.
Nhưng tiếc là, chưa kịp nghe ngóng đã được cô vinh hạnh tặng cho một vé, ngay lúc bị bóp nát không thương tiếc đã bị cô vứt đi.
Cuối cùng cũng được thở nhẹ một hơi, cô thoả mãn nằm dài trên giường.
Cầm điện thoại trong tay ra, cô lướt lướt một lúc, sau đó lại vào phần danh bạ tra ra mấy dãy số.
"Triệu Thanh Mẫn... Triệu Thanh Mẫn... Thanh Mẫn..."
Cất điện thoại qua một bên, cô lôi ví trong người ra, bên trong là giấy chứng minh thư, kẹp trong đó là gương mặt của một cậu bé, tấm ảnh đó được chụp lén cậu từ đằng xa, nhìn cậu bé đó rất sáng sủa, lại đẹp trai nữa, chỉ có điều là lúc đó trông cậu rất yếu ớt.
"Cậu ta vẫn vậy, từ trước tới nay đều luôn như vậy! Chỉ có điều, tính cách đã khác xưa..."
Màn đêm tĩnh lặng, cô ngủ ở đó, không tắt điện, cũng không đắp chăn, cô ngủ quên trong một giấc mơ, giấc mơ mà từ rất lâu rồi, cô chưa từng gặp lại...
Đôi mắt sáng long lanh kia nhìn cô không chớp mắt, ngây người một lúc, khuôn mặt ngộ nghĩnh, dễ thương đó lại cúi đầu xuống, một giọt nước mắt rơi trên má cậu bé, cũng làm tim ai đó như ngừng đập.
Cô bé đó, cô bé có đôi mắt to tròn ngây thơ, nghiêng đầu nhìn cậu bé, môi cô bé nở một nụ cười mỉm nhưng lại dễ thương vô cùng, cô nhìn vào vết cắn trên chân cậu bé, suýt cười thành tiếng.
- Đau lắm à? - Cô cúi người xuống bên cạnh cậu bé, nhìn vết cắn của một con vật nào đó trên chân cậu.
Tội nghiệp thật, bị chó cắn!
Cậu bé tuy bị đau, mặt nhăn nhó khó chịu, nặn còn không ra nước mắt vẫn ngẩng đầu lên nhìn cô, nhìn chăm chú vào khuôn mặt trắng nõn kia, được một lúc, cậu gật đầu một cái.
Cô bé ấy gật đầu, ngoảnh mặt về phía một chiếc ô tô gần đó ra hiệu, người trong đó lập tức rời khỏi ô tô, được một lúc thì người đó đi đến chỗ hai bọn họ, đưa cho cô bé bông băng và thuốc sát trùng.
- Chủ nhân, tôi có thể giúp... - Người đó lên tiếng nhưng đã bị cô bé ngăn lại.
- Lên xe đi. - Giọng cô sắc lạnh, khiến cậu bé bên cạnh còn phải sợ.
Không ý kiến gì, cậu ta lập tức ngoan ngoãn trở về ô tô, để lại cậu bé và cô bé lại đó nhưng vẫn không ngừng quan sát động tĩnh bên ngoài.
Cầm thuốc sát trùng trên tay, bàn tay trắng nõn, bé xíu của cô bé đang nhằm về vết thương ở chân của cậu bé, thấy vậy, cậu hét lên, nước mắt thẫm ướt đôi mắt đen long lanh:
- Á... đau lắm... không cần đâu... mau tránh ra đi!!!
Cô bé phì cười, đưa tay che miệng cười, cười không nổi, cô lại đưa tay ôm bụng cười sặc sụa, vẻ lạnh lùng ban nãy không còn, giờ đây cô giống như một đứa trẻ đơn thuần, ngây thơ thuần khiết.
- Này... cậu có phải... cậu có phải... con trai không vậy... nhát gan thế...
Thấy cô bé cười, mặt cậu bé đen đi, nhìn giống kiểu cậu bé dễ thương này đang rất tức giận, câu lao đến nắm mái tóc đen dài của cô giựt ra sau, sau đó đẩy cô ngã xuống, thân hình bé con đè bẹp cô xuống mặt đường, cô nhìn cậu, hai mắt mở trừng ra.
- Tin là tớ hôn cậu không hả, mẹ tớ bảo con gái mà bị con trai hôn thì sau này sẽ ế chồng!
Người lái xe ban nãy nhăn mặt định ra ngăn cản, nhưng một bàn tay khác đã nắm lấy, nhìn theo hai người kia, mỉm cười:
- Anh để yên đấy, lâu lắm rồi mới thấy em ấy vui như vậy!
Cho dù là không ra ngăn cản, nhưng trong lòng người đó vẫn mang chút khó chịu, chút thương xót.
Cô bé ngạc nhiên nhìn cậu bé, không ngờ cậu lại có thể "bá đạo" đến vậy, đôi mắt đen long lanh nhìn vào đôi mắt lưu ly đẹp tuyệt kia, cuối cùng cô chớp chớp mắt:
- Ế chồng à, vậy đến lúc đó mình sẽ đến tìm cậu, bắt cậu phải lấy mình!
Cậu bé đó nghe vậy, bật cười khúc khích, cậu đỡ cô bé dậy, phủi bụi trên người cô bé:
- Vậy thì tớ sẽ không hôn cậu nữa!
Cô bé nhìn cậu, cầm thuốc sát trùng trên tay, sau đó giữ chặt chân cậu bé mà rửa vết thương, mặc cho cậu bé không đến nỗi nước mắt nước mũi tèm lem, cô cũng không tha.
- Cậu là cái đồ ác độc nhất mà tớ từng gặp! - Cậu bé thút thít xoa xung quanh vết thương đã được băng bó lại, nhăn mặt nhìn cô bé.
Cô bé mỉm cười, không trả lời, đơn thuần vì cô chính là như vậy, không thể chối cãi được.
rRr
Ngày hôm sau, vừa mới bước ra phòng Lệ Băng đã bắt gặp ánh mắt của Hắc Long đang nhìn mình, rất khó hiểu, hình như anh đang có chuyện gì khó nói.
- Chuyện gì? - Lệ Băng không thể chịu đựng nổi không khí khó chịu này, cô lạnh lùng lên tiếng, tiếng cộc cộc của đế giày va vào nền nhà, cô đi thẳng về phía trước, chuẩn bị đến công tình xây dựng đang còn làm sở dang.
Hắc Long ho khan vài tiếng, anh định bụng sẽ không nói, nhưng chuyện này không nói chắc chắn không được:
- Bên phía công nhân chúng ta thông báo, không hiểu vì sao nguồn vốn chúng ta đầu tư vào White nhận lại vật liệu xây dựng lại có chất lượng rất thấp, không thể xây dựng với tình trạng này được, ngày hôm qua anh nghe cấp dưới thông báo...
Nhìn biểu hiện lúc này của Lệ Băng đã nhăn lại rồi, nếu hắn nói nữa, không biết cô sẽ thế nào nữa. Giọng cô còn hơn cả sắc đá, ngự trị cả một vùng xung quanh đó, khiến cho bao nhiêu người phải quay mặt lại nhìn:
- Thông báo gì?
Hắc Phong e dè, khuôn mặt đẹp trai đẫm mồ hôi, anh lấy hết cam đảm, báo cáo một lượt:
- Cấp dưới thông báo, toàn bộ vật liệu xây dựng của chúng ta... hỏng hết rồi!
Bước chân Lệ Băng sững lại, hai hàm răng cô nghiến lại với nhau, giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể, cô nhếch môi, nở một nụ cười uỷ mị:
- Thú vị! Rất thú vị!
- Giờ chúng ta phải làm sao? - Hắc Phong nhìn cô, việc cấp bách lúc này là phải tìm ra chứng cứ, buộc White phải bồi thường thiệt hại.
Lệ Băng lắc đầu, cô đưa tay lên vuốt mái tóc đen dài ra sau, giọng thản nhiên:
- Đó mới chỉ là chuyện nhỏ!
rRr
- Sao? Cô nói cái gì? Toàn bộ vật liệu của chúng ta bị đánh tráo sao? - Giọng Thanh Mẫn đầy sửng sốt, chỉ mới một ngày thôi, toàn bộ vật liệu DIE mua của tập đoàn White đều bị tráo đổi, chuyện này ... nếu bồi thường, chắc chắn sẽ tốn một khoảng tiền rất lớn.
Thư Ký Diệu gật đầu, khuôn mặt chị lúc này còn chưa bình tĩnh, đang còn rất sốc.
Chuyện này phải làm sao đây? Là đối tác, nếu đã vi phạm hợp đồng, nhất định phải bồi thường theo thoả thuận.
Thanh Mẫn đưa tay day day trán, người anh thấy rõ sự mệt mỏi, anh cố suy nghĩ, cố bình tâm lại.
Chỉ còn một cách thôi, bồi thường là cách giữ uy tín tốt nhất cho White.
rRr
- Giám độc Triệu, tôi không để tâm đến điều đó nên anh đừng lo, tôi sẽ cho người mua lại vật liệu tiếp tục công trình. - Giọng nói đó không ai khác là của Lệ Băng, cô đang tìm cách lời từ chối bối thường bên phía Thanh Mẫn.
Anh nhìn cô nhíu mày, vi phạm hợp đồng, rõ ràng là tập đoàn anh đã vi phạm hợp đồng, tại sao DIE vẫn nhởn nhơ giống như chưa có chuyện gì xảy ra? Đừng nói...
Gạt phăng ngay suy nghĩ đó ra khỏi đầu, Thanh Mẫn mỉm cười nhìn người con gái trước mặt:
- Chuyện này là do tôi, bên tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm!
Lệ Băng xua tay, í anh không nên nói vậy, từ đầu đến cuối cô luôn phản bác chuyện hơp đồng, nhất định không nhận tiền bồi thường khiến Thanh Mẫn vô cùng cảm kích.
- Giám độc Triệu, chiều nay anh có thể đi chơi với tôi chứ? - Lệ Băng mỉm cười, Thanh Mẫn nhìn nụ cười đó mà thẫn thờ một hồi lâu.
- Tất nhiên rồi, tôi rất sẵn lòng! - Thanh Mẫn gật đầu, dẫu sao anh cũng nên cảm ơn người đã giúp mình!
rRr
Cô gái xinh đẹp kia không biết đã đi bao nhiêu cửa hàng, thử hàng chục chiếc váy hàng hiệu đắt tiền, khiến không ít ánh mắt của những cô gái ở đó phải để ý.
Nhưng đi rất lâu rồi, lại không thấy một bộ đồ nào ưng ý hết, cô lắc đầu chép miệng.
Đã không tìm được bộ vừa ý, cô lại bị những người trong trung tâm mua sắm để mắt tới, đến nỗi cô đi đâu cũng có người nhìn theo, khiến cô cảm thấy rất khó chịu.
Lựa đến cửa hàng cuối cùng, không hiểu sao lúc đó mắt cô là như thế nào, hai mắt cô long lanh nhìn vào một bộ váy rất dễ thương, nếu cô mặc vào không biết sẽ giống công chúa đến cỡ nào?
- Dáng em đẹp nên chị thấy bộ nào em cũng mặc đẹp hết! - Chị bán hàng đã nói với cô như vậy khi nhìn xuống thân hình của cô, chưa cần thay váy đã biết trước còn đâu.
Không cần để ý lời chị bán hàng là gì, cô nhanh chóng lao vào phòng thay đồ cùng với bộ váy...
Chẳng cần cô ngạc nhiên thì mọi người trong cửa hàng lúc đó phải trầm trồ cỡ nào khi thấy cô bước ra đâu!
Đẹp một cách ngây thơ trong sáng, đơn thuần, dễ thương hơn cả một nàng công chúa nữa!
Nhìn xem, bộ đồ đó thật đẹp, màu vải trắng mềm mại với những đường uốn khúc quanh vùng bụng, phần dưới váy có mấy lớp xếp chồng nhau, không bó sát người cũng không quá bung ra, chiếc váy trắng dài đến ngang đùi, được cô kết hợp với một đôi giày búp bê trắng có gắn nơ.
Mái tóc đen dài được cô thả xuống, được cô cài một chiếc nơ hồng, khuôn mặt cô trắng hồng được tô son hồng lên trông thật dễ thương.
Nhìn cô ai cũng nhìn đến nỗi không chớp mắt, ngay cả những người ở cửa hàng khác cũng phải chạy qua xem.
Sau khi thanh toán tiền, cô hài lòng rời khỏi trung tâm thương mại, chỉ khổ là... cô luôn bị người khác nhòm ngó, thật bực mình!
Sau khi đến địa điểm hẹn, cô đã thấy hắn ở đó, mặc quần áo rất thoải mái, áo phông cùng với quần jean, chắc cô không biết anh đã phải khổ sở thế nào để có thể chọn lựa được một bộ đồ thích hợp.
Đây mới đúng là đám học sinh mười bảy tuổi, lứa tuổi đã bắt đầu hẹn hò, yêu đương, là lúc mà nhiều người phát hiện ra thứ cảm xúc lạ trong lòng mình.
Cả hai gặp nhau, không nói câu nào, mặt ai cũng đỏ hừng hực. Nhất là Thanh Mẫn, anh bị đánh gục hoàn toàn trước sự hồn nhiên, vô tư của cô.
- Chào cậu, Thanh Mẫn. - Cô mỉm cười, hai má cô lúc này đỏ ửng luôn, vì sao một buổi đi chơi bình thường lại khiến cô phải để tâm đến vậy.
Thanh Mẫn cũng chẳng khác là bao, chỉ có điều, tim cậu lúc này đập rất loạn nhịp:
- Băng Băng, chào cậu!
Đó, là câu thân thiết nhất mà từ trước tới giờ anh nói với cô, rất nhẹ nhàng, rất trìu mến, khiến cô ngại ngùng vô cùng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...