Chương 18 phẫu thuật – quá khứ của Mạc Đỉnh
Liếc nhìn lũ nhóc gian xảo trước mặt, bà có chút đắn đo, không thể hiểu : “ Lớp 11A1 quả thật giỏi như lời đồn sao ? “.
Đang còn mần mò thêm một bài làm nữa nhưng kết quả cũng như vậy, bà bất lực, nhìn lũ tiểu quỷ kia, một giọng nói trầm ấm vang lên :
Chào chị Thương ! Giờ Toán vui chứ ?
Nghe giọng nói kia, bà Toán biết chắc là ai, bà không muốn đôi co nhiều, sách cặp đi ra ngoài, không thèm nhìn một cái :
À chào anh An, giờ học rất vui và rất sôi nổi !
Nhìn thấy thầy Văn, cả lớp đều đứng lên, khuôn mặt rạng rỡ :
Chúng em chào thầy ạ !
Thầy Văn cười, vẫn giọng nói trầm ấm đó :
Được rồi, các em ngồi xuống đi ! Hôm nay bài dài, thầy sẽ không kiểm tra bài cũ. Chúng ta lấy vở ra học bài nào !
Zê, thầy Văn muôn năm ! – Lũ học sinh cười tít mắt.
Thầy An, là người rất am hiểu lớp 11A1, một người thầy mà cả lớp muốn được ở bên cạnh mãi !
Cuối cùng lết mãi mới tới giờ ra về, Lệ Băng cùng Mạc Đỉnh, Tuyết Như sải bước trên sân trường rộng lớn, mặt ai cũng ngái ngủ.
Đưa tay che miệng ngáp một cái rõ to, Mạc Đỉnh nhìn Lệ Băng hỏi han :
Băng Băng, giờ chúng ta sẽ đến bệnh viện hả ?
Ừ. – Cô trả lời ngắn gọn, hai mắt vẫn còn nhíu lại với nhau.
Thấy hai người nói chuyện, Tuyết Như tò mò, chăm chú nhìn hai người :
Mạc Đỉnh, ai nằm viện vậy ? Có thể cho tớ biết không ?
Mạc Đỉnh nhìn Lệ Băng, nhận được cái gật đầu của cô, Mạc Đỉnh khoác vai Tuyết Như, kể lại :
Mẹ Băng Băng nằm ở bệnh viện, hôm nay Băng Băng quyết định sẽ phẫu thuật cho bà ! Như vậy tỉ lệ thành công sẽ cao hơn rất nhiều !
Vậy sao ? Có thể cho tớ đi không ? – Tuyết Như rất muốn thân thiết hơn với Mạc Đỉnh và Lệ Băng nên cô muốn tận dụng cơ hội tốt này.
Được. – Lệ Băng nhàn nhạt trả lời.
Cả ba mới đi ra đến cổng trường thì đột nhiên từ đâu trên trời rơi xuống ba siêu sao, cả ba nhìn ba người không rời.
Nhất là Phi Hùng, từ đầu đến cuối chỉ ngắm nhìn Mạc Đỉnh, đến nỗi cô cũng phải ngượng, đưa tay nhéo má cậu khiến cậu kêu lên đau điếng.
Cho chừa ! – Mạc Đỉnh cười, sau đó xoa xoa má cậu. Đây có phải là “ vừa đánh vừa xoa “ không nhỉ ?
Vợ à, em ăn trưa chưa, để chồng đi mua ! – Đường Hy đi tới chỗ Tuyết Như xoa bóp vai, ân cần hỏi han. Bốn con mắt còn lại nhìn hai người, không ai thốt nổi nên lời.
Tuyết Như thì cúi đầu ngượng ngùng, còn Đường Hy thì vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, quay sang thông báo với Lệ Băng :
Tỷ tỷ, đệ đã quyết định rồi ! Sau này, người đệ yêu và muốn lấy làm vợ duy nhất chỉ có mình Tuyết Như thôi ! Nên mong tỷ chấp nhận.
Lệ Băng nhếch môi nhẹ, sau đó “ dịu dàng “ nhìn Đường Hy, cô đưa tay che miệng cười :
Cậu biết ai đem “ vợ “ cậu đến đây không ? Là tôi đấy.
Lần này … tất cả đều đổ bộ nhìn về phía Lệ Băng, cô nhún vai, làm như là chuyện đương nhiên :
Đáng lí, tôi đã đưa vợ cậu đến đây sớm hơn, nhưng vì cậu luôn làm tôi bực mình, nên gặp muộn hơn.
Vậy là tỷ sắp xếp tất cả sao ? – Đường Hy há hốc mồm.
Cậu không nhận được câu trả lời, chỉ nhìn thấy cô gật nhẹ đầu.
Đừng nói … tớ cũng nằm trong kế hoạch của cậu nhé Băng Băng ? – Lần này là Mạc Đỉnh lên tiếng, cô cũng có chút tò mò về chuyện này.
Xin lỗi cậu nhưng đúng là như vậy. – Cô cười.
Phi Hùng chưa trách móc Lệ Băng bao giờ, nhưng vào thời điểm này, cậu lại có chút bực mình :
Tỷ sao có thể làm như vậy ? Nhá ra là tỷ đã chuẩn bị tất cả, kể cả vụ ở sân bay sao ?
Ừ. – Cô gật đầu.
Hạo Kiệt im lặng nãy giờ, lúc này lên tiếng :
Thật nguy hiểm, không biết đệ có nằm trong kế hoạch của tỷ không ?
Nhìn Hạo Kiệt bằng đôi mắt thâm sâu, Lệ Băng lắc đầu :
Tôi thừa biết con người cậu, và tôi cũng biết cậu có thừa khả năng để tìm một người thích hợp cho riêng mình.
Đúng vậy. – Hạo Kiệt cười, mỗi khi nhắc đến cô, cậu lại không thể kìm lòng mà phải cười thành tiếng.
Mạc Đỉnh nãy giờ ngồi suy nghĩ, sau đó hét lên :
Băng băng, có phải cậu thừa biết là tới về nước đúng không ?
Ừ, chứ cậu tưởng muốn trốn là được sao ? – Lệ Băng nhìn Mạc Đỉnh cười, đi đến chỗ cô vỗ nhẹ lên vai.
Mạc Đỉnh nhăn mặt, không thể nói được gì hơn, dù gì cũng là do cô trốn đi thôi, nên không trách được Lệ Băng.
Giờ ba người định đi đâu ? – Hạo Kiệt nhìn, cậu cũng muốn đi theo, đơn giản vì cậu về nhà cũng chẳng làm được gì, chuyện công ty tạm thời ba cậu cho cậu nghỉ ngơi nên cũng rảnh rang.
Đế bệnh viện. – Tuyết Như cười, quay đầu sang chỉnh lại cổ áo cho Đường Hy, điệu bộ rất chi là tình cảm, khiến những người còn lại bắt đầu nổi da gà lên.
Đệ cũng muốn đi. – Đường Hy cười nhìn, nhéo má Tuyết Như, sau đó quay sang nhìn Lệ Băng thăm dò ý kiến.
Suy nghĩ được một chút, Lệ Băng đưa ra ý kiến, giọng không lạnh cũng không ấm, khiến người khác không thể đoán được nội tâm của cô :
Mấy cậu muốn đi thì kệ mấy cậu, nhưng không được đi chung xe. Còn nếu hành động không có chừng mực với mẹ tôi thì các cậu đừng vác mặt đến đây nữa.
Ba anh chàng méo mặt, chỉ có thể nhìn theo chiếc ô tô đang đưa người con gái của bọn họ đi …
Bên trong ô tô …
Lệ Băng đắm mình trong cảnh vật bên ngoài cửa sổ, trông chúng thật ảm đạm, như chính trái tim của cô vậy. Tuổi thơ của cô …gắn liền với mẹ, không có ba, đó là điều khiến cô đau lòng nhất mà đến bây giờ cô vẫn còn cảm giác mỗi lần nhắc đến.
Nhưng ít ra … cô vẫn còn … may mắn hơn những người khác … vì đã có mẹ ở bên cạnh … bao bọc cô …
Quá khứ của năm đó, cô vẫn còn nhớ, nó lại làm cô liên tưởng đến chính bản thân mình …
Một cô gái nhỏ, cô mặc một cái đầm rách rưới , nhưng nếu như mới mua, có thể nó được xem là hàng hiếm, mặt mũi nhem nhuốc ngồi co ro bên một góc đường, khuôn mặt dễ thương đã bị bẩn, có chút đau thương vương trên gương mặt cô.
Mọi đi ngang qua đường, ai cũng đều ném cho cô ánh mắt khinh thường, chế giễu cô, nhục mạ cô đủ kiểu, … khiến cho cô bé chỉ mới 14 tuổi thôi đã phải nếm chịu tủi khổ của người đời, của thế gian rộng lớn.
Trời đông Bắc Kinh lạnh buốt, lộng gió còn khô, huống chi cô bé lại ăn mặc mỏng manh dưới trời tuyết phủ kín đó, chúng có thể xé nát cơ thể nhỏ bé đó bất cứ lúc nào !
Để giảm lạnh, cô gái nhỏ chỉ còn cách, đưa hai tay cọ sát vào nhau, cố tạo ra một luồng nhiệt ít ỏi để lấy hơi ấm.
Băng Băng, giờ chúng ta phải về ! Công việc của mẹ em sắp hoàn thành rồi, bà về mà khong thấy em ở nhà chắc chắn sẽ rất lo lắng ! – Một giọng nói ôn nhu phát ra từ trong một chiếc ô tô đậu gần đó, bên cạnh, một cô gái cũng chừng chỉ mới 14 tuổi, đang đưa mắt nhìn về một hướng.
Đưa tay đút vào hai túi áo, giọng cô bé trong trẻo thốt lên, nhưng khác với sự hồn nhiên ngây thơ thì giọng nói mang chút đau thương :
Dời ngày về lại. Anh thông báo cho nhà máy tăng ca làm việc lên, nhưng vẫn phải đảm bảo nhân viên không được lao động quá sức !
Được rồi, tuỳ em. – Người đó mỉm cười nhìn cô bé, sau đó cầm điện thoại lên gọi điện cho ai đó.
Tiếng bước chân dần phát ra thật gần, thật gần, rồi thật gần, … Ngước đôi mắt trong veo lên nhìn, cô bé ngây thơ, giọng nói phát ra thật yếu ớt :
Tớ đói … cậu … có thể cho tớ ăn không ?
Ngạc nhiên trước câu nói đầy chân thật đó, cô bé khoác bộ áo lông dày phủ kín người nhìn cô bé kia mỉm cười, gật đầu. Đưa bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay lạnh ngắt kia, đỡ dậy. Giọng cô không hiểu sao lúc này thật ấm áp hơn bao giờ hết :
Về nhà với tớ … nhà tớ có đồ ăn !
...
Băng Băng, nhà cậu có nhiều đồ ăn quá ! – Sau khi được tắm rửa vào thay quần áo, trông cô bé kia khác hẳn, khuôn mặt bầu bĩnh, dễ thương hiện rõ. Chạy ngay đến bàn thức ăn bắt đầu ăn lấy ăn để.
Nhìn thiên thần trước mặt mình đang ăn ngon như vậy, Lệ Băng nở một nụ cười :
Ngon không ?
Ngon lắm đó ! Đây là món ăn tuyệt nhất thế giới luôn.
Hắc Long đứng ngay bên cạnh Lệ Băng, than ngắn thở dài :
Vương Phủ Tỉnh, một vùng giàu có như vậy nhưng không ngờ còn có những người khốn khổ như vậy.
Lệ Băng không nói gì, chỉ ngẫm nghĩ những lời anh nói.
Tớ có thể gọi cậu là gì ? – Lệ Băng nhất thời nhớ ra mình vẫn chưa biết tên cô bé.
À, tên tớ là Mạc Đỉnh, mẹ tớ đặt cho đấy, hay không ? – Cô bé vui mừng, nhưng không ngờ lại im lặng ngay sau đó.
Lệ Băng hiểu rõ, có lẽ gia đình cậu ấy đã gặp chuyện, nên cũng không muốn hỏi thêm.
rRr
Băng Băng, cậu sẽ phải đi sao ? – Mạc Đỉnh khóc to, ôm khư khư Lệ Băng, không cho cô đi, mặc cho cô có nài nỉ đến mức nào đi chăng nữa.
Thôi mà, tớ còn phải về nhà ! Cậu cố gắng qua Mĩ học đi, khi nào thành công thì về đây tìm tớ. Mọi chi phí tớ sẽ chịu. – Lệ Băng cười, cô bé này còn ngốc lắm, phải dèn dũa lại từ đầu. Đưa tay vuốt vài cọng tóc vương trên mặt, cô cười nhéo mũi Mạc Đỉnh.
Nhất định … tớ sẽ cố gắng học máy tính giỏi như cậu vậy ! – Mạc Đỉnh hứa, gật đầu nghiêm túc.
…
Bóng dáng Lệ Băng đã đi xa, nhưng Mạc Đỉnh vẫn luôn dõi theo : “ Một ngày nào đó … tớ sẽ quay lại tìm cậu ! “.
Về Tây Đan. – Lệ Băng nhìn Hắc Long đang ngồi bên cạnh ra lệnh, ngay lập tức chiếc ô tô lái đi nhanh trong chớp nhoáng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...