Giang Triệt ngậm một cây cỏ dại trong miệng, vẻ mặt lười biếng, không có một chút cảm giác là đệ tử Tiên gia. Trạng thái này của hắn làm cho mọi người hơi kinh ngạc, tuy trước đây sư huynh không tính là để ý nhiều đến trang phục, nhưng cũng vẫn rất nho nhã lịch sự và lễ phép.
Vậy mà bây giờ lại thay đổi nhiều như thế, nhưng dáng vẻ tùy ý ấy của sư huynh lại có một chút khí chất tiêu diêu tự tại.
"Ngươi tới rồi." Ngô Thần tiến lên vỗ vai của hắn cười nói.
Giang Triệt vô cùng kinh ngạc: "Sao ngươi lại tới đây?"
Kiếp trước, tuy rằng hắn vì thần lôi Tử Tiêu mà không tham gia nhiệm vụ lần này, nhưng vẫn có chút hiểu biết với tình hình bên ngoài, lần đó người này không có đi.
"Còn không phải là do ngươi cứ ở lì trên Bạch Vân Phong, không thể tới tìm ngươi đánh lộn sao? Nghe nói lần lịch luyện này ngươi sẽ tham gia nên ta mới tới."
"Thế nào, trong người khỏe hơn chưa?”
Giang Triệt nở một nụ cười chân thành: "Chút gió lạnh ấy tính là cù lét ta thì còn tạm, chứ chẳng có bị thương gì cả."
Ngô Thần cũng coi như là bạn tốt kiếp trước của hắn, mặc dù sau đó hai người cũng vì tin đồn kia mà dần dần xa cách, nhưng sau này khi hắn bị người đời phỉ nhổ là súc sinh thì Ngô Thần cũng chưa từng ra tay với hắn.
€ó điều cũng vì vậy mà kết cục của hẳn ta cũng không được tính là quá tốt, trong một lần làm nhiệm vụ đã rơi vào trong tay của yêu tộc, mà trong số yêu hắn ta giết, có yêu thân của Lâm Vũ.
"Vậy thì tốt rồi, chờ nhiệm vụ lần này kết thúc, ta và ngươi sẽ tái chiến một trận." Vốn tưởng rằng người này thực sự thất vọng với tông môn rồi, còn nghe nói đạo tâm đã bị tổn thương, bây giờ xem ra tất cả đều là nói nhảm.
Nhược Tư Vi đứng sau lưng Ngô Thần, trong lòng cảm thấy hơi chua xót. Lâu như vậy rồi, đây vẫn là lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy sư huynh nở một nụ cười thật lòng, nhưng nụ cười ấy lại không phải dành cho nàng ta.
"Sư huynh..."
Nghe thấy giọng nói mềm mại, Giang Triệt lựa chọn không nhìn mà tiếp tục nói chuyện với Ngô Thần. "Được rồi, người đã đủ chưa? Nghe nói ở Đại Chu có rất nhiều trò vui, ngoại trừ ra ngoài rèn luyện, ta còn chưa từng đến Đại Chu đâu."
Hắn biết người vẫn chưa đủ, dù sao thì nhân vật chính vẫn còn chưa tới đâu.
Sở dĩ nói như vậy chỉ đơn thuần là không muốn để ý đến người kia mà thôi.
Ngô Thần nhìn xung quanh, đếm lại số người sau đó cười nói:
"Không ngờ ngươi lại là người đến cuối cùng, trước đây ngươi là người hăng hái hơn bất kỳ ai đấy. Để mà nói thì, ta thấu ngươi đừng đại nghĩa như vậy, ngươi giúp bọn họ, nhưng chờ đến khi ngươi xảy ra chuyện thì chưa chắc bọn họ đã giúp ngươi."
"Chuyện lần này chính là bài học, ngươi xem xem, ngoài ta ra thì còn có ai nói giúp ngươi đâu?”
"Không đúng, hình như má nội Cổ U U kia cũng có nói giúp."
"Yên tâm đi, sau này sẽ không thế nữa."
Tuy Giang Triệt hoài nghi sao trong nhiệm vụ lần này lại không có Lâm Vũ, nhưng hắn cũng không thèm để ý, ngược lại là rất ngạc nhiên khi biết những người đã nói giúp mình.
Quả ớt cay Cổ U U kia vậy mà lại nói giúp hắn hả?
Kỳ lạ, sao đời trước hắn lại không biết nhỉ?
Về phần giúp đỡ...
Đã sắp rời khỏi tông môn rồi, sao còn có thể giúp bọn họ được đây.
Hai người nói chuyện như chốn không người, khiến cho những tu sĩ xung quanh xấu hổ cúi đầu. Trước đây bọn họ cũng từng được sư huynh giúp đỡ, nhưng lần này đúng là bọn họ không giúp một tay, thậm chí còn hoài nghi sư huynh.
Nhưng...
Chứng cứ, khẩu cung và lời buộc tội của những tu sĩ còn sống kia, thậm chí ngay cả hai người thân cận với Giang sư huynh là Thanh Nguyệt trưởng lão và Nhược Tư Vi cũng đại nghĩa diệt thân, như vậy cho dù là ai thì cũng đều không ngờ chuyện này là giả mà!
Nhưng cũng may, bọn họ chỉ hoài nghi chứ chưa từng mở miệng bôi xấu sư: huynh.
Lúc này Nhược Tư Vi chỉ cảm thấy hoảng sợ xấu hổ, dường như đệ tử xung quanh đều nhìn về phía mình bằng ánh mắt khinh bỉ. Nàng ta đã bao giờ phải chịu nhục nhã như thế này, nhưng nghĩ đến thái độ của sư huynh, nàng ta chỉ có thể nói sang chuyện khác.
"Sư huynh, chúng ta mau đi thôi, chỉ còn nửa tháng nữa là thư viện nho đạo sẽ mở cửa."
Nàng ta không dám ôm tay sư huynh, nàng ta sợ sư huynh sẽ trực tiếp hất tay nàng ta ra giống như khi ở chấp pháp đường.
Ngô Thần liếc mắt nhìn đôi sư huynh muội này, cười nói.
"Được rồi, chúng ta lên đường thôi."
Dứt lời, hắn ta lập tức dẫn đầu giẫm lên phi kiếm, sau đó ưu nhã xoay một vòng rồi dừng giữa không trung, những đệ tử khác thấy thế thì lần lượt giẫãm lên phi kiếm.
Sau khi ném Xích Long đi, Giang Triệt đã không còn linh kiếm nữa. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở cái cây cách đó không xa, khẽ phất tat một cái, hai chiếc lá liền xuất hiện trước mặt, hắn lập tức nhẹ nhàng nhảy lên, trông như thể đang đứng lơ lửng trên không trung vậy.
Cảnh tượng này lập tức khiến cho mọi người chấn động.
Khả năng khống chế linh lực này cũng quá mạnh rồi đi, chỉ dựa vào lá cây đã có thể phi hành rồi sao?
"Ngươi..."
Giang Triệt khẽ cười: "Đạo Cung Cảnh, bay trên không là chuyện rất bình thường."
"Nói xàm, lão tử chỉ tò mò sao ngươi giảm bớt lực được thôi."
Ngô Thần kinh ngạc nói.
Việc bay trên không này không tính là lợi hại, nhưng hắn ta có thể cảm giác được trên người người này không có linh lực, dường như tất cả lực lượng đều đến từ hai chiếc lá cây này.
Nếu chỉ là ngày thường vui đùa một chút thì hắn ta có thể hiểu được, nhưng nơi đây cách Đại Chu hàng nghìn dặm, nếu Giang Triệt làm như vậy, cũng có nghĩa là sức mạnh của hắn tuyệt đối có thể chống đỡ được cho đến khi tới Đại Chu.
Giang Triệt cười cười, lập tức vỗ vai hắn ta một cái.
"Luyện tập chăm chỉ, sẽ có một ngày ngươi cũng thành công."
Nói xong hắn lập tức phóng vèo đi như một làn khói, bay xa đi mấy dặm, còn ra vẻ làm trò lố, thực hiện vài động tác đáng sợ.
"Mọe, chờ ta với."
Ngô Thần vội vàng ngự kiếm đuổi theo.
Nhược Tư Vi hoàn toàn bị phớt lờ khẽ rơi nước mắt, trước đây nàng ta là sự †ồn tại tựa như trăng sáng được muôn sao vây quanh, chỉ cần có sư huynh ở đây
thì các đệ tử đều sẽ vây quanh nàng ta. Ngày thường bất kể là ai thì cũng đều sẽ nói chuyện khách khí với nàng ta.
Nàng ta nguyện bị sư huynh mắng vài câu, cũng không muốn cứ bị phớt lờ như vậy.
Lúc này suy nghĩ trong lòng nàng ta càng thêm kiên định.
Nhất định phải lấy được kinh văn đại nho, chỉ cần sư huynh khôi phục thì tất cả mọi thứ đều sẽ quay trở lại như cũ.
Nàng ta lau nước mắt, ngực kiếm đi theo mọi người.
Trên đại lục trần gian chỉ có một vương triều duy nhất, đó chính là Đại Chu. Có điều sau hàng trăm ngàn năm, giờ đây Đại Chu đã bị chia năm xẻ bảy, các nước chư hầu đều cầm binh tự đề cao thân phận, số mệnh của Đại Chu đã tụt xuống tận đáy. Hơn nữa hiện tại quốc chủ trầm mê hậu cung, không để ý đến triều chính, e rằng chỉ trăm năm nữa là vương triều ngàn năm này sẽ bị diệt vong.
Nhưng đối với chuyện này, Giang Triệt có lời muốn nói, Đại Chu sẽ không bị hủy diệt, nó chỉ càng ngày càng phát triển mạnh mế hơn, tuy nói quốc chủ đương
thời ngu si, nhưng nữ nhỉ lại giỏi giang.
Dưới sự thống trị của nàng ta và Lâm Vũ, Đại Chu thu hồi được lãnh thổ đã mất, nước giàu binh mạnh, trở thành quốc gia mạnh nhất trong vạn năm tới.
Đáng tiếc là...
Haha, thật ra hắn rất muốn nhìn cảnh tất cả con dân Đại Chu đều biến thành máu dẫn, tiếc là hắn chết quá sớm, mới thấy được một nửa.
Giang Triệt đi trên đường phố Đại Chu, nhìn người qua kẻ lại, mỉm cười điềm Tĩnh.
[Keng, mời ký chủ đến Vạn Hoa Lâu, ngăn cản đứa con của số mệnh gặp mặt nữ đế tương lai của Đại Chu, phần thưởng 300 điểm giá trị thiên mệnh.]
Âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu, khiến cho tâm trạng vốn đang tốt của Giang Triệt lập tức khó chịu, "Còn lải nhải nữa, lão tử phá hủy mi."
Mặc dù không tình nguyện bước trên con đường kiếp trước, nhưng muốn hắn tới gần Lâm Vũ, vậy hắn cũng không ngại chơi đùa một chút. Cùng lắm thì sau đó rời đi luôn, dù sao thế giới mà hắn biết đến kia cũng không tệ, các tộc ở nơi đó đều chung sống hòa bình, tốt hơn thế giới hồng trần này nhiều.
Chí ít thì bề ngoài nó là như vậy.
Hệ thống: " Cảm thấy hơi muốn khóc.
"Lão Giang, ngươi đang làm gì thế?" Ngô Thần thấy hắn có chút không vui thì hỏi.
"Ta chỉ cảm thấy hơi ngạc nhiên, tuy Đại Chu loạn trong giặc ngoài, nhưng nhìn hoàng thành này nom vẫn rất yên bình vui vẻ."
"Suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Chuyện của vương triều nào đến lượt chúng †a quan tâm chứ." Ngô Thần nói.
Người này còn từ bi như vậy, nếu thật sự để hắn đi theo Phật đạo, nói không chừng còn tiến xa hơn so với con đường kiếm thuật.
Bọn họ đã tới Đại Chu hai ba ngày rồi, trên đường tới đây bọn họ nhìn thấy. người chết đói khắp nơi, trao đổi con cái để lấy đồ ăn. Nhưng suy cho cùng những việc của vương triều cũng phải việc bọn họ có thể khống chế được, mặc dù thương cảm cho những người phàm tục này, nhưng Ngô Thần cũng không giống như Giang Triệt, không đồng cảm như vậy.
"Đây hản là lần đầu tiên ngươi đến Đại Chu nhỉ! Để ta dẫn ngươi đến một nơi, ngươi cần phải thay đổi cái tính tình nhạt nhẽo này của mình một chút đi mới được"
Bị kéo đi, tuy Giang Triệt hơi bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng tò mò không biết là đi đâu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...