Đèn nháy liên tục nhấp nháy, Lê Cảnh Trí chưa từng trải qua những chuyện như vậy cảm thấy hơi choáng váng.
Mấy phóng viên chạy ra đầu tiên liên tục đặt ra câu hỏi.
“Lê tiểu thư, cô cảm thấy mình đã ngồi vững vị trí Lăng thiếu phu nhân nên không sợ Lăng thiếu ly hôn với mình sao?”
“Lê tiểu thư, xin hỏi cô định làm gì với cuộc hôn nhân này? Có thật là cô chỉ muốn từ nó lấy tiền của Lăng thị đầu tư vào nhà mình hay không?”
“Nghe nói năm đó là do cô sử dụng thủ đoạn bỉ ổi mới vào được Lăng gia đúng không?”
“Hiện tại một bên cô cùng Lăng tổng gắn bó lại quan hệ hôn nhân, một bên cung Giang thiếu gia mập mờ không rõ, rốt cuộc cô lựa chọn bên nào?”
Những câu hỏi liên tiếp được đặt ra, cô lấy tay che trước mắt, không rõ đã xảy ra chuyện gì?
Nếu như chỉ là mối quan hệ giữa cô với Lăng Ý, căn bản không thể nào liên quan đến Giang Tây Long được. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Những người đó không thấy cô trả lời, tưởng cô ngầm thừa nhận, vấn đề đặt ra cũng ngày càng sắc bén hơn, ngày càng khó nghe hơn.
“Xin hỏi Lê tiểu thư cô thừa nhận đã bắt cá hai tay sao?”
“Cô cảm thấy Lăng tổng có chỗ nào chưa tốt mà lại làm ra loại chuyện như thế?”
“Lăng tổng biết được chuyện giữa cô và Giang thiếu gia không?”
“Lê tiểu thư, cô cảm thấy việc mình đi ngoại tình không đáng hổ thẹn sao?”
“Chuyện này đã bị bại lộ, cô định vẫn tiếp tục với Lăng tổng hay là sẽ chuyển sang đến với Giang thiếu gia?”
Đoàn người vây lại ngày càng đông hơn, dùng sức chen lấn, Lê Cảnh Trí vốn dĩ chỉ đứng có một chân, chỉ có thể vô lực tựa vào cửa xe để giữ vững bản thân.
Cô bị vây ở giữa không thể nào thoát ra được.
Bọn họ ầm ĩ khiến cô cảm thấy thật phiền phức,”Các người đang nói chuyện gì vậy chứ, tôi nghe không hiểu.”
Rốt cuộc xảy ra cuyện gì, tại sao bỗng nhiên lại có một đám người vây lấy mình, hỏi toàn những chuyện chẳng ra sao vậy chứ?
Giang Noãn cũng chưa từng trải qua chuyện như thế này, lại bị những người kia xô đẩy, đỡ Lê Cảnh Trí càng thêm vất vả, hai người bị bao vây, lảo đảo mấy lần tưởng sắp ngã đến nơi.
Không biết ai dùng sức đẩy một cái, Giang Noãn bị đẩy ngã trên mặt đất. Lê Cảnh Trí dựa vào cửa xe, miễn cưỡng đứng thẳng được, thấy Giang Noãn bị ngã càng thêm hoảng loạn.
Tài xế vừa mới cất xe lăn vào cốp xe phía sau, muốn tới hỗ trợ đã không kịp, những người phóng viên này vây lại thành một bức tường người, không thể chen vào được.
Lê Cảnh Trí không nghĩ đến chính mình đang bi thương, gian nan ngồi xuống đỡ lấy Giang Noãn.
Nhưng cô còn chưa đỡ được Giang Noãn, không biết bị ai ném một chai nước vào đầu. Chai nước chỉ mới mở chưa uống được bao nhiêu, bị ném vào đầu có chút đau.
Lê Cảnh Trí không kịp chặn lại, trên trán lập tức bị sưng đỏ.
Cảm giác đau đớn khiến nước mắt của cô chảy ra, hơn nữa ánh đèn nháy làm cô chói mắt, không thể nào ngăn nước mắt chảy được.
“Lê tiểu thư, cô khóc vì hối hận mình đã phản bội lại Lăng tổng sao, hay là xấu hổ bởi vì mọi chuyện bị bại lộ?”
Cô hoảng loạn vì cảnh tượng trước mắt, cãi lại trong vô lực,”Các người đang nói cái gì tôi không hiểu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...