Chương 6: Cốc chủ Diêm La cốc – Yến Vương
Trong phòng hỷ sự Bảo Bảo thầm rơi lệ ngắm khuôn mặt đang say ngủ của phu quân. Để hắn ngủ thật say nàng đã hạ mê dược trên chính thân thể mình. Vuốt nhẹ khuôn mặt tuyệt mỹ kia nàng sẽ ghi nhớ hắn cả đời. Nếu nói kế hoạch này có gì không toàn vẹn thì chính là nàng đã yêu hắn, thật tâm yêu hắn.
Nàng từ nhỏ đã cùng cha lên kế hoạch trả thù kẻ hãm hại khiến cha, nàng cùng các tướng lãnh phải trở thành tặc. Vì kế hoạch này nàng biết chân tình của Trầm Thất cũng không tiếp nhận. May sao nàng gặp hắn, dùng hắn trở thành cái cớ khiến nàng dễ dàng chối bỏ tình cảm của Thất ca. Nhưng để diễn cho tốt vở kịch này nàng phải thật giống một kẻ si mê điên cuồng, tìm kiếm, họa hình, cùng học để trở nên nho nhã. Khác hẳn con người đang hết lòng yêu nàng, một kẻ cục mịch thô lỗ. Mỗi khi nàng làm Trầm Thất tổn thương nàng cũng đau không kém bởi vì nàng luôn vì xem Thất như huynh trưởng của nàng.
Cứ tưởng chỉ là lừa dồi Thất ca nhưng chẳng biết hình ảnh của hắn đã ăn sâu trong tâm trí nàng từ khi nào. Tháng trước khi tình cờ tìm được hắn, lại biết hắn là người của Diêm La cốc chuyên giúp đỡ triều đình dẹp gọn hang ổ của sơn tặc. Thế là kế hoạch của nàng và phụ thân bắt đầu khởi động. Bước đầu trong kế hoạch chính là tiếp cận hắn.
Bỏ thời gian tìm hiểu về hắn nàng càng ngày càng lún sâu hơn tình cảm của mình với hắn đến mức chỉ cần bên cạnh hắn dù ngắn ngủi nàng cũng đã rất hạnh phúc. Nước mắt nàng rơi nàng chẳng thể làm được gì cho hắn, ai bảo bọn họ là kẻ không cùng đường. Trao cho hắn trọn tâm tư của nàng là thứ duy nhất nàng cho đi được cho dù rằng điều đó sẽ phải có lỗi vì không thể hoàn thành di nguyện của Thất ca.
Nhìn ra phía ngoài hỷ phòng nàng nhẹ giọng lên tiếng.
- Cha, đưa chàng trở về Diêm La cốc dùm con. - Bảo Bảo nhìn phu quân khẽ nấc nhẹ.
- Con đành lòng sao? - Hắn là nhìn ra tiểu nữ nhi hắn đã yêu tiểu tử này.
- Nếu chàng biết vì muốn tiếp cận nơi ở của kẻ thù chúng ta mới tiếp cận chàng hẳn chàng sẽ hận đến muốn giết con. Huống hồ giờ chúng ta đang là tội phạm truy nã của triều đình, con không muốn chàng bị liên lụy.
- Bảo Bảo... - Trầm Kỳ nhìn con gái yêu, lão có phải hay không sai lầm mất rồi khi muốn trả thù. Con bé từ khi hiểu chuyện chưa một lần thực sự hạnh phúc vì kế hoạch kia của mình.
Trầm Kỳ cho người đưa Vũ Tường đang say ngủ vì dược vật xuống núi trở về Diêm la cốc.
Khi Nha Vũ Tường tỉnh lại là khi trời có chút nhá nhem, hắn chưa bao giờ mệt như thế vì ngủ. Vặn mình ngồi dậy hắn thầy có gì đó không đúng, căn phòng này là phòng của hắn tại Diêm la cốc.
- Thần, xảy ra chuyện gì? - Một bóng đen theo câu hỏi của hắn liền xuất hiện
- Dạ thuộc hạ không rõ lắm trở về phủ thì chủ nhân đã được người ta đưa về.
- Chủ nhân thuộc hạ có điều cần báo. - Hắn khom người báo ngay những gì hắn điều tra được.
- Nói. - Hắn mệt mỏi dựa vào đầu giường, hẳn là bị người ta hạ dược.
- Tất cả các quan viên bị giết đều có dính líu tới việc năm đó khép tội Trầm gia cùng hai mươi gia đình lớn nhỏ. Mà thông tin về bọn họ...
- Là lấy được từ chỗ Diêm La cốc chúng ta cái này thì ta biết. - Hắn nhẹ giọng nói không nghe ra được vui buồn hay giận dữ chỉ cảm thấy có chút buốt dọc sống lưng. Hắn đây là cực kỳ phẫn nộ, hắn biết bọn họ tiếp cận hắn hẳn phải có ý đồ gì đó không đơn giản. Nhưng giận không phải vì thế mà giận là vì sau khi đạt được mục đích nàng liền quăng hắn như quăng một chiếc giẻ rách. Hắn từ trước tới giờ cũng chưa từng bị qua kẻ nào đối xử như thế.
- Chủ nhân, Trương đại nhân hồi báo, Tống Ngọc Trác kia vừa đến liền cho lệnh điều binh chẩn bị tấn công. - Thần hướng hắn bẩm báo. Hắn biết ngài đẩy nhanh tiến độ tìm về Hạ Yên cô nương và nhi tử nàng ta là muốn dùng họ đổi an toàn cho Hắc Phong Trại.
- Ngươi đi một chuyến cầm lệnh bài của ta đến đó nói với họ tống kia. Trên sơn trại kia là có Vương Phi của bổn vương. Hắn động binh động đao có phải là muốn cùng ta chống đối.
- Dạ. - Hắn lãnh mệnh rời đi.
- Chủ Nhân, Ảnh báo về Hạ yên cô nương là đang ở Hắc Phong trại. Năm đó thương đoàn nàng đi nhờ bị cướp toàn thương đoàn bỏ chạy. Là Trầm trại chủ tình cờ ngang qua cứu nàng trong tay bọn Hổ lôi trại, tên gian dâm háo sắc. - Vũ khom người báo cho hắn một tin tức quan trọng. Tên kia hẳn vì điều tra ngày đêm nên ngay khi có kết quả liền nem ngay cho hắn giờ chắc đang tìm chỗ để ngủ. (akiaki: anh này lười kinh người)
- Vậy thì thật tốt, ngươi báo cho Triệu Thức biết thê tử và nhi tử của hắn là được Trầm Trại chủ cứu hiện đang ở tại Hắc Phong trại. - Khẽ mỉm cười, hắn đoán tên kia hẳn là lập tức dùng tốc độ nhanh nhất mà đến. Cũng thật không thể ngờ Hắc Phong trại lại là ân nhân của huynh trưởng nhà hắn. Xem ra lần này không cần hắn ra mặt, sẽ có người tự mình đem mình tới cửa sơn trại tạ ơn.
Trong Phủ của Trương Tri phủ tri Phủ Sa hà trấn Tống Trác Ngọc ngay lập tức thu binh sau khi thần nói chuyện qua với hắn.
- Thúc Thức vì sao lại rút binh. - Tống Chi Loan giận dữ chạy vào náo động trách cứ. Nàng là muốn mau chóng đánh lên ổ sơn tặc kia trả thù cho cha.
- Hừ Ngươi có biết kẻ bảo ta rút binh là ai không? Là Yến Vương gia.
- Yến Vương gia? - Tống Chi Loan nhìn hắn với vẻ mặt không hiểu gì.
- Yến vương chính là tam điện hạ mất tích mười năm nay của Triệu quốc. Nghe đâu hoàng thượng đương triều không có nhi tử nên muốn tìm ngài ấy về lập làm thái tử. Mà con gái của trại chủ Hắc Phong trại lại là Vương Phi của Yến Vương gia vậy đối đầu Hắc Phong Trại cũng tức là đối đầu cùng Yến Vương. Ngươi nói xem ta có thể không thu binh sao?
- Vậy thù của cha ta tính sao? - Nàng hai mắt ai oán nhìn hắn. Tống Ngọc trác làm bộ như không thấy quay lưng bỏ đi. Tống Chi Loan nhìn theo tấm lệnh bài điều quân treo lủng lẳng bên hông hắn đôi mắt chợ lóe sáng. Nàng không ngại đối đầu với bất luận kẻ nào miễn sao có thể trả thù kia.
Chương 7: Vuột mất
Nha Vũ Tường dù đã phân phó ổn thỏa mọi chuyện chỉ còn chờ Thức đến hắn liền giao hết cho tên kia xử lý thế nhưng sao trong lòng vẫn cảm thấy có chút bất an kỳ lạ. Hắn trước giờ chư từng biết sợ qua thế nhưng cỗ bất an này thực chất là do đâu mà có. Từ khi biết nàng hắn nhận thấy sự thay đổi thật lớn trong con người hắn, hắn lần đầu biết lo lắng lần đầu biết ganh tỵ, cũng là lần đầu biết trông ngóng nhớ mong một người. Hắn thừa nhận tâm trạng mình bị nàng ảnh hưởng đến mức khiến hắn mất hẳn kiểm soát của bản thân. Không đưa mắt lên nhìn hắn mệt mỏi hỏi kẻ vừa bước đến.
- Có chuyện?
- Chủ nhân phía ngoài có một tiểu cô nương đến nói là có việc cần phải gặp ngài. Nàng nói là việc liên quan sống chết nên ta không dám tự quyết định.
Hắn liếc mắt nhìn Thần, như hiểu được ý của chủ nhân, hắn nhún mình rời đi chỉ trong thoáng chốc liền quay trở lại.
- Là Tiểu Đào cô nương ở Hắc Phong Trại.
- Tiểu Đào. Hắn cố lục lọi trong đầu cũng không thể nhớ ra nàng ta.
- Là nha hoàn của Phu nhân. - Hắn sở dĩ gọi phu nhân vì hắn biết chủ nhân nhà hắn hẳn sẽ không làm việc gì mà chưa suy nghĩ kỹ càng. Nếu ngài đã ở Hắc Phong trại cưới thê tử thì hẳn là nhận định nàng ấy chính là thê tử của mình vì thế hắn cũng phải nhận định nữ chủ nhân này.
- Cho nàng ta vào. - Hắn lạnh giọng phân phó.
Tiểu Đào được một kẻ dẫn vào Diêm la cốc. Vừa đi nàng vừa ngắm nhìn vẻ xinh đẹp của nơi đây. Không phải một trang viện diễm lệ thế nhưng ở nơi này toát ra vẻ trang nhã quý phái. Thật khác xa lời đồn thổi của giang hồ rằng Diêm la cốc là nơi ma quỷ âm u, có vào mà không có mạng trở ra.
Tiểu Đào cũng thật ngạc nhiên khi biết Nha công tử, à mà không phải phải gọi là cô gia mới phải. Theo như giang hồ đồn đại thì cô gia nhà nàng là kẻ lạnh lùng tàn bạo giết người không chớp mắt vì thế hắn mới có danh là Diêm La vương. Phàm là kẻ đắc tội hắn không có ai toàn mạng mà hình như là đều chết rất thảm. Hít một hơi thật sâu nàng trấn tĩnh lại thầm hạ quyết tâm trước sau gì thì cũng chết. Nhưng nếu nàng chết nhưng làm được gì đó cho tiểu thư nàng cũng cam lòng.
Bước vào bên trong Diên Cốc thế nhưng nữ tử nhỏ bé kia không một chút run sợ.
- Ngươi tới là có việc? - Hắn lạnh lùng hỏi, chẳng còn một chút nho nhã nhẹ nhàng nào khi còn ở hắc Phong Trại.
- Cô gia ta biết ngài hiện giờ là hận chủ nhân ta. Ngài có thể sẽ không tin tưởng lời ta nói, nhưng chủ nhân ta là thật tâm yêu ngài.
- Yêu... Ha... Ha... Nực cười. Ngươi cho rằng ta sẽ tin những lời như thế sao? Nói, là nàng sai ngươi tới nói thế với ta có mục đích gì? Có phải hiện giờ bị quan binh vây khốn mới nghĩ muốn nhờ ta giải vây không? - Hắn ánh lên một đôi mắt sắc lạnh như quỷ thần lời nói như rít qua từng kẽ răng khiến cho người ta khiếp sợ.
Thân hình nhỏ bé kia khẽ run nhẹ nhưng ánh mắt nàng ta vẫn rất kiện định nhìn hắn. Giọng nói không chút run sợ nhưng khá nhỏ:
- Ngài có thể không tin, nhưng từ ngày đưa ngài xuống núi tiểu thư cứ như người mất hồn thất thần cả buổi. Ta theo tiểu thư đã lâu chưa từng thấy nàng ấy cười nhiều như những ngày cùng ở bên ngài. Suốt ba năm Thất Đương gia mất tiểu thư cũng trở nên điên dại náo loạn cả sơn trại vào ngày ngài ấy mất. Nhưng từ khi ngài đến tiểu thư nhiều nhất chỉ khóc và nói xin lỗi cùng Thất Đương gia. Tiểu thư...
- Đủ... - Hắn rống lên giận dữ. Siết chặt nắm tay rít từng câu qua từng kẽ răng
- Nếu nàng thực yêu ta thì sẽ hạ dược rồi cho người quăng ta lại Diêm La cốc sao? Hừ Ngươi đừng tưởng chỉ với những lời đó ta sẽ tin ngươi. - Hắn biết nàng là cũng có tình cảm cùng hắn vì nụ cười của nàng lúc ở cạnh hắn, nước mắt của nàng khi nói xin lỗi cùng Trầm Thất ngày đó không thể là giả. Thế nhưng bị nàng hạ dược rồi đưa hắn trở về cũng là sự thật và việc này khiến hắn tức giận.
Hắn từ đầu đã biết nàng tiếp cận hắn hẳn không phải vì si mê hắn như lời nàng nói mà có mục đích khác. Nhưng hắn cũng thế chẳng phải sao, hắn cũng tiếp cận nàng để lấy được địa thế của hắc Phong trại. Bọn họ hai người tuy rằng bắt đầu đều là có mục đích riêng của bản thân nhưng hắn tin tưởng rằng tình cảm của hắn và nàng hẳn là thật lòng. Nàng từng cùng hắn nói sẽ rũ bỏ mọi quan hệ với hắn khi hắn rời khỏi Hắc Phong trại. Nay lại sai người quăng hắn trở về Diêm La cốc, đây chẳng phải là nàng đang phủi sạch quan hệ giữa bọn họ hay sao. (akiaki: trời như oán phu bị phụ ruồng bỏ)
- Là vì không muốn là liên lụy đến ngài. Tiểu thư thật ngốc, thà bị ngài khinh ghét để dễ dàng quên đi nàng ấy còn hơn là kéo ngài cùng Diêm La cốc chết chung. - Tiểu Đào ở một bên mỉm cười thê lương.
- Ngươi nói gì? - Đôi mắt Vũ Tường như tối sầm lại. Lời nói kia của nàng kiến cho bất an trong lòng hắn ngày một lớn hơn.
- Chủ nhân không hay rồi. Binh lính tấn công lên Hắc Phong Trại. - Ảnh vừa đến liền vội vã bẩm báo.
- Làm thế nào... - Thần kinh ngạc không thôi thế nhưng chủ nhân nhà hắn sớm đã mất dạng.
Nhìn thấy ánh lửa rực trời khiến lòng hắn vừa lo vừa vội, nàng sẽ không thực sự có việc gì. Chỉ cần nàng bình an hắn tình nguyện không truy cứu mọi chuyện, lừa gạt hắn, lợi dụng hắn, hạ dược cùng rời bỏ hắn tất cả hắn sẽ xem như chư từng xảy ra chỉ cần nàng bình an.
Ngay khi đến nơi lửa cháy sáng rực cả ngọn núi, hắn chỉ thấy loáng thoáng có xác của quân lính, còn người trên hắc phong trại cũng không thấy một ai. « Sinh nghề, tử nghiệp, nếu một ngày nơi này bị quan binh vây kín thì thay vì bị bắt mọi người sẽ cam nguyện cùng chôn thân nơi này. » Hít một hơi thật sâu hắn hướng bờ vực chạy đến. Sát bờ vực quân lính phun từng ngụm máu tươi ngã xuống còn nàng mỉm cười theo hướng vực thẳm lao đi.
Không chút suy nghĩ hắn lao đến bắt lấy nàng. Trong vòng tay của hắn nàng mở to đôi mắt kinh ngạc. Cả hai đều đang rơi thế nhưng hắn phát giác thân thể mình có điều gì đó kỳ lạ cảm thấy vị ngòn ngọt tại cổ họng, khóe miệng hắn trào ra một ngụm máu tươi. Hắn trúng độc, nhìn quanh mép bờ vực hắn nhận ra Hạc hồng liên một loại độc dược giết người qua hương thơm chúng mọc đầy khắp từ phía mép bờ vực trải dài xuống phía dưới. Lệ đã rơi đầy mặt nàng, vòng tay qua ôm lấy hắn nàng nhỏ giọng:
- Ta yêu chàng. - Lệ nàng lại rơi.... Hắn nghe nàng nói mỉm cười mãn nguyện, vòng ôm kia của hắn cũng lỏng dần toàn thân hắn bắt đầu cảm thấy vô lực dần vì độc khí. Bảo Bảo xoay người ôm lấy hắn rồi điểm nhẹ mũi chân vào phiếm đá bọn họ rơi ngang qua vận khí đưa bọn họ ngược trở lên bờ vực.
- Hãy sống vì thiếp, cầu xin chàng. - Nước mắt nàng lại tuôn rơi, nàng có lẽ sẽ chôn thân tại đây nhưng lại không muốn hắn mất mạng.
Nha Vũ Tường cảm thấy bất an, nàng đây là đang tính làm gì? Khi bọn họ chỉ còn cách bờ vực kia một khoảng nàng dùng sức lực còn lại của bản thân đánh chưởng đẩy hắn lên phía trên bờ vực rồi buông mình rơi xuống bờ vực sâu hun hút không thấy đáy kia.
Vũ Tường cố dùng chút sức lực cuối cùng ôm chặt lấy thê tử thế nhưng chỉ thấy nàng dần rời xa vòng tay hắn. Tim hắn như thắt chặt đau đớn bất lực nhìn thấy nàng bị vực thẳm đen ngòm kia nuốt lấy. Thân hình hắn lảo đảo lê về phía vực muốn đến chỗ của nàng. Hắn bị ai đó túm chặt lại từ phía sau rồi nghe tiếng hét lớn của nhị ca hắn cùng giọng quát giận dữ của đại ca ngay sát bên tai hắn. Bóng tối ập đến rất nhanh ngay sau đó khiến thân mình kia khụy ngã thế nhưng thủy chung vẫn hướng thân mình về phía vực thẳm.
Chương 8: Kết thúc
Khi hắn tỉnh lại toàn thân đau đớn vô cùng, hắn thấy nhị ca thở phào nhẹ nhõm cũng thấy đại ca đưa lưng về phía mình. Hắn mở miệng có nhiều rất nhiều điều muốn nói cùng hắn nhưng thốt ra cũng chỉ vỏn vẹn hai chữ
- Thật xin lỗi. - Năm đó hắn khiến đại ca cùng thê tử mình thất lạc nhau hắn vẫn luôn bứt rứt không thôi. Triệu Thức nhìn hắn, ánh mắt lóe lên sự thương cảm.
- Ta không trách đệ, là đệ làm theo chức trách. Với lại lần này mất thê tử đâu chỉ có ta, đệ cũng vậy không phải sao.
- Không, nàng sẽ không chết. Nếu tìm cách xuống được phía dưới, ta nhất định sẽ đi. Không tận mắt thấy xác nàng ta sẽ không tim. - Hắn bỗng dưng nhớ lại tình cảnh ngày đó trái tim thắt chặt đau đớn. Hắn không muốn tin, không thể tin hay nói đúng hơn là sợ, sợ thật sự mất đi nàng.
- Là vực Diêm La, đệ nghĩ sẽ xuống được đến phía dưới sao. Chưa xuống đến nơi đệ đã chết rồi, có biết ta vất vả cỡ nào mới kéo đệ từ quỷ môn quan trở về không? - Quý Thanh Dã hét lên giận dữ.
- Nếu muốn chết cứ để hắn chết, xuống dưới đó sẵn tiện chăm sóc thê nhi dùm ta luôn. - Triệu Thức phất tay áo đùng đùng nổi giận, quăng lại trên bàn một viên dược màu đỏ như màu của máu rồi rời đi. Thanh Dã thở dài rồi vột đuổi theo phía sau Triệu Thức. Vũ Tường nhặt lên viên thuốc đỏ tươi trong mắt lóe lên tia sáng quỷ dị, nâng lên khóe môi nụ cười tự đắc rồi thật nhanh tay hắn bỏ viên thuốc vào miệng nuốt mất.
Tại một nơi hẻo lánh khuất sau núi trong trang viên nhỏ nhắn một nữ nhân tuyệt sắc nằm trên giường mở to hai mắt nhưng không chút phản ứng nào. Cứ như thể xung quanh dẫu có xảy ra việc gì cũng không liên quan đến nàng.
- Không hay... Không hay, triều đình phát tang yến vương qua đời. Nghe đâu là trúng độc không qua khỏi. - Một lão nhân vẻ mặt hớt hải vừa vào liền hổn hển thông báo.
- Không thể nào, chàng sẽ không chết. - Nữ nhân trên giường ngồi bật dậy, lê đôi chân không thể đi được nữa đến bên cạnh nắm lấy gáu áo của lão hét lớn lệ lan tràn đầy mặt.
- Sư phụ người nói đi, là người gạt con phải không. - Nhị ca hắn là thần y, là đệ tử của Diệu Thủ Thần y. Không lý nào không thể giải độc khí từ Hạc Hồng Liên. Đôi tay nàng run rẩy, nắm lấy gấu áo của Lãnh Diêu Diêu.
- Đúng ra thì đã giải hết độc. Thế nhưng hình như quá thương tâm vì mất thê tử nên uống... uống độc dược tự vẫn.
Đôi tay nhỏ bé đang bám trên áo lão khẽ run rẩy rồi buông lão ra khiến toàn thân nàng té nhào trên đất.
Khi vạch ra kế hoạch này nàngđịnh sẽ không trở về tìm hắn vì sợ phải đối mặt với giận dữ cùng oán trách của hắn. Nhưng khi thấy hắn không chút do dự lao xuống bờ vực kia, nàng đã hạ quyết tâm nếu còn sống sẽ chạy đến bên hắn dù hắn có oán có trách có hận nàng cũng không sợ. Nhưng hiện tại với đôi chân không thể đi lại được lại muốn hắn nghĩ nàng đã chết ngày đó. Thế nhưng nàng thực không thể tưởng rằng quyết định đó lại khiến hắn thương tâm đến tự vẫn.
Nước mắt tràn mi nàng có phải đã sai rồi hay không, rời xa hắn nàng không hạnh phúc. Những tưởng làm thế sẽ khiến hắn hạnh phúc hơn thế nhưng... thế nhưng... nước mắt rơi tim đau đớn. Nắm chặt thủy thủ trong tay nàng muốn đi tìm hắn, chỉ cần ở bên hắn hẳn là hạnh phúc.
Lãnh Diêu Diêu thấy hành động kia của nàng cũng không có hành động ngăn lại nhưng lão chỉ than một câu.
- Nha Vũ Tường cũng thật có phước vừa chết liền được đón luôn cả thê nhi xuống đoàn viên. - Khẽ thở dài lão quay người bước ra khỏi phòng mà khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong khó thấy được bỏ lại sau lưng đệ tử yêu với khuôn mặt đẫm lệ mở to đôi mắt kinh ngạc nhìn theo.
Xa xa nhìn đoàn người ngựa hộ tống xác của Nha Vũ Tường sẽ đi qua địa phận mà bọn họ đã bài trí Bảo Bảo hít sâu một hơi siết chặt nắm tay. Dù đã vạch kế hoạch khá tỷ mỉ cho vụ đánh cướp hôm nay thế nhưng nàng cũng không ngăn được hồi hộp lo lắng. Nếu thất bại xác của hắn sẽ được đưa đền hoàng lăng nàng đến cơ hội nhìn hắn lần cuối cũng không còn. Nhi tử của nàng sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội bái tế phụ thân. Lần cướp này sẽ là lần cuối cùng và là điều duy nhất nàng vì ích kỷ của bản thân mà thực hiện. Như nhìn ra tâm tư của nữ nhi mình Trầm Kỳ vuốt đầu Bảo Bảo dịu dàng. Vì lão quá cố chấp với oan khuất năn xưa cướp đi thê tử hắn mọi tâm tư chỉ dồn cho việc trả thù thậm chí biết rằng việc trả thù kia kiến nữ nhi duy nhất của hắn không hạnh phúc. Việc đánh cướp diễn ra đúng như kế hoạch, bọn họ thuận lợi như Bảo Bảo vạch ra. Đến bên cạnh thi thể của phu quân nước mắt Bảo Bảo đã rơi đầy mặt.
- Xin lỗi, là thiếp không tốt, nếu biết sẽ như hôm nay thiếp sẽ không chặn đường cướp tân lang hôm đó. - Khẽ nấc nhẹ, nước mắt nàng lại tuôn rơi trên khuôn mặt tái nhợt kia của hắn. Ôm lấy thân thể lạnh băng kia Trầm Bảo Bảo gần như ngất lịm vì đau đớn xé nát tâm can. Bảo Bảo nghẹn ngào nâng lên tay hắn đặt lên bụng nàng, chưa kịp mở miệng thì bàn tay kia bỗng nhiên kép chặt nàng vào lòng hắn kiến nàng hết sức kinh ngạc. Vũ tường vừa trở về từ quỷ môn quan liền tham lam hít lấy hương vị mà hắn quyến luyến lâu nay. Để thực sự diễn tốt vở kịch giả chết này hắn đã thực sự lần nữa quay trở lại nơi đó một lần nữa.
- Chàng... - Nàng kinh ngạc ngay sau đó như nhớ ra diều gì đó nàng định vàng khỏi vòng tay hắn nhưng vòng ôm kia của hắn quá chặt nàng không sao thoát khỏi.
- Ta lần này nhất định sẽ không để vuột mất nàng một lần nữa. - Hắn nói hết sức kiên định.
- Đừng ôm chặt quá nếu như làm bị thương hài tử sẽ không hay... - nàng ở trong ngực hắn lý nhí với đôi má ửng hồng hạnh phúc. Nhìn khuôn mặt há hốc miệng kinh ngạc của hắn mà phì cười. Đôi tay nàng đặt lên đôi chân nghẹn ngào....
- Ta sẽ không đi được...
- Vậy ta sẽ bế nàng cho đến cuối đời. Nàng muốn đi đâu ta sẽ đi cùng nàng... - Hắn thâm tình nhìn nàng...
- Hừm... ưm... thật ngại quá xen vào ngay khi ngọt ngào đến mức khiến ta nổi hết cả da gà lên rồi nhưng mà ta nghĩ ta có cách trị chân cho Đại sư tỷ... Nha tỷ phu, huynh coi bộ không có phúc ẵm tỷ tỷ nhà ta đến nửa đời còn lại rồi... bất quá chân tỷ khỏi rồi mà huynh vẫn muốn bế thì ta không cản... Mĩ Khiết Ngọc ở một bên làm bộ dáng như người lớn nói chuyện.
- Muội trị được sao? - Bảo Bảo vẻ mặt khó tin nhìn tiểu sư muội mười lăm tuổi.
- Ta đảm bảo. Nhưng chi phí sẽ mắc... hắc... hắc... - nàng bày ra bộ dáng mê tiền cười híp mắt.
- Nha đầu chết bầm nói bao nhiêu lần rồi... xưng ta với ai hả... sao dạy hoài không khá... Lãnh Diêu Diêu không biết từ đâu nhảy ra gõ đầu Khiết Ngọc.
- Sư phụ... ngài còn bắt nạt ta nữa ta sẽ không truyền thụ cách chữa trị lại cho ngài... - Khiết Ngọc bộ dáng ăn đau kêu oai oái...
- Lại ta... - Lãnh Diêu Diêu ở một bên nhận chào thua việc dạy dỗ tiểu nha đầu này. Dù lão là Thánh y thì sao, mọi việc có thể sắp xếp trong lòng bàn tay của lão cũng không giúp lão có cách cải tạo nha đầu ngang bướng kia... Nhìn đôi trẻ đang chìm đắm trong ngọt ngào kia. Hướng đôi mày rậm về biên cương của Triệu Quốc, đưa tay lên bấm bấm gì đó Lãnh Diêu Diêu nhếch môi lộ ra một nụ cười có chút gian xảo. - Trầm Thiên và Khiết Ngọc cũng có, sắp đến lúc phải tính toán một chút cho tương lai của bọn trẻ rồi.
Hoàn
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...