Buổi tối, cô chuẩn bị cháo cho Bí Đỏ, đặt trước bàn ghế của em bé.
Bí Đỏ lại ngồi yên không nhúc nhích, ngửa đầu nhìn Bảo Tích.
Cô xoa xoa đầu bé:
-Con đã học được cách tự dùng muỗng rồi mà.
Tự mình ăn đi.
Chỉ là cô vừa quay đầu đi, Bí Đỏ đã đưa mắt nhìn về phía Hoàng Kỳ.
Dường như là cảm nhận được ánh mắy, Hoàng Kỳbuông di động, cùng bé nhìn nhau, đi đến chỗ bé.
Đến khi Bảo Tích từ trên lầu xuống, bát cháo trong tay Hoàng Kỳ đã thấy đáy.
Người đàn ông ngồi trước bàn ghế em bé, đút cho bé từng muỗng từng muỗng, động tác vô cùng dịu dàng.
Bảo Tích buồn bực nói:
-Anh Thật là....!Con đã bao nhiêu tuổi rồi anh còn đút con bé ăn làm cái gì.
Hoàng Kỳlấy khăn giấy lau miệng cho Bí Đỏ, đứng dậy lúc đi ngang qua Bảo Tích, nhỏ giọng nói:
-Em cũng đã bao nhiêu tuổi không phải có khi cũng đòi anh đút đó sao?
Bảo Tích hơi đỏ mặt, nghiến răng trừng mắt nhìn anh không biết nói gì.
Sau khi ăn xong, Bảo Tích và Hoàng Kỳ thay quần áo chuẩn bị dẫn Bí Đỏ ra ngoài chơi.
Đứa nhỏ tay chân nhỏ nhắn, không chạy không nhảy, toàn bộ hành trình được Hoàng Kỳ ôm trên tay, xoay tròng mắt đánh giá xung quanh.
Bảo Tích thấy rất nhiều đứa trẻ đeo các cài lỗ tai hình thú trên đầu, cô cũng chạy đến cửa hàng chọn cây cài hình tai thỏ.
Bảo Tích cầm cài tai thỏ ở trước mặt Bí Đỏ lắc lắc:
-Bí Đỏ, thích không?
Đôi mắt Bí Đỏ chớp chớp, gật gật đầu.
-Đẹp.
Bạn nhỏ lại quay đầu nhìn về lâu đài ở nơi xa, để lại Bảo Tích ngơ ngẩn nhìn chằm chằm cài tai thỏ trong tay mình.
Cô buồn bực giơ tay, gắn cài lên đầu Hoàng Kỳ.
Anh nhíu nhíu mày:
-Tháo xuống đi.
Bảo Tích làm như không nghe được, xoay người ngắm nhìn phía trước.
Trên đầu cô đột nhiên lại có thêm một món đồ, lại nghe thấy Bí Đỏ cười khanh khách lên.
Được thôi.
Bảo Tích ấn chiếc cài trên đầu, bĩu môi trừng mắt liếc Hoàng Kỳ một cái.
Hoàng Kỳ một tay ôm Bí Đỏ, một tay khác dắt Bảo Tích:
-Đi thôi.
Thỏ mẹ.
Màn đêm buông xuống, đầu người chen chúc ồn ào.
Mà Bí Đỏ ở trên vai Hoàng Kỳ thật sự ngủ rất ngon.
Bảo Tích cũng có chút mệt mỏi, sườn mặt dựa vào vai Hoàng Kỳ, đôi mắt mơ màng mông lung.
-Anh nhìn con gái anh đi.
Sau này lớn lên nhất định không phải là người dễ dãi đấy chứ?
-Làm sao em lại nói như vậy?
Bảo Tích không nhẹ không nặng mà thở dài kể cho anh nghe chuyện lúc chiều.
Hoàng Kỳ nghe xong ngẩn người một lúc rồi bật cười.
-Con gái chúng ta không phải là một người dễ dãi.
Nhưng là người dù có chỉ đứng ở một góc, vĩnh viễn vẫn tỏa sáng.
Bảo Tích quay đầu nhìn anh:
-Làm sao có thể tự tin đến vậy chứ?
Hoàng Kỳ ôm cô vào trong lòng:
-Tự tin vì có một người mạnh mẽ tỏa sáng như em luôn ở bên cạnh hai ba con anh.
Bảo Tích dựa vào trước ngực anh mỉm cười không đáp.
Cô không cần tỏa sáng.
Cô chỉ cần con bé bình an lớn lên khỏe mạnh là được.
Như để minh chứng cho lời dự đoán của Hoàng Kỳ và mong ước của Bảo Tích, Bí Đỏ từng ngày lớn lên, vẫn không thích nói chuyện như cũ, nhưng thật khỏe mạnh hiếu động, trong mắt thường xuyên mang theo ánh lấp lánh.
Năm đó lúc 6 tuổi, bắt đầu là một học sinh tiểu học, đã tự tin đứng trước toàn trường thuyết trình tiếng Anh cho ngày hiến chương nhà giáo.
Mười tuổi năm ấy, ngày sinh nhật, bé bắt ba mẹ dẫn đi xem hẻm núi Colorado, là cái khe núi lớn nhất trên trái đất, giống như một con trăn khổng lồ bị phủ bụi phủ phục trên cao nguyên Kaibab.
Dần dần, vóc dáng bé càng ngày càng cao, chân càng ngày càng dài, thời gian ở nhà càng ít đi.
Năm 15 tuổi, cuối cùng một mình cô bé vác theo hành lý, chu du khắp Châu Âu.
Năm 17 tuổi, lưu lại dấu chân ở sông băng Alaska.
Sông băng đang chảy trong vịnh lớn, Bí Đỏ đã khắc tên của Hoàng Kỳvà Bảo Tíchtrên băng.
Đến năm cô bé 18 tuổi, là lúc nên lựa ngành vào đại học, nhưng Hoàng Kỳ và Bảo Tích dường như không thể nào nhúng tay vào.
Ngày hè dông dài khiến người ta cảm thấy lười biếng.
Hai người ngồi hóng gió trên ghế dài ngoài ban công, lật xem album, những bức ảnh chụp mà Bí Đỏ gửi về.
Mắt Bảo Tích vừa xem, tay vừa bóc quýt ăn.
Bí Đỏ của họ bắt đầu tỏa sáng lấp lánh.
Mang theo những ước mơ của con bé đi khắp năm châu, gần như thoát ly khỏi vòng tay ba mẹ.
Bảo Tích vùi vào trong ngực Hoàng Kỳ.
-Anh , em muốn ngủ.
Hoàng Kỳ nhẹ nhàng mà “Ừm” một tiếng.
-Ngủ ngon.
Bảo Tích nhoẻn miệng cười một chút.
Dù con gái ở xa nhưng có tình cảm ấm áp của Hoàng Kỳ, trong lòng yên tâm không ít, rất nhanh cô chìm vào giấc ngủ.
Cho đến lúc Hoàng Kỳ bế cô vào phòng cô cũng không tỉnh lại.
Sáng sớm hôm sau, ánh sánh chiếu vào phòng, Hoàng Kỳ từ từ tỉnh giấc.
Anh quay đầu, ngắm người bên cạnh một chút.
Bảo Tích bị sờ sờ cái mũi, ư ư một tiếng, không biết nói cái gì.
Hoàng Kỳ cầm một nhúm tóc của cô vẫy vẫy lên mặt.
-A! Ông xã!
Bảo Tích đột nhiên bị quấy rầy, bực bội phẩy phẩy tay.
Hoàng Kỳ nhìn cái tướng lười biếng của cô bật cười:
-Dạo này em ngủ nhiều quá đi.
Bảo Tích đưa tay chọc chọc cánh tay anh.
-Buồn ngủ lắm.
Cho em thêm chút nữa.
Anh đưa tay vuốt quai xương xanh của cô:
-Không được.
ngủ nhiều quá sẽ không tốt.
Không được bỏ bữa sáng.
Bảo Tích bộ dáng mệt mỏi:
-Ông xã mệt chết em.
Hoàng Kỳ thỏa hiệp:
-Vậy thì mười phút nữa thôi.
Anh bảo dì làm đồ ăn sáng cho em.
Không có tiếng trả lời.
Hoàng Kỳ hết cách với cô.
Anh nửa tin nửa ngờ: “Không phải em lại mang thai đấy chứ?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...