Tan ca Thường Tử Phi từ công ty về nhà, trên đường về cứ tưởng đến cảnh có người ở nhà đợi anh về, trong lòng cảm thấy thật hưng phấn. Cố ý đi cửa hàng bán hoa mua một bó hoa hồng rồi chạy nhanh về nhà. Rốt cuộc cũng về đến, tâm trạng anh có chút không thể kiềm chế.
Dùng chìa khóa mở cửa, liếc mắt nhìn thấy Nghê Tuệ ở trong phòng bếp. Tâm chợt lạnh đi, có loại dự cảm không tốt.
Nghê Tuệ thấy con về thì nhiệt tình đón tiếp: "Tử Phi, con đã về, con lại đây xem mẹ làm món gì cho con."
Thường Tử Phi bỏ bó hoa xuống, chạy xuống phòng bếp, có chút vội vàng hỏi: "Mẹ, Noãn Noãn đâu?"
Sắc mặt Nghê Tuệ trầm xuống, tức giận hừ nói: "Cô ta đi rồi."
Thường Tử Phi nháy mắt hai tay trở nên lạnh lẽo, giọng cũng lạnh đi vài phần: "Mẹ, người đã làm gì Noãn Noãn?"
Nghê Tuệ đang cầm khăn lau hung hăng để lại trên tủ chén, lạnh lùng: "Mẹ cái gì cũng không làm, con không phải như vậy muốn cùng cô ta ở chung, gạo nấu thành cơm. Tử Phi, ở trong lòng mẹ con vẫn là đứa trẻ thông minh, nhưng sao trong chuyện tình cảm lại trở nên hồ đồ. Hiện tại An Noãn không xứng với con, cô ta không còn là con gái thị trưởng, ở trong công việc cũng không thể giúp gì được cho con, ngược lại sẽ làm liên lụy đến con."
"Mẹ!" Thường Tử Phi nóng nẩy ngắt lời Nghê Tuệ tức giận: "Con thích Noãn Noãn, chưa bao giờ chỉ vì cô ấy là con gái thị trưởng, cho dù cô ấy chỉ có hai bàn tay trắng, cho dù đã từng ngồi tù, con vẫn yêu cô ấy."
"Câm miệng, chuyện này không cần nhắc lại nữa. Mẹ cho con biết mẹ đã tìm cho con một người con gái khác, gia thế tốt, người lại xinh đẹp, học vấn cũng cao, khi nào con rãnh mẹ sẽ an bài cho hai người gặp mặt."
Thường Tử Phi cau mày, gằn từng tiếng nói: "Thường Tử Phi con đời này chỉ có thể cưới An Noãn."
Anh nói xong quay người rời đi.
"Con!" Nghê Tuệ tức giận không nhẹ: "Con noi hay lắm, An Noãn đời này cũng đừng mơ tưởng làm con dâu Thường gia, trừ phi ta chết."
Thường Tử Phi hơi dừng lại, nhưng lập tức bước đi không do dự.
--
Thường Tử Phi chạy xe khắp nơi kiếm An Noãn, không ngừng gọi điện thoại cho cô, nhưng đầu dây bên kia dường như đã tắt máy. Thời gian cứ qua đi làm cho anh càng sốt ruột hơn. Cuối cùng cũng thấy được cô ở trạm xe ở gần nhà trọ.
An Noãn cô độc ngồi trong gió lạnh, đầu cúi thật thấp trong khăn quàng cổ. Cũng không biết cô ngồi như vậy bao lâu.
"Noãn Noãn."
Âm thanh quen thuộc vang bên tai, An Noãn ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Thường Tử Phi trước mặt. Cô đứng lên nhào vào lòng ôm chặt thắt lưng Thường Tử Phi, áp mặt mình vào lồng ngực ấm áp của anh.
"Thường Tử Phi, em biết anh sẽ tìm được em."
Ngồi trong gió lạnh quá lâu, giọng cô trở nên khàn khàn.
Thường Tử Phi hai tay ra sức ôm chặt An Noãn, lòng co rút đau đớn.
"Thực xin lỗi, làm cho em chịu uỷ khuất rồi, bảo bối, thực xin lỗi."
An Noãn kéo kéo khóe miệng, cố gắng nở nụ cười, lạnh nhạt: "Không sao, em biết anh sẽ không vứt bỏ em."
"Sẽ không, vĩnh viễn cũng không."
Anh ở bên tai cô nói ra lời thề không thay đổi, lời nói đó An Noãn nghe như là âm thanh hay nhất mà cô từng nghe.
Cách đó không xe trên chiếc Bentley, người đàn ông hai mắt híp lại, không thấy rõ đáy mắt, chỉ cảm thấy quanh mình không khí thật rét lạnh.
Trương Húc ngồi ở ghế tài xế, nhìn ánh mắt của Mạc Trọng Huy, chỉ cảm thấy toàn thân phát run. Có đôi khi anh thật không hiểu, Mạc tiên sinh trong lòng đang nghĩ cái gì, rõ ràng đã ở đây chờ rất nhiều giờ, nhưng vẫn không chịu xuống xe.
Anh khẽ thở dài, thật cẩn thận hỏi: "Mạc tiên sinh, chúng ta.."
"Đi thôi, về Thiên Đường."
Mạc Trọng Huy về đến Thiên Đường, Phan quản lý nơm nớp lo sợ đến báo: "Mạc tiên sinh, Hà tiểu thư ở phòng VIP đợi ngài đã lâu."
Mạc Trọng Huy theo bản năng nhíu mày một cái, gật đầu.
Phan quản lý nhẹ nhàng thở ra, nếu Mạc tiên sinh không đến anh cũng không biết nên xử lý phiền toái này như thế nào. Mỗi lần chỉ cần Hà tiểu thư đến, anh đều cảm thấy đau đầu, thế nào cũng bị cô ta làm khó.
Hôm nay, Hà đại tiểu thư đến hỏi anh về Mạc tiên sinh, nhưng anh chỉ là một quản lý nho nhỏ, nói khó nghe chút chỉ là làm công cho người ta, anh làm sao biết được lịch trình của ông chủ mình. Nhưng Hà đại tiểu thư không nghe, nói không cho biết hành trình của Mạc tiên sinh thì đuổi việc anh. Anh sợ đến mức phải luôn cầu khẩn. Dù sao ai cũng biết địa vị của Hà Tư Kỳ trong lòng Mạc Trọng Huy, chỉ cần cô ta nói một câu, hắn tất sẽ nghe theo.
Hà Tư Kỳ nghe được tiếng mở cửa, chạy nhanh đứng lên nghênh đón, quả nhiên là Mạc Trọng Huy.
"Trọng Huy, em biết anh sẽ đến đây." Hà Tư Kỳ đến trước mặt ôm lấy cổ hắn, làm nũng: "Em ở đây chờ anh rất lâu, anh đã đi đâu, không ở công ty, không ở nhà, không phải cùng phụ nữ hò hẹn chứ?"
Mạc Trọng Huy theo bản năng nhướng nhướng mày, hơi đẩy cô ra.
Hà Tư Kỳ cắn cắn môi, tiếp tục ôm lấy cánh tay hắn: "Trọng Huy, em biết anh giận em, em lấy lại những lời nói hôm trước, anh đừng không để ý đến em được không?"
Mạc Trọng Huy rút cánh tay ra, mặt không chút thay đổi nói với Trương Húc: "Cậu đưa Hà tiểu thư về nhà."
Nói xong quay qua Hà Tư Kỳ, thản nhiên nói: "Không còn sớm, em về nhà trước đi."
Hà Tư Kỳ cảm thấy sợ hãi, chạy đến gắt gao ôm lấy cổ hắn: "Trọng Huy, anh có ý gì, em chỉ muốn nhìn thấy anh, ở bên cạnh anh không được sao? Vì sao đuổi em?"
"Đừng làm loạn, để cho Trương Húc đưa em về nhà."
Mạc Trọng Huy biểu tình có chút không còn kiên nhẫn.
Hà Tư Kỳ cũng tức giận, cô đã hạ giọng, nhưng người đàn ông này một chút cũng không nghĩ đến mình. Cô nhìn Mạc Trọng Huy gầm lên: "Em chỉ tìm người cảnh cáo An Noãn một chút anh đã đối xử với em vậy sao? Là ai nói yêu em không phải là cô ta, hiện tại anh vì cô ta tức giận với em, rốt cuộc anh có ý gì?"
Mạc Trọng Huy có chút mệt mõi xoa xoa trán, lớn tiếng nói: "Trương Húc, đưa Hà tiểu thư về."
"Em không về, anh ở đâu thì em ở đó, Hà Tư Kỳ em đời này phải đi theo anh, lúc trước anh nói sẽ chăm sóc em cả đời, em giờ không có người thân, em chỉ có anh. Mạc Trọng Huy, em cũng chỉ có anh, anh không thể vì An Noãn mà không quan tâm em, vứt bỏ em."
Hà Tư Kỳ nói xong nước mắt cũng chảy ra, đáng thương nói: "Trọng Huy, em biết em sai rồi, em sẽ không làm phiền An Noãn, anh đừng không để ý em được không? Em chỉ có anh, anh không thể bỏ em."
Mạc Trọng Huy hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng.
"Em biết, anh hiểu rõ em nhất, anh vĩnh viễn không muốn nhìn thấy em rơi lệ."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...