Tối hôm đó, Trương Thiên đang thu dọn đồ đạc.
Tô Vân Nguyệt lại gửi tin nhắn tới: "Vài ngày không gặp đã nhớ anh rồi! Chúng ta đi vụng trộm ở tỉnh Khánh Giang, anh có muốn mang theo một hộp này không?"
Ting ting, cô ta gửi bổ sung một hình ảnh đến.
Bốn phía trong cái hộp nhỏ, hồng xanh lẫn lộn, là bao cao su nhãn hiệu lớn.
Nếu như đoán không sai thì có lẽ bên trong có ba cái túi.
Hai ngày nay Trương Thiên đang cần thứ này, đương nhiên không phải vì người phụ nữ lẳng lơ này, mà để dùng cho Lâm Tử Thanh.
Con mẹ nó!
Bị bệnh tâm thần à!
Trương Thiên nhìn tin nhắn vừa xong, ngẩng đầu liếc nhìn Lâm Tử Thanh đang ngồi trên ghế sa lon, tim đập rất nhanh, giống như thực sự đang làm chuyện xấu.
Anh cầm lấy điện thoại và nhắn lại một câu: "Tô Vân Nguyệt, tôi đến tỉnh Khánh Giang để làm việc, cô đừng có mà nghĩ những chuyện viển vông thế này!"
Ting ting!
Tin nhắn lại được gửi tới, mỗi lần đều đáp lại trong vài giây, cảm giác giống như đã sớm soạn tin nhắn từ trước.
Tô Vân Nguyệt trả lời: "Đề tôi là việc anh cần phải làm."
Với hình ảnh minh hoạ đi kèm là ảnh nửa người, chỉ từ phần eo trở xuống phía dưới.
Cô ta mặc quần jean bó sát, lộ ra đường cong nóng bỏng.
Mẹ!
Trương Thiên muốn điên rồi.
Hai ngày này bực tức trong lòng vốn tăng lên vì Lâm Tiểu Nhã hoàn toàn ở trong nhà nên đã cản trở anh cùng Lâm Tử Thanh phát triển tình cảm, mẹ nó thực sự sợ hãi ngày nào đó muốn chảy máu mũi mà chết.
"Yêu tinh, cút mẹ đi!"
Trương Thiên rất nhanh trả lời, sau đó thì hít một hơi thật sâu để làm dịu cơn bực tức.
Tô Vân Nguyệt cũng trả lời rất nhanh: "Đúng, tôi chính là yêu tinh nhỏ của anh! Ngày mai gặp lại!"
Không để cho Trương Thiên thất vọng lâu thì lại có hình ảnh chèn tới nữa: Tô Vân Nguyệt nằm trên giường, cô ta chụp ảnh tự sướng bằng điện thoại di động từ trên xuống, đập thẳng vào mắt là cái xương quai xanh
Vừa mới đập vào mắt đấy.
Con mắt thật sự bị hút hồn không đỡ nổi, đối với đàn ông lực sát thương rất lớn, hơn nữa nhan sắc của Tô Vân Nguyệt quả thật không xấu, vẻ đẹp nổi bật của cô ta giống như là con gấu.
Trương Thiên rùng mình, vội vàng đem điện thoại giấu vào túi quần, không có gan để ý tới người phụ nữ lẳng lơ này.
Gặp cô ta quả thật giống như tra tấn anh.
Trong đêm!
Lâm Tiểu Nhã cần phải ngủ cùng một chỗ với Lâm Tử Thanh nên Trương Thiên chỉ có thể ngủ ở phòng khách.
Anh nằm trên giường suy nghĩ.
Hiện tại nhà họ Lăng đang nổi lên làm Trương Thiên cảm thấy có chút bất an.
Lâm Nhật Thăng chuyển cho nhà họ Lăng một khoản tiền lớn là ba tỷ rốt cuộc muốn làm gì?
Một cái lăng miếu thờ vậy mà có thể làm cho cơ quan cấp cao tỉnh Khánh Giang chú ý? Lại để tổng giám đốc muốn đi ra dẹp loạn?
Sự việc không đơn giản!
Trương Thiên lung lay bên dưới.
Tóm lại là muốn tới thì sẽ xuất hiện, anh cũng không sợ, anh đang chờ đợi thời khắc này.
Vụ việc của ông cụ sắp được vạch trần rồi.
Anh ngược lại muốn xem một chút, rốt cuộc là ai!
Trước mắt Trương Thiên còn đang quan tâm một vấn đề khác.
Tự mình tu luyện!
Sau khi bước vào mùa hè, anh vẫn luôn lấy võ thuật tu luyện làm chính.
Trước kia ở Tiên Giới, tu luyện đã sớm bị gác sang một bên.
Bây giờ tiên mạch thức tỉnh rồi, anh phải tu luyện một lần nữa.
Thực lực tu tiên ở địa giới đều nếu so với tu võ thuật thì mạnh hơn nhiều lắm.
Hiện tại Trương Thiên đang tu luyện đến phần Tiên Giới.
Anh hấp thụ linh lực và luyện hóa linh lực đều thuộc về kỳ Luyện Khí, Trương Thiên từ lúc ở Tiên Giới cũng đã tập luyện nên cũng vô cùng tinh thông.
Ở Tiên Giới, mỗi người đều Luyện Khí.
Sau khi thành thục kỳ Luyện Khí sẽ đi vào kỳ Trúc Cơ, đây là hướng đi tự nhiên.
Chỉ cần muốn trở nên càng ngày càng mạnh hơn nữa thì được xuống tu luyện.
Nhưng kỳ Trúc Cơ có một điều kiện bắt buộc: muốn dùng công pháp khắc chế lẫn nhau!
Ở Tiên Giới, sau khi thành thục kỳ Luyện Khí thì sẽ tìm sư phụ, kế thừa công pháp của sư phụ và bắt đầu tu luyện mới.
Công pháp sẽ theo cả đời tu luyện!
Nếu thay đổi nó giữa chừng thì chính là muốn hủy tu vi cả đời, rồi bắt đầu tu luyện một lần nữa.
Tất nhiên không có người nào muốn làm như vậy!
Rất nhiều người tu luyện đều là bước vào kỳ Trúc Cơ sẽ xác định công pháp cả đời của chính mình.
Bây giờ vấn đề chính là Trương Thiên đã vô cùng thành thục kỳ Luyện Khí, anh muốn bước vào kỳ Trúc Cơ.
Thế nhưng mà lựa chọn công pháp thật sự là một vấn đề lớn.
Trương Thiên không có công pháp sao?
Anh có!
Với tư cách là đời sau của Trương hoàng đế ở Tiên Giới, anh sống ở nơi này đến năm 13 tuổi, làm sao có thể không kế thừa Trương hoàng đế?
Trương Thiên không những có công pháp mà công pháp của anh tuyệt thế vô song.
Diệu Long bí thuật!
Trương hoàng đế ở Tiên Giới từ lúc Trương Thiên bắt đầu hiểu chuyện cũng đã muốn anh học thuộc lòng như nước chảy.
Công pháp mặc dù rất mạnh, nhưng có một điều kinh khủng là bí quyết Diệu Long không được đầy đủ!
Cũng không phải do Trương Thiên không nhớ kỹ, mà là Tiên Đế lúc truyền lại đã nói với Trương Thiên rằng khi Trương Thiên thức tỉnh tiên mạch thì sẽ truyền lại cho Trương Thiên một phần khác trong cái bí quyết Diệu Long này.
Nhưng Trương Thiên năm đó mới 13 tuổi, cũng đã bị vứt bỏ, làm sao lúc có thể đợi đến lúc Trương hoàng đế ở Tiên Giới truyền lại?
Cho nên, bí quyết Diệu Long anh còn thiếu một phần.
Cái này làm cho Trương Thiên cảm thấy tuyệt vọng!
Anh nói thầm câu thần chú của bí quyết Diệu Long: "Thực bá hợp đạo, Diệu Long chi uy!"
Về 'Thực', chính anh đã ghi nhớ rồi, nhưng mà 'Bá' là điều bí ẩn, anh đi nơi nào để tìm?
Liệu thế hệ này có tìm được người cha ruột thịt của mình hay không là một điều bí ẩn, thật sự muốn tập luyện bí quyết Diệu Long sao?
Gần đây Trương Thiên hay nghĩ ngợi.
Nếu anh muốn tu luyện bí quyết Diệu Long thì trong thời gian ngắn tu luyện tuyệt đối không có vấn đề, thực lực nhất định sẽ tăng cao!
Thế nhưng khi đến trình độ nhất định thì nên làm cái gì bây giờ?
Công pháp không trọn vẹn, cho dù có khả năng thiên phú thì anh cũng vĩnh viễn không bao giờ tới đỉnh cao.
Trương Thiên không muốn!
Với lại bây giờ điều kiện tu luyện không được quen thuộc lắm, cho nên Trương Thiên không tu luyện bí quyết Diệu Long tiến vào kỳ Trúc Cơ nên còn ở giai đoạn Luyện Khí.
Có lẽ là chờ cơ hội khác?
Thật ra năm đó bị Tiên Đế giáng xuống khỏi Tiên Giới, Trương Thiên còn có một cái nạp giới nhưng không biết rơi xuống đâu rồi!
Nếu như tìm được nạp giới có lẽ còn có chút đồ tốt có thể dùng.
Lúc ấy Trương Thiên cũng không có để ý nạp giới, dù sao theo Tiên Vương chi tử bị giáng chức sinh ra là tiều phu nên anh cảm thấy mất mác quá lớn, anh từ lâu đã không muốn nhớ lại, cũng không quan tâm đồ vật Tiên Giới rồi.
Chỉ vì bây giờ sự việc lặp lại mới nhớ tới lần nữa.
Quá khứ ảm đạm như mây khói.
Chắc chắn sẽ có cách khác!
Anh nhất định sẽ phá nát trời xanh rồi trở lại đó tìm hiểu nguồn gốc vấn đề.
Nhưng hiện tại anh phải báo thù cho ông cụ đã rồi mới có thể bắt đầu tu luyện.
Trương Thiên khép đôi mắt lại, lẩm bẩm: "Nhà họ Lăng, chúng ta chờ xem!"
Cuối cùng chìm vào trong giấc ngủ.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...