Cuồng Tế Vô Song


Một chút hảo cảm vừa nhen nhóm đã bị những lời vừa rồi làm cho hoàn toàn tuyệt vọng, giúp em vợ mà còn muốn bàn điều kiện:

“Anh có phải đàn ông không vậy hả?”

Có phải đàn ông hay không không quan trọng, quan trọng là người ta nghiện thuốc lá, Trương Thiên cười, nói: “Một gói thuốc!”

Đừng là điều kiện gì không thực hiện nổi là được, còn điều kiện thế này thì vẫn có thể chấp nhận được, Lâm Tiểu Nhã nhanh chóng đồng ý: “Thành giao!”

Trương Thiên tự tin vỗ ngực:

“Được, xem anh rể thể hiện này!”

Cửa xe từ từ hạ xuống, Trương Thiên nói với anh chàng ngoài cửa:

“Tên gì đấy?”

Chàng ta nhìn thấy Trương Thiên, vẻ mặt khó chịu.
Ở trường, Lâm Tiểu Nhã chính là nữ thần, chưa từng có một tên đực rựa nào có thể lọt vào mắt xanh của Lâm Tiểu Nhã.


Không ngờ là hôm nay Lâm Tiểu Nhã lại lên xe của một tên đực rựa thật, chuyện này khiến cậu ta hơi bực bội.


Cậu ta trưng cái mặt lạnh lùng, dùng giọng nói trầm thấp trả lời:

“Anh là ai? Tôi là Khưu Chí Chương, nhà họ Khưu ở thành phố Nam Châu.”

“Nếu anh là người biết điều thì đừng có tiếp cận Lâm Tiểu Nhã.”

Xem ra lại là một tên con giời nhà giàu, nhưng Trương Thiên mặc kệ, nói cứ như ông đây mà tiếp cận là chú em có thể giết ông được ấy? Quả đúng là người cũng như tên.


Anh đáp lời với giọng điệu giễu cợt: “Chắc cậu với cha cậu có thù oán gì nhỉ? Thế mà lại đặt tên cho cậu là “thiểu năng”?”

“Xem ra nhà họ Khưu mà cậu nói có lẽ cũng chẳng đối xử với cậu ra làm sao hết.”

Khưu Chí Chương thẹn quá hóa giận, đấu không lại miệng lưỡi của người ta, tức đến độ sắp xì khói: “Anh!”

“Phụt, ha!” Lâm Tiểu Nhã ngồi trong xe không nhịn được bật cười, không ngờ hôm nay cái miệng thúi đó còn có được chút công dụng thế này.


Nhưng chỉ một giây sau cô lại kinh ngạc, làm thế nào cũng không cười nổi.


Trương Thiên không tiếp tục trêu ghẹo “thiểu năng” này nọ nữa mà nói thẳng:

“Em vợ tôi nói, hôm nay sẽ cho cậu một cơ hội, nếu cậu có thể lái chiếc xe kia của cậu đuổi kịp bọn tôi trong vòng năm phút thì con bé sẽ gả cho cậu ngay và luôn.”

Cái gì?

Đây mà là cách giúp đỡ em vợ đây hả?

Thật sự không phải là thẳng tay đẩy tôi vào hố lửa đấy chứ?

Lâm Tiểu Nhã bắt đầu thầm nói lời “văn nhã” với Trương Thiên, đáng nhẽ cô không nên tin vào cái gã không đáng tin này có thể giúp đỡ cái quỷ gì cho cô mới phải.


Dùng một chiếc xe du lịch Honda cũ kỹ đi so tốc độ với một chiếc siêu xe Ferrari?

Còn đem hôn nhân của cô ra đánh cược.



Lâm Tiểu Nhã tức tới độ sắp xỉu ngang.


Khưu Chí Chương sững người, không kịp phản ứng, chuyện vui đến quá bất ngờ, cậu ta lại đổi sang cái mặt nghi hoặc hỏi:

“Anh nói là muốn so tốc độ của chiếc xe này của anh với xe Ferrari của tôi?”

Trương Thiên trả lời với giọng điệu thản nhiên, thậm chí còn xen chút khiêu khích:

“Đúng, cậu thắng thì tôi tặng cô em vợ của tôi cho cậu luôn.”

“Còn nếu mà thua thì cậu phải thừa nhận cậu là tên thiểu năng.
Từ rày về sau đừng làm ba cái trò lòe loẹt hoa hòe này trước mặt con bé nữa.”

Khưu Chí Chương nhếch miệng cười, cúi đầu nhìn Lâm Tiểu Nhã trong xe, sau đó lại nhìn Trương Thiên với vẻ đắc ý:

“Được, một lời đã định.”

Quả đúng là lôi trâu đi thi chạy với ngựa.


Cuối cùng ai mới là kẻ thiểu năng? Khưu Chí Chương tươi cười hớn hở trở vào xe của mình.


Lâm Tiểu Nhã khoanh tay ôm ngực, không muốn nói gì thêm, có lấy hay không cũng không phải là chuyện Trương Thiên quyết định.


Chỉ là ân hận bản thân thật ngớ ngẩn, vừa nãy lại lựa chọn thử tin tưởng vào cái gã anh rể này có thể giúp ích gì cho mình.


Ở trong mắt cô, hai tên này đều là thiểu năng.


Trương Thiên chậm rãi nâng cửa xe lên, nhìn sang Lâm Tiểu Nhã nói:

“Sao hả, không tin tưởng kỹ thuật lái xe của anh rể à?”

Lâm Tiểu Nhã quay đi, không muốn quan tâm tới cái tên buồn nôn này nữa.


“Ngồi vững nhá, xuất phát về nhà thôi!”

Trương Thiên nhấn mở vào điều hướng đến địa chỉ Lâm Tử Tinh gửi, thản nhiên đạp chân ga, ám chỉ với Khưu Chí Chương chuẩn bị bắt đầu.


“Rù!”, xe du lịch mà cũng có thể phát ra âm thanh rồ ga ngầu đét kích thích màng nhĩ như thế.


Trương Thiên dùng một tay nhanh chóng xoay vô lăng, tay kia nắm chặt cần số, nhẹ nhàng đẩy.


Chiếc xe cua một vòng đẹp mắt rồi lao vút đi.


“A!”

Lâm Tiểu Nhã bị hành động quay xe dọa giật mình.


Cả người lệch sang một bên, may mà đã thắt dây an toàn, bám sát vào cửa xe nên cô mới không bị văng ra ngoài.



Mà Trương Thiên thì vẫn bình thản, ánh mắt hơi lộ vẻ phấn khích.


Lâu rồi không lái xe, mặc dù tiếng động cơ của chiếc xe này không đủ bốc, nhưng có thể lại một lần nữa được nghe đúng là quá đã.


Khưu Chí Chương nhìn xe Trương Thiên lao đi, trong lòng cũng rạo rực theo, nóng lòng đạp mạnh chân ga đuổi theo, giống như đang đuổi theo hạnh phúc đời mình vậy.


Không thể phủ nhận rằng siêu xe quả xứng danh siêu xe, đã là tinh hoa thì hiển nhiên tiếng gầm của động cơ cũng thật sự đạt đến trình độ “kinh thiên động địa”, có thể xưng là cấp độ bùng nổ về âm thanh.


Vù!

Hai chiếc xe trước cửa trường đại học kinh tế tài chính nhanh chóng lao đi.


Trương Thiên đã rời đi cỡ trăm mét thì Khưu Chí Chương mới nhấn ga đuổi theo.


Mặc dù vừa nãy Lâm Tiểu Nhã rất xem thường chuyện đánh cược giữa hai tên thiểu năng, nhưng bây giờ nhìn thấy hai người nghiêm túc phân cao thấp như vậy cũng cảm thấy căng thẳng theo.


Nhìn thẳng về phía trước thì cảm thấy hơi choáng váng, vì thể cô xoay đầu nhìn vào kính chiếu hậu, thế mà lại phát hiện Ferrari đang ngày càng chạy đến gần.


Trong miệng lại vô thức nói: “Nhanh lên, nhanh lên, sắp đuổi tới đít rồi.”

Vận tốc 120km/h…

130km/h

Liên tục tăng lên.


Trương Thiên vẫn luôn đạp sát chân ga, nếu so sánh về mặt tốc độ của chiếc xe này với những chiếc siêu xe khác thì chắc chắn không thể sánh bằng.


Trong một trăm mét đầu, Ferrari giành được lợi thế và đuổi theo kịp là chuyện rất bình thường.


Anh liếc nhìn sang, khóe miệng cong lên, không hề căng thẳng mà trái lại còn cười cười nói nói:

“Cứ bình tĩnh, ngồi vững là được, còn chuyện khác thì cứ giao cho anh rể nhá!”

Bình tĩnh? Tiền cược chính là bản thân tôi, anh hẳn là bình tĩnh.


Lâm Tiểu Nhã giống như bị cuốn vào một trò chơi, cảm thấy hơi phấn khích.


Khưu Chí Chương thất khoảng cách ngày một được thu nhỏ, vô cùng vui vẻ.
Nếu cứ thế thì đừng nói là năm phút, chưa đến một phút là cậu ta đã có thể thắng rồi.


Đoạn đường này trong trường đại học xe chạy không nhiều, thứ mà hai chiếc xe so với nhau chính là gia tốc.
Ferrari chắc chắn đè bẹp dí chiếc xe du lịch kia, khoảng cách giữa hai xe tất nhiên ngày càng nhỏ đi.



Nhưng, muốn vượt qua á hả? Vậy thì khó rồi.


Muốn vượt qua xe Trương Thiên ấy hả? Thế thì càng khó hơn rồi.


Mười mét…

Năm mét…

Lâm Tiểu Nhã nhìn kính chiếu hậu mà tuyệt vọng, nói: “Sắp vượt tới nơi luôn rồi.”

Làm sao mà vượt được? Nếu tùy tiện giao tay lái cho người khác thì chắc có thể bị vượt thật, nhưng mấy năm nay Trương Thiên nếm khổ như thế sao mà dễ ăn cho được.


Anh liếc nhìn kính chiếu hậu, sau đó lách xe sang hướng đó.


Xe phía trước đột nhiên chuyển bánh sang bên này, Khưu Chí Chương lập tức hơi thả chân ga.


Ngàn vạn lần cũng không ngờ được Trương Thiên lại muốn chặn đầu xe.


Nhưng không sao, dựa vào tốc độ của Ferrari, rất nhanh sau đó Khưu Chí chương lại đuổi kịp, lần này cậu ta chọn một làn đường khác để tăng tốc.


Nhưng Trương Thiên lại lần nữa lách sang, chắn mất đường.


Cứ chặn tới chặn lui, Lâm Tiểu Nhã nhìn mà thầm đắc ý.


Tiếp đến chính là bước ngoặt lớn.


Trương Thiên nhắc nhở: “Chỗ cua này phải vững mới được.”

Dù sao thì lực ly tâm cũng rất lớn, xe của bọn họ nào phải xe thể thao chuyên nghiệp, tính an toàn của chỗ ngồi không đủ.


Lâm Tiểu Nhã vẫn luôn nắm chặt tay vịn, không dám nhiều lời.


Chiếc xe nát của chị cô đưa Trương Thiên đã chạy lên tới 200km/h rồi, chạy với tốc độ này không phải chuyện đùa, cô còn muốn sống tiếp.


Khưu Chí Chương ở phía sau cũng nhìn thấy khúc cua, thầm nghĩ rằng cơ hội đã tới.


Ở khúc cua, ai cũng có ý định giảm tốc, nếu như vào cua mà tốc độ quá lớn, ngoặt xe trễ thì nguyên chiếc xe sẽ bay luôn ra ngoài.


Sau khi đồng loạt giảm tốc, gia tốc xe du lịch của Trương Thiên sẽ chậm hơn, còn chiếc Ferrari của Khưu Chí Chương thì có thể tăng tốc trong nháy mắt.


Ngay khi ra khỏi khúc cua, nếu như cậu ta đạp mạnh chân ga thì tất nhiên có thể lao đi như gió, cuối cùng cũng thoát khỏi “gông cùm” của Trương Thiên.


Ánh mắt Khưu Chí Chương lạnh đi, trong lòng thì vui mừng: “Lần này chắc chắn mày thua, Lâm Tiểu Nhã là của tao!”

Cách khúc ngoặt còn khoảng ba mươi mét.


Lâm Tiểu Nhã nhìn chằm chằm vào khúc ngoặt, càng ngày càng căng thẳng bởi vì Trương Thiên thẳng chân giẫm chân ga mà không hề giảm tốc.


Ai cũng biết rằng tiến vào khúc ngoặt với tốc độ cao thế này rất nguy hiểm.


“Này này này, a! Anh làm gì thế hả?”


“A, chậm lại chậm lại, không được đâu!”

Lâm Tiểu Nhã biết sợ rồi, trong lòng ngập tràn khủng hoảng.


Khuôn mặt Trương Thiên lộ vẻ tươi cười, hoàn toàn không để tâm, nói: “Chậm lại làm gì? Ơ, vậy là em còn muốn gả cho cậu ta à?”

Hồi nào? Nói mấy lời đó?

Nếu so với việc phải chết thì Lâm Tiểu Nhã cô thà rằng gả cho cái tên Khưu Chí Chương kia.


“Nhìn tay lái của anh rể này, em sẽ cảm thấy anh rất đẹp trai, vô cùng đẹp trai!”

Nói xong, chân ga của Trương Thiên không giảm mà ngược lại còn tăng thêm, hoàn toàn không thèm phanh, trước mười mét cách khúc ngoặt dùng một tay nhanh chóng xoay hết tua vô lăng.


Một tay còn lại thì kéo đầu Lâm Tiểu Nhã xuống bảo vệ, tránh để cô bị thương.


“Rít!”

Lốp xe và mặt đường ma sát vào nhau phát ra âm thanh chói tai.


Xe Trương Thiên xoay một vòng lớn, vọt thẳng qua khúc rẽ, không hề giảm tốc, không hề va chạm, cứ thế rời khỏi đoạn cua.


Mọi chuyện không hề giống như suy nghĩ của Khưu Chí Chương, hơn nữa cảnh tượng vừa rồi làm cậu ta sợ hết hồn, trong lòng kinh ngạc tự hỏi: “Qua rồi?”

Cậu ta giảm tốc vượt qua ngã rẽ, còn định đuổi theo xem thế nào.


Nhưng xe Trương Thiên đã hòa vào dòng xe đông đúc, biến mất không thấy tăm hơi.


Cậu ta lái Ferrari mà thật sự thua bởi một chiếc xe du lịch.


Trương Thiên liếc nhìn sang kính chiếu hậu, phát hiện Khưu Chí Chương đã biến mất, nên chậm rãi giảm tốc lại.


Thoáng nhìn qua Lâm Tiểu Nhã rồi nói: “Xong xuôi rồi, một gói thuốc lá!”

Giờ phút này Lâm Tiểu Nhã như sắp thăng, thất thần, toàn thân bất động.


Không thể phủ nhận là bộ dáng lái xe vừa nãy của Trương Thiên khá ngầu, làm người ta kinh ngạc.


Nhưng chỉ một chút sau, cô hoàn toàn không quan tâm tới cái gì kinh cái gì ngạc, càng không quản nổi tiền đặt cược với Trương Thiên là cái quỷ gì.


Cô cảm thấy dạ dày mình sắp tèo tới nơi, cảm giác chua chua chậm rãi truyền đến.


Bên ven đường ở tiểu khu mà bọn họ sống.


Lâm Tử Tinh mới từ công ty về nhà vừa hay nhìn thấy một cảnh tượng vi diệu.


Một người là Trương Thiên thì hút thuốc, tâm trạng vui vẻ rạng ngời!

Một người là Lâm Tiểu Nhã thì ôm thùng rác, nôn liên tục!




.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui