Cuồng Tế Vô Song


Trên đường quay trở phòng Trương Thiên gặp Châu Vũ!
Lúc trở cũng chưa cùng Châu Vũ nói chuyện phiếm, liền gọi Châu Vũ về phòng ngồi uống một tách trà…
Trương Thiên nhẹ giọng nói: “Tập đoàn Thiên Diệu mở rộng nhanh như vậy, e rằng gần đây công việc rất bận rộn đúng không?”
Châu Vũ cười ha ha: “Cũng tạm ổn ạ!”
“Tập đoàn Thiên Diệu tùy ý làm tốt là được rồi, tôi cũng không muốn nó mở rộng lớn quá, cậu cũng không cần phải suốt ngày đi làm…”
Ở Trái đất có kiếm được nhiều tiền lãi hơn nữa thì đối với Trương Thiên cũng chẳng có tác dụng gì cả, thứ anh muốn, nhiều tiền hơn nữa cũng không mua được!
“Cậu bận rộn giải quyết vấn đề, vậy mà tôi lại chẳng có gì đền đáp nhà họ Châu các cậu.


Châu Vũ híp mắt cười: “Yên tâm đi anh Thiên, Châu Vũ em là loại người lười biếng thế sao?”
“Nhưng một mình quản lý toàn bộ công ty, chuyện phiền phức vẫn là có rất nhiều…Không thể không xử lý được!”
“Em giờ đã có thể lý giải được tại sao ngày trước bố em lại luôn bận rộn như vậy rồi…”
Thân bất do kỷ!
“Ôi, thiếu gia con nhà giàu cũng có tư tưởng giác ngộ rồi à?” Trương Thiên hừ cười, nhưng đột nhiên lại nhớ ra một chuyện: “Dạo gần đây cậu có trở về nhà họ Châu không?”
Châu Vũ nhún vai: “Em cũng chưa về, có chuyện gì sao anh?”
Trương Thiên nhíu mày, vỗ vỗ bả vai của Châu Vũ nói: “Vậy thì chúc mừng cậu, cậu có biết cậu sắp lên chức cậu rồi hay không?”
Châu Vũ nghe thấy tin này, lập tức hai mắt mở to: “Có ý gì thế anh? Anh Thiên, anh nói chị của em có…?”
Trương Thiên mỉm cười gật đầu một cái!
Châu Vũ nhíu mày: “Chuyện này em không hề hay biết tý gì cả…”
“Anh Thiên, sẽ không phải là anh với chị của em…Lão đại, anh như thế này không được rồi, em coi anh như anh trai, nhưng anh lại muốn làm anh rể của em, anh sao có thể xứng với chị của em được cơ chứ, sao xứng được chứ?”
Bốp!
Trương Thiên búng trán Châu Vũ một cái.

“Tôi nói này, cậu đang nghĩ cái quái gì đấy hả? Tôi là loại người hái hoa ngắt cỏ khắp nơi, làm ra chuyện có có lỗi với chị dâu của cậu sao?” Trương Thiên trầm giọng mắng.

Châu Vũ cúi đầu, liếc mắt nhìn về phía hậu viện, nơi đó vẫn còn có một người phụ nữ tối hôm qua vừa đi làm kiểm tra siêu âm B đấy thôi…
Cậu ta sờ đầu suy nghĩ: “Anh thấy anh không giống, nhưng chẳng phải có một đống phụ nữ đấy sao!”
Trương Thiên xua xua tay: “Chuyện của chị cậu đừng đổ lên đầu tôi, đó là do Vân Thiên làm…”
“Lần này tôi từ Cửu Châu trở về cũng mới biết tin, nghe nói được hơn một tháng rồi.


Châu Vũ lúc này mới thở phào một hơi, miệng lẩm bẩm: “Hoa ra là của anh Vân Thiên…”

Ấn tượng của Châu Vũ dành cho Vân Thiên vẫn rất sâu đậm, võ công cao cường, hơn nữa còn là một đại hiệp tiên môn trượng nghĩa, rất đàn ông, nếu cái thai của Châu Nhu Nhu là của Vân Thiên, thì Châu Vũ vẫn là khá hài lòng.

Trương Thiên hỏi: “Sao vậy? Người anh rể này coi như cũng không tồi đi?”
Châu Vũ nói: “Cũng được, lúc còn ở Vân Môn em cũng muốn tác hợp cho hai người bọn họ, anh Vân Thiên đích thực là một người đàn ông tốt, chị của em đi theo anh ấy tuyệt đối sẽ không phải chịu ấm ức!”
Mặc dù Châu Nhu Nhu là tiểu thư đài các cao quý nổi tiếng ở Kyoto, nhà họ Châu có thể cùng môn chủ của Vân Môn kết thông gia thì cũng được xem là một chuyện tốt.

“Em nghĩ bố em và ông nội em cũng sẽ đồng ý thôi.


Trương Thiên lắc đầu: “Tôi nghĩ chuyện sẽ không đơn giản như thế đâu…Cậu bây giờ vẫn chưa biết tin này, vậy chứng tỏ chị của cậu cũng chưa nói cho bố cậu và ông nội của cậu biết…”
“Cũng đúng, chuyện lớn như vậy…Cho dù chị em muốn nói thì cũng sẽ nói với em đầu tiên!” Châu Vũ hỏi: “Vậy là vì sao?”
“Chẳng lẽ chị của em không dám nói, nhưng đây là chuyện tốt mà, để em gọi điện cho chị ấy hỏi xem sao.


Châu Vũ lập tức rút điện thoại ra…
Trương Thiên chụp lấy điện thoại, lắc đầu: “Trước tiên đừng nói gì cả, tôi hiểu đại khái tại sao chị của cậu không nói.


“Vì sao?” Châu Vũ gấp gáp hỏi.

Trương Thiên nhẹ giọng nói: “Gần đây Vân Thiên xảy ra chuyện…Cái này tôi vẫn chưa nói với cậu.


Châu Vũ kinh ngạc: “Anh Vân Thiên xảy ra chuyện gì rồi?”
Trương Thiên giải thích: “Anh ta bị tổ chức Hừng Đông truy sát, trên dưới Vân Môn đều đã giải tán, bây giờ Vân Thiên vì muốn trốn tai mắt người khác, cho nên tôi đã để anh ta ẩn nấp trong Cửu Châu rồi.


“Xảy ra chuyện lớn như vậy sao? Vậy chị của em…”
“Cậu yên tâm, chị của cậu đã quay về nhà họ Châu rồi, cô ấy bây giờ rất an toàn.


“Tại sao lại có thể như vậy được?”

“Kỳ thật chuyện này cũng trách tôi, đám người Vân Thiên là giúp tôi cướp một số thứ của tổ chức Hừng Đông, nên mới động đến tổ chức Hừng Đông…”
“Hóa ra còn xảy ra chuyện lớn như vậy sao.


“Tôi cảm thấy, có thể chị của cậu bởi vì ân oán giữa Vân Thiên và tổ chức Hừng Đông, cho nên tạm thời mới không nói chuyện này với nhà họ Châu các cậu.


“Không nói làm sao được cơ chứ? Bụng của chị em cũng sắp lộ đến nơi rồi…Mặc dù tổ chức Hừng Đông vẫn có ít nhiều ảnh hưởng đến nhà họ Châu, nhưng nếu thật sự phải trở mặt thì nhà họ Châu em cũng không sợ tổ chức Hừng Đông đâu.


“Có thể cậu vẫn chưa hiểu, tổ chức Hừng Đông ngoài mặt sẽ không đắc tội với nhà họ Châu các cậu, nhưng tính mạng của đám người Vân Thiên sẽ gặp nguy hiểm…”
“Chuyện này cũng có chút hơi khó giải quyết, đó là một đường chết, anh Thiên, vậy phải làm sao bây giờ?”
Vẻ mặt Trương Thiên nghiêm túc: “Vậy thì trực tiếp tiêu diệt tổ chức Hừng Đông thôi.


“Anh Thiên, chuyện này chỉ sợ là có hơi khó khăn, nhà họ Châu chúng em tuy không sợ tổ chức Hừng Đông, nhưng tổ chức Hừng Đông này có chút tà dị, lúc trước bố em cũng không dám đắc tội với bọn họ, muốn tiêu diệt bọn họ, chỉ sợ rất khó làm được.


Trương Thiên vỗ vỗ bả vai của Châu Vũ: “Không cần phải lo lắng, chuyện này không phải vẫn còn có tôi ở đây rồi hay sao?”
“Chuyện của chị cậu, trước hết đừng nói với bố của cậu, chuyện của Vân Thiên tôi sẽ xử lý thật tốt…”
Châu Vũ trừng to mắt: “Anh Thiên, anh là muốn khai chiến với tổ chức Hừng Đông sao? Thực lực của Thiên Diệu chúng ta muốn chống lại tổ chức Hừng Đông e rằng có chút khó khăn!”
“Thật ra thì thực lực của chúng ta ở thành phố Thiên Hải này cũng không tồi, thế nhưng thực lực của tổ chức Hừng Đông trải rộng khắp Viêm Hạ…”
Trương Thiên híp mắt cười nói: “Không cần phải lo lắng, tôi không định để Thiên Diệu ra tay đối đầu!”
Châu Vũ gãi đầu: “Ngày đó anh định sẽ ra tay với tổ chức Hừng Đông như thế nào?”
Trương Thiên nhướn mày: “Khắp cả nước đều có người của tổ chức Hừng Đông, lão đại cậu chẳng lẽ lại không có hay sao? Cậu cứ chờ mà xem, tôi nhất định sẽ bắt đám người của tổ chức Hừng Đông phải trả một cái giá thật đắt!”
“Lão đại, anh nói như thế, không phải anh còn là đại ca của xã hội đen đấy chứ?”
“Trong đầu cậu đang nghĩ cái gì thế hả? Tôi là người như thế à?”
“Vậy sao anh nói khắp cả nước Viêm Hạ này đều có người của anh.


“Xuất thân của tôi ở đâu, cậu cảm thấy người của tôi là…Yên tâm đi.



Châu Vũ suy nghĩ một chút, xuất thân của lão đại ở đâu nhỉ? Người của anh?
Xát!
Châu Vũ dường như nghĩ đến chuyện gì đó rất lớn, lập tức ngẩng đầu hổ: “Lão đại, anh là nói đến…”
“Cậu biết là được rồi, đừng nói ra!” Trương Thiên giơ ngón tay lên đặt trên môi.

“Ừm…” Châu Vũ gật đầu một cái.

Trương Thiên nói tiếp với Châu Vũ: “Tôi vừa gửi một danh sách qua tin nhắn cho cậu, một lát nữa cậu thu xếp đi mua mấy thứ đồ đó về đây cho tôi.


“Ngày mai tôi sẽ đưa cung chủ trở về Cửu Châu…”
Châu Vũ gật đầu: “Vâng.


Trương Thiên: “Cậu sắp xếp phòng cho cung chủ ở chỗ nào? Tôi đi thăm cô ấy một chút…”
“Căn phòng đầu tiên ở gian giữa.


“Ừm.


Nói chuyện với Châu Vũ xong, Trương Thiên đi đến gian giữa.

Đứng trước cửa phòng của cung chủ, gõ gõ vài cái: “Có thể đi vào không?”
“Ai!”
“Là tôi, Trương Thiên.


“Đợi đã.


Hai ba phút sau, cung chủ mới mở cửa, dường như vừa mới gội đầu xong…
“Đang làm cái gì vậy, sao mở cửa lâu thế.

” Trương Thiên vừa oán trách vừa bước vào phòng.


Phòng dành cho khách này cũng rộng năm, sáu mươi mét vuông, có giường lớn êm ái, trang trí mặc dù đơn giản nhưng vẫn mang lại cảm giác sang trọng và cao cấp.

Cung chủ cúi đầu: “Căn này này là của anh sao? Cái giường này thật sự rất êm.


Chắc hẳn vừa rồi cung chủ đã trải nghiệm nằm trên chiếc giường lớn êm ái thoải mái…
Trương Thiên nhún vai: “Chỗ này là địa bàn của Thiên Diệu, đương nhiên cũng là địa bàn của tôi rồi.


Cung chủ cảm thấy mình ở Cửu Châu, là chủ nhân của môn phái đứng đầu đã rất lợi hại rồi, nhưng vừa rồi hỏi Châu Vũ một chút, dưới trướng của Trương Thiên rốt cuộc có bao nhiêu người.

Châu Vũ nói, dưới trướng Trương Thiên có khoảng sáu, bảy nghìn người…Cung chủ trong nháy mắt cảm thấy bản thân có chút nhỏ bé, còn chưa bằng một phần ba của Trương Thiên.

Thế nhưng cung chủ không biết rằng, bảy, tám ngàn người này đều đang chờ Trương Thiên phát lương, khác xa so với đệ tử môn phái của các cô…
Nhưng cung chủ vẫn cảm thấy Trương Thiên không hề tầm thường.

Cung chủ: “Không ngờ thế lực bên ngoài của Trương Thiên anh lại lớn như thế, bản cung cũng coi như là được mở mang tầm mắt, bảo sao người nhà họ Tần lại có thái độ cung kính với anh như vậy.


Trương Thiên: “…”
Cái này ở đâu ra vậy?
Trương Thiên không để ý đến, ngược lại dặn dò: “Đêm nay tôi giúp cô chữa trị, cô chuẩn bị một chút đi.


“Hả.

” Cung chủ sửng sốt quay đầu: “Bản cung cần phải cái gì?”
Trương Thiên lắc đầu cười khổ: “Không cần chuẩn bị gì hết, đi tắm trước đi là được rồi.


“Loại trị liệu này bản cung cần phải đi tắm trước sao?” Cung chủ hiếu kì hỏi.

Trương Thiên gật đầu: “Ờ…tôi cảm thấy cần.

”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận