Cuồng Tế Vô Song


Nhìn ba người bọn họ kì kì quặc quặc…
Trương Thiên: “Làm sao? Chẳng lẽ tôi nói không đúng sao?”
Tưởng Minh Đức: “Khụ, anh Thiên, nói cũng không phải là không có lý, chỉ là…”
Tô Phong: “Chỉ là có chút quá đáng!”
Bành Hoa: “Ở khu vực Khánh Giang, người có uy thế cao hơn anh Thiên của chúng ta, đương nhiên là vẫn có…”
Trương Thiên tôi không phải là loại người mắt cao hơn trời, nhưng ở khu vực Khánh Giang này, chính xác là khó có thể gặp được đối thủ.

Nhất là mấy người tên giống người nước M này, anh nhìn thôi đã cảm thấy tức giận.

Trương Thiên: Thật ngại quá, chính xác là không có.

Andy: Hả?
Ba người Tưởng Minh Đức thấy Andy dường như sắp nổi giận, vội vàng hòa giải.

Tô Phong: Anh Thiên, anh có hơi quá đáng rồi, phải nể mặt anh Andy một chút!
Bành Hoa: Đúng đúng, anh Andy đừng tức giận!
Andy: Tôi không tức giận đâu, đúng là ở khu vực Khánh Giang, Trương Thiên có thẻ làm chủ, gọi một tiếng anh Thiên cũng không oan ức đâu.

Tưởng Minh Đức: @Andy, cái này không được hợp lẽ lắm…
Tô Phong: Anh Thiên làm lão nhị, @Andy anh làm lão đại!
Bành Hoa: Tôi cũng ủng hộ Andy làm đại ca tốt hơn.


Trương Thiên: Nhìn xem, mấy người các ông sợ kìa, ở Khánh Giang gọi tôi một tiếng anh Thiên hình như rất oan ức thì phải?
“Gọi anh Thiên thì làm sao?”
Tưởng Minh Đức: Hả? Anh Thiên, anh nhất định phải như thế sao?
Bành Hoa: Tôi sợ anh Thiên anh không nhận nổi…
Trương Thiên: Tôi không nhận nổi? Dựa vào cái gì chứ! (nhún vai, đồng thời quăng ra ánh mắt không thèm quan tâm)
Andy: Không sao, Trương Thiên quả thật đúng là vất cả rồi, tôi gọi anh một tiếng anh Thiên cũng là tôn trọng anh.

Trương Thiên: Haizz, @Andy giác ngộ còn được, đi đổi lại tên tiếng mẹ đẻ đi, tên tiếng Anh này tôi nhìn chướng mắt lắm.

Andy: Vâng, anh Thiên.

Tưởng Minh Đức: Cái này?
Tưởng Minh Đức: @Tô Phong @Bành Hoa, tôi cảm thấy Andy đổi tên thành tiếng mẹ đẻ, chắc có trò hay để nhìn, các ông cảm thấy thế nào (cười trộm)
Tô Phong: Cười trộm +1
Bành Hoa: Cười trộm +2
Trương Thiên: Mấy ông đang nói cái gì đấy? Còn muốn xem kịch? Phiêu quá nhỉ?
Ting!
Đột nhiên trong nhóm hiện ra một tin nhắn, cái này khiến Trương Thiên sợ hết hồn, suýt chút nữa cầm không chắc điện thoại rơi thẳng xuống hồ…
“Andy đổi tên trong nhóm chat thành ‘Lâm Diệu Đông’.


Lâm Diệu Đông: Anh Thiên, anh cảm thấy như thế này được chưa?
Đùng đoàng! Tin nhắn này chẳng khác gì sấm sét giữa trời quang…
Cái người tên Andy này vậy mà lại là bố vợ đại nhân?
Bắt bố vợ đại nhân gọi mình là anh Thiên? Cái này chỉ sợ là con rể mạnh nhất rồi đúng không?
Thử hỏi làm gì có chàng con rể nào ngông cuồng hơn anh Thiên nữa chứ?
Nhưng thời khắc này, trong lòng của Trương Thiên run lẩy bẩy, nghĩ thế nào cũng không ngờ được rằng người mà đám Tưởng Minh Đức thêm vào lại là bố vợ.

Trương Thiên: Bố, bố đây là…Con sao dám để bố gọi con là anh được chứ…
Tưởng Minh Đức: Phụt…Phụt…Ha ha ha (cười to)
Tô Phong: Khụ, anh Thiên sợ rồi sao? Vừa rồi hình như tôi nghe thấy có người nói anh ta nhận nổi mà.

Bành Hoa: Ông nhìn không sai đâu, tôi có cap màn hình lại rồi.

Bành Hoa: (gửi ảnh cap màn hình)
Ông ta còn khoanh tròn câu quan trọng mà Trương Thiên đã viết.

Trương Thiên: Hóa ra là mấy người bàn nhau tính kế tôi? Cút!
Bành Hoa: @Lâm Diệu Đông, anh Diệu Đông, anh xem con rể của anh này, nên quản giáo một chút đi anh.


Tưởng Minh Đức: @Lâm Diệu Đông, đúng vậy đấy anh, không thể dung túng cậu ta được nữa.

Mấy người này giống như đang ôm đùi vàng ròng với kim cương, không thèm sợ Trương Thiên nữa.

Trương Thiên: “…”
Cũng may Lâm Diệu Đông là người không biết bày trò, hơn nữa ông ấy cũng biết vừa rồi Trương Thiên thật sự không biết thân phận của mình.

Lâm Diệu Đông: (cười ngây ngô) Con rể của tôi đối xử với tôi tốt như vậy, tôi làm sao có thể trách nó được cơ chứ.

Trương Thiên vội vàng vỗ vỗ ngực thở phào một hơi, cũng may bố vợ khéo léo hiểu lòng người.

Lâm Diệu Đông: Trương Thiên, bố nghe Tử Thanh nói, tết trung thu con mới về nhà sao?
Trương Thiên: Đúng vậy ạ, gần đây con vẫn còn bận xử lý chút việc gấp, ước chừng phải đến tết Trung thu mới có thể quay về nhà một chuyến được.

Lâm Diệu Đông: Được, vậy con chú ý nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe cho thật tốt, đừng uống nhiều rượu quá…
Bố vợ vẫn tưởng mình đi công tác bàn chuyện làm ăn.

Trương Thiên: vâng, sức khỏe của bố và mẹ gần đây thế nào ạ, vẫn khỏe chứ ạ?
Lâm Diệu Đông: Vẫn khỏe, không vấn đề gì hết…
Nhóm chat lập tức đã biến thành nhóm chat gia đình hai người thăm hỏi lẫn nhau.

Đám người Tưởng Minh Đức không nhìn nổi nữa, nhanh chóng xen vào nói.

Tưởng Minh Đức: Anh Thiên, anh Diệu Đông, hai người quan tâm nhau thì có thể gọi điện thoại nói chuyện được mà…”
Tô Phong: Nếu như là giữa bố và con gái, nói mấy câu này còn bình thường, hai người là đàn ông còn đã lấy vợ rồi, tôi nhìn mà có chút nổi da gà.


Bành Hoa: Tôi cũng không nhìn nổi nữa…
Lâm Diệu Đông: Hả…
Trương Thiên: “…”
Trườn Thiên: @Lâm Diệu Đông, bố, bố ở cùng một chỗ với đám người này từ lúc nào vậy?
Lâm Diệu Đông: Mẹ con dạo gần đây cứ đi nhảy quảng trường suốt, mà bố lại không thích cái đấy.

“Ở chỗ tiểu khu của bố cũng không quen biết bạn bè gì, chỉ có nói chuyện với đám lão Tưởng, cho nên mấy người bọn bố thỉnh thoảng đi KTV hát hò một tí, Bành Hoa còn đưa bọn bố đến khách sạn nhảy disco gì đấy…”
Á đù!
Mấy cái tên Tưởng Minh Đức, Bành Hoa này lại dẫn bố vợ mình đi chơi? Dám đưa ông ấy đến mấy cái chỗ hỗn tạp như sàn nhảy?
Trương Thiên trong lúc nhất thời không biết phải trả lời như thế nào thì mới tốt, nhưng hai người giả ở nhà, thì có thể tìm chỗ giải trí cũng hay…
Trương Thiên: Ừm, được rồi! Bố chú ý giữ gìn sức khỏe nhé!
Tưởng Minh Đức: Ha ha ha, có chúng tôi ở đây, anh Thiên cứ yên tâm đi!
Tô Phong: Chúng tôi nhất định sẽ dẫn theo anh Diệu Đông đi chơi chỗ tốt…
Bành Hoa: Anh Andy, tối nay đi đâu thì được nhỉ?
“…”
Trương Thiên: Chính vì bố vợ tôi đi cùng mấy ông, cho nên tôi mới không yên tâm đấy… (khinh bỉ!)
Nhưng thấy mấy người trò chuyện vui vẻ, Trương Thiên cũng không tiện ngăn cản…Anh nói với mọi người sẽ gặp lại vào tết trung thu rồi tắt điện thoại di động.

Trương Thiên ngước nhìn trăng sáng, nói thầm: “Lần này nếu làm xong chuyện của ông lão Viên, vậy thì tết trung thu mọi người thật sự có thể gặp nhau một lần rồi!”
Quay đầu, Trương Thiên đi về phòng…
Tranh thủ đêm nay, có thể tiến hành chữa trị cho cung chủ rồi!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận