Tô Vân Nguyệt thấy Trương Thiên sống lại, thì tâm trạng của cô trở nên kích động.
Cô xông về phía Trương Thiên ôm anh thật chặt.
"Xin lỗi, xin lỗi!"
"Là em trách oan anh!"
Tô Vân Nguyệt vừa khóc lóc vừa xin lỗi bên tai Trương Thiên, còn đè lên hung khí của Trương Thiên, khiến anh không dám động đậy.
Sợ mình sẽ cướp cò!
Hai tay Trương Thiên mở ra, không biết nên làm gì.
Chạm không được, không đẩy cũng không xong!
Thật là một người phụ nữ ngốc nghếch, không biết đàn ông có vài thứ không thể động vào hay sao?
Trương Thiên ghét bỏ nói: "Được rồi, anh tha thứ cho em!"
Nghe anh tha thứ cho mình, Tô Vân Nguyệt ôm càng chặt hơn, nước mắt cũng bắt đầu thấm vào quần áo của Trương Thiên.
Thực sự là không có cách nào với cô, quả nhiên là tương khắc trời sinh.
Đối phó với người phụ này, thì nên dùng những khác, ví dụ như:
Trương Thiên nhún nhún vai, giả vờ nói:
"Cái đó của em quá lớn, ép anh hơi đau, anh có thể dịch xa một chút không?"
Tô Vân Nguyệt nghe vậy, thấy không đúng chỗ nào, lập tức buông lỏng tay ra, lông mày cô nhíu chặt đứng một bên nhìn chằm chằm vào Trương Thiên, vẻ mặt đỏ bừng.
Trương Thiên không để ý, anh sửa sang quần áo và cổ áo.
Đúng lúc Tô Phong và Tô Chính Nam đến cửa phòng, phía sau còn dẫn theo Tưởng Minh Đức và Bành Hoa.
Trên tay cầm hơn mười cây nhân sâm.
Họ nghe bảo Trương Thiên xảy ra chuyện, nên mới vội vàng đến.
Vốn tưởng là sẽ thấy Trương Thiên ốm đau bệnh tật, nằm trên giường không dậy được.
Không nghĩ đến khi họ đến cửa, lại nhìn thấy Trương Thiên khỏe mạnh đang sửa sang lại, bên cạnh còn có một người phụ nữ.
Trong mắt họ, động tác sửa sang lại cổ áo không khác gì khóa quần cả!
Bành Hoa mở miệng trước: "Mẹ nó, tội lỗi!"
"Sợ là chúng ta đã làm hỏng chuyện tốt của anh Thiên rồi."
Tưởng Minh Đức trêu chọc Bành Hoa: "Ông đoán đây là vừa bắt đầu, hay là kết thúc?"
Tô Phong trợn trắng nhìn hai người họ: "Không nghiêm túc chút nào!"
Tô Vân Nguyệt càng nghe càng xấu hổ, bên tai đã đỏ bừng, trong lòng không ngừng đang suy nghĩ: Mọi người đang nói mình và anh ấy sao? Không có khả năng?
Nhưng bờ vai rộng rãi của anh thật sự mang lại cảm giác rất an toàn.
Mình đang suy nghĩ cái gì vậy? Lung ta lung tung.
.
.
Tô Vân Nguyệt rung đùi đắc ý, cúi đầu nói với mọi người: "Tôi ra ngoài trước!"
Nói xong, cô xấu hổ trốn mất.
Không dám ngẩng đầu lên nhìn mọi người một chút nào, sợ bị phát hiện ra cái gì đó.
Khóe miệng Tô Phong lộ ra ý cười, lanh nhạt nói: "Đứa nhỏ này!"
Trương Thiên không quản nhiều như vậy, tôi là người có vợ rồi, các người đừng có nói lung tung!
Trái lại anh cân nhắc hỏi:
"Ông Tưởng, ông Bành, sao mọi người lại đến đây?"
Bành Hoa cười nhạo nói: "Không phải là ông Tô nói cậu bị bệnh rất nặng sao?"
"Chúng tôi đến thăm cậu, xem dáng vẻ cậu ốm đau bệnh tật sẽ như nào."
"Không ngờ lại không thấy được!"
Không chỉ không thấy được, mà còn thấy cậu và một người phụ nữ khác...
Tưởng Minh Đức không quên trêu chọc: "Nhìn những lời này của cậu mà xem, chúng tôi là hạng người như vậy sao?"
"Chúng tôi cầm theo tấm lòng son đến, xem dáng dấp của người anh em tiểu Thiên như nào để làm quan tài!"
Mẹ nó!
Ông Tưởng rất ít khi nói đùa, vì khi ông ấy nói đùa sẽ con mẹ nó không phải là người.
Bây giờ Trương Thiên là khách quý của Tô Phong, ông ta không thể để họ vu oan cho Trương Thiên.
Tô Phong trách móc hai người:
"Nhìn hai lão già các ông xem, sao lại độc mồm độc miệng như thế?"
Trương Thiên nhíu mày, không quan tâm đến nụ cười giễu cợt của họ, tầm mắt của anh rơi xuống mười cây nhân sâm.
Ôi chao, thứ tốt, đại bổ!
Quan tâm gì đến họ nói khó nghe như nào, có mang quà đến là được.
Trương Thiên xì cười nói: "Cảm ơn các ông chủ lớn!"
Nói xong, Trương Thiên nhìn chằm chằm đi đến gần mười cây nhân sâm.
Tưởng Minh Đức là người đầu tiên nhận ra, ông ta đẩy Bành Hoa nói:
"Ông Bành, không phải lúc nãy tôi có hẹn người khác bàn chuyện làm ăn sao? Tôi đi làm trước đây?"
Bành Hoa dừng một chút, nhận ra chuyện không đúng, vội vàng nói:
"Bàn chuyện công việc? Nhà tôi cháy rồi, tôi về trước đây!"
"Các vị, tôi có việc rồi, tạm biệt!"
Ha ha, đồ sắp đến tay Trương Thiên thì sao có thể trốn?
Trương Thiên nhào tới, quàng lên cổ hai người, xì cười nói:
"Bỏ nhân sâm nghìn năm xuống, người có thể đi!"
Trương Thiên nhanh chóng cướp lấy hai túi nhân sâm, họ muốn trốn cũng không được.
Haizz.
.
.
Không đưa được nhân sâm đi, người cũng không cần phải đi nữa!
Tưởng Minh Đức than thở nói: "Chuyện làm ăn cũng không quan trọng bằng người anh em tiểu Thiên? Tôi vẫn nên ở lại!"
Bành Hoa dở khóc dở cười nói: "Lửa ở nhà tôi đã được dập!"
"Bộ dáng..."
Một tay Trương Thiên không biết xấu hổ cầm cây nhân sâm nghìn năm lên gặm như hoa quả, tay kia quàng vai hai người họ, mặt dày nói:
"Thứ tốt, thật là thơm!"
Phung phí của trời!
Trời ơi, đây là loại quái vật gì?
Đương nhiên là thơm rồi, một miếng có giá hơn mấy nghìn lận!
Hai người nhìn cây nhân của mình bị Trương Thiên chà đạp như vậy thì cực kỳ đau khổ.
Tô Phong thấy thế thì cảm thấy kỳ quái.
Tưởng Minh Đức nức nở nói: "Tôi nói này, người anh em tiểu Thiên cơ thể cậu có khỏe, nhưng cũng không được ăn nhiều như vậy chứ?"
Bành Hoa đồng ý: "Đúng rồi, cậu ăn nhiều sẽ dễ bị nóng, nhỡ khi về nhà không kiềm chế được lửa.
.
.
Thì sẽ rất khó chịu!"
Họ hy vọng có thể bảo vệ được vài cây, để sau này còn dùng để giữ mạng.
Đối với Trương Thiên mà nói, ăn bao nhiêu nhân sâm mới là đủ chứ!
Không chỉ ăn, mà anh còn muốn đóng gói mang về.
Anh không biết xấu hổ hỏi: "Trong nhà hai người còn nữa không?"
Cái gì? Muốn vào nhà cướp của?
"Haizz, tôi nghĩ làm người phải giữ chữ tín, hẹn bàn chuyện làm ăn thì nhất định phải đến.
.
."
"Tôi phát hiện nhà tôi lại cháy rồi!"
Thật ra trong nhà cũng không còn, họ đã cầm đến hết rồi.
"Nhìn dáng vẻ của các người kìa!" Trương Thiên cười to nói.
Anh ta đưa ông Tô đến, mấy người đã tụ lại trò chuyện với nhau.
Tô Chính Nam nhìn mấy người, anh ta há hốc miệng.
Đặc biệt người bố bình thường luôn nghiêm túc của mình lại cùng họ vui đùa, anh ta không tưởng tượng nổi.
Sau khi đùa giỡn xong, họ trở lại bàn chuyện chính.
Trương Thiên nghiêm túc nói với Tô Phong:
"Gần nhất bà cụ mới bị người khác hạ sâu độc, hơn nữa tối hôm còn bị mưu sát, gần đây ông có kết thù với ai không?"
Tô Phong hít một hơi, biểu cảm nghiêm túc: "Trên phương diện làm ăn sẽ khó tránh được việc va chạm."
Trương Thiên lạnh nhạt hỏi ngược lại: "Gần đây có người nào đến gặp bà cụ Tô không?"
"Đặc biệt là người đến từ Huyền Tây?"
Bình thường bà cụ sẽ không ra ngoài, rất ít gặp mặt người lạ.
Nếu như đã tiếp xúc với ai?
Tô Phong nhíu mày, đôi mắt trợn lên, nghi ngờ nói: "Chắc tôi đã biết là ai rồi!"
Người duy nhất có thể tiếp xúc với bà cụ Tô chính là một số bác sĩ giỏi được mời từ các nơi đến.
Gần đây người đến từ Huyền Tây cũng chỉ có một người!
Trương Thiên gật đầu, xét về phương diện nuôi dưỡng sâu độc, người này làm rất tốt.
Anh nhắc nhở Tô Phong:
"Người này có chút năng lực, ông Tô ông phải cẩn thận một chút."
Tô Phong nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ khác thường, ông ta lo lắng gật đầu.
Vẻ mặt Tô Phong lo lắng?
Tuy năng lực không tồi, nhưng nếu so với tôi, thì có khác biệt quá lớn!
Trương Thiên nở nụ cười, lại cầm một cây nhân sâm bắt đầu gặm, lạnh nhạt nói:
"Tôi đã lấy nhiều nhân sâm như vậy."
"Xảy ra chuyện, thì cứ gọi một tiếng!"
"Thật sự?" Tô Phong dường như tìm ra hi vọng, nhưng khi nhìn Trương Thiên thì lại lập tức thất vọng.
Tưởng Minh Đức không nhìn nổi, nói thẳng:
"Ông Tô, ông ấp a ấp úng làm gì?"
"Đều là anh em với nhau, người anh em tiểu Thiên sẽ mặc kệ ông chắc?"
Bành Hoa hùa theo: "Đúng vậy đúng vậy!"
Tô Phong đảo mắt nhìn về phía Trương Thiên, Trương Thiên gật đầu xác nhận.
Lúc này Tô Phong mới thoải mái mở miệng hỏi:
"Người anh em tiểu Thiên, cậu có thể cưới cháu gái Tô Vân Nguyệt của tôi không?"
Cái gì?
"..."
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...