Cuồng Tế Vô Song


Lộp bộp!
Cung chủ căng thẳng, lông tơ trên người dựng đứng cả lên, ngay lúc đó liền tiến vào trang thái chiến đấu!
Tần Quảng Nghĩa và đám người Quách Dũng cũng bị hành động do dự của cung chủ hù ngừng thở, không dám nói lời nào.

Tất cả đều đang đợi người của phái Hòa Nghĩa ở đầu dây bên kia lên tiếng.

Qua một hồi lâu, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói.

“Cái viên này chính là đại hồn đan?” Giọng nói nghi ngờ của đám người phái Hòa Nghĩa vang lên.

Bọn chúng cũng chưa thấy qua?
“Hả?”
Cung chủ nhíu mày nghĩ nghĩ, trong lòng ổn định hơn đôi chút: “Không nhận ra được?”
Tần Quảng Nghĩa không hề biết tình huống hiện tại, nhưng nghe thấy đám người phái Hòa Nghĩa đã nhìn thấy đan dược bên trong hộp gấm, đương nhiên sẽ không nghĩ đến chuyện Trương Thiên đã tráo đan dược.

Ông ta trầm giọng nói: “Tần Quảng Nghĩa tôi còn có thể lừa các anh được sao?”
“Nhanh chóng cầm đan dược, thả Tần Lương ra!”
Đám người Quách Dũng xác định trên tay cung chủ thật sự có đan dược, mới thở phào một hơi.

Phải biết, có đan dược thì ít nhất vẫn còn cơ hội có thể cứu người!
Cung chủ không lên tiếng, đương nhiên sẽ không vạch trần chuyện này tại chỗ rồi.

Mặc dù trong lòng vô cùng căm hận Trương Thiên, nhưng cũng không thể trơ mắt đứng nhìn Tần Lương thấy chết mà không cứu được…
Cho dù còn một cơ hội cuối cùng, cô cũng sẽ ra tay tương trợ.

Thậm chí, cung chủ hiền lành còn cảm thấy, chuyện của Tần Lương là do mình gây ra, Trương Thiên chính muốn đẩy mình vào chỗ chết, Tần Lương chỉ là người bị kéo vào mà thôi.

Bất kể sự thật ra sao, thì ít nhất cung chủ cho là như vậy.

Đám người phái Hòa Nghĩa ở đầu dây bên kia dường như đang thảo luận gì đó, nhưng nhìn Tần Quảng Nghĩa chắc chắn như thế, sau một hồi bàn bạc, bọn chúng nói: “Bảo người phụ nữ kia đóng hộp gấm lại, ném xuống đất!”
Tần Quảng Nghĩa: “Được, nhưng các người phải thả Tần Lương ra.



“Chúng tôi lấy được đan dược tự khắc sẽ thả anh ta ra…” Điện thoại truyền đến mệnh lệnh.

Tần Quảng Nghĩa nghiêm giọng nói: “Lấy được đan dược, lập tức thả người!”
Người của phái Hòa Nghĩa cười lạnh: “Tần Quảng Nghĩa, ông cảm thấy ông có tư cách đàm phàn với chúng tôi sao?”
Tần Quảng Nghĩa hừ lạnh một tiếng: “Lấy được đan dược, lập tức thả người! Đây là giới hạn cuối cùng của tôi, nếu không Tần Quảng Nghĩa tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho phái Hòa Nghĩa các người!”
“Đừng tưởng rằng có nước M thì Tần Quảng Nghĩa tôi sẽ bỏ qua cho các người.


“Tần lão, tôi biết tầm ảnh hưởng của ông.

Nhưng bây giờ, ông nhất định phải nghe….

tôi…!” Đầu dây bên kia ra lệnh: “Bảo cô ta đặt hộp gấm xuống!”
Một tiếng này cố định tất cả mọi người.

Đối phương có được tự tin như vậy, tất cả là bởi vì Tần Lương vẫn còn đang trong tay bọn chúng.

Đại lão Trần và Ông Tuần khuyên: “Tần lão, lấy đại cục làm trọng, Tần thiếu gia vẫn còn đang ở trong tay bọn chúng.


Quách Dũng cũng khuyên nói: “Đại tướng Tần, ngài hạ lệnh đi, mạng của Tần thiếu chủ quan trọng hơn.


Tần Quảng Nghĩa rất ít khi bị uy hiếp như này, cũng cực kỳ ít cúi đầu trước những thế lực như vậy.

Nhưng tính mạng của Tần Lương quan trọng, hơn nữa chỉ cần dùng một viên đan dược là có thể đổi lại.

Tần Quảng Nghĩa cắn răng trầm giọng: “Hừ, Tần Quảng Nghĩa tôi cảnh các các người, tốt nhất là lấy thuốc rồi rời đi, nếu Tần Lương xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi nhất định sẽ không để yên cho các người.



Sau đó, Tần Quảng Nghĩa quay đầu nói khẽ vào trong tai nghe với cung chủ: “Cô Sơ Âm, làm theo lời bọn chúng nói đi!”
Cung chủ không có lý do gì để cự tuyệt: “Ừ!”
Chỉ là cô cũng không nghĩ ra được phải cứu Tần Lương như thế nào nữa!
Người ở đầu dây bên kia nở nụ cười: “Tần lão, xem như ông quyết định sáng suốt.


Cung chủ thở ra một hơi, từ từ đem hộp gấm đặt lên trên hành lang.

Một khắc sau, mọi người nghe thấy đầu dây của đám người phái Hòa Nghĩa bên kia truyền đến một tiếng còi: “Đại bàng đến!”
Là tiếng người thổi còi!
Phía cung chủ bên này, lập tức xuất hiện một con đại bàng lớn.

Con đại bảng bay lơ lửng trên không trung, sau khi nghe được tiếng còi, bắt đầu đáp xuống!
Bộp!
Phốc phốc phốc! Đại bàng hạ cánh đáp xuống…
Bồ câu trắng hòa bình trên mặt đất lập tức bay đi hết, chỉ thấy móng vuốt của con đại bàng quắp lấy hộp gấm trên đất, sau đó vỗ cánh bắt đầu bay lên.

Đám người Tần Quảng Nghĩa hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Cung chủ giải thích: “Có một con chim đại bàng bay đến, muốn lấy hộp gấm đi?”
Tần Quảng Nghĩa nhíu mày: “Là thế sao?”
Quách Dũng: “Tần lão, sẽ không có chuyện gì chứ?”
Ông Tuần và đại lão Trần: “Đan dược cũng đã đưa cho bọn họ rồi, hẳn là phải tuân thủ lời hứa thả Tần thiếu chủ ra, Tần lão cứ yên tâm là được.


Chủ tịch Hoàng: “Tôi cũng cảm thấy bọn chúng sẽ thả Tần thiếu chủ ra.



Bây giờ ai cũng biết, chỉ có thể chờ đợi lựa chọn của đám người phái Hòa Nghĩa.

Dù sao cũng đã lấy được đan dược, mục đích đã đạt được, không cần thiết phải đặc tội với Tần Quảng Nghĩa nữa, đúng không?
Tất cả bọn họ đều nghĩ như vậy…
Thế nhưng cung chủ nhìn chim đại bàng càng bay càng cao, trong lòng lo nghĩ không thôi: “Thật sự để bọn chúng lấy đan dược đi như thế sao?”
“Thế nhưng rõ ràng đan dược này không phải là đại hồn đan, đến tay bọn chúng chắc chắn sẽ bị phát hiện!”
“Bản cung nên làm gì bây giờ?”
Cung chủ nhìn Tần Lương ở cửa sổ bên kia, cách mình ba, bốn trăm mét, hơn nữa còn ở trên độ cao mười tầng, cho dù mình có liều mạng chạy đến…
Từng đấy thời gian để mấy những người xung quanh gϊếŧ chết Tần Lương mấy lần rồi!
Nhưng nếu bây giờ thờ ơ, chỉ có thể kéo dài thêm chút thời gian, không ăn thua gì cả!
“Chỉ trách cái tên khốn Trương Thiên kia!” Cung chủ cảm thấy vô cùng bất lực.

Tất cả mọi người chỉ có thể chờ đợi mệnh lệnh từ phía đám người phái Hòa Nghĩa thôi sao?
Mọi người đeo tai nghe lại rơi vào một hồi im lặng nghiêm trọng!
Ngay cả tiếng hít thở của mỗi người cũng có thể nghe thấy rõ ràng…
Vào lúc đang cực kỳ căng thẳng, đột nhiên một tiếng nổ oanh liệt phá vỡ tất cả sự yên tĩnh!
Bùm!
Tất cả mọi người nghe thấy âm thanh, vẻ mặt lập tức thay đổi, hai mắt trừng lớn hơn, đều nín thở…
Bọn họ chỉ nghe trong tai nghe, không có nhìn thấy tình huống đang diễn ra, mỗi một âm thanh khác lạ cũng sẽ khiến tâm tình của bọn họ chấn động mạnh.

Trong lòng mọi người đều rất gấp gáp, dù sao cũng là chuyện liên quan đến mạng người!
Cung chủ vừa mới bĩnh tĩnh giãn mày, bây giờ lại nhíu chặt lại.

Những gì cô nhìn thấy vừa rồi chính là trong căn phòng đang giữ Tần Lương kia xuất hiện ánh lửa, sau đó một âm thanh vang dội quanh quẩn trong không trung, mà kì lạ nhất chính là, con đại bàng đang bay giữa không trung trước mắt cô, lại đang rơi xuống!
“Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Tần Quảng Nghĩa lo lắng, vội vàng hỏi vào trong tai nghe.

Trong lòng Quách Dũng đột nhiên nổi lên dự cảm không lành: “Cô Sơ Âm, sao vậy?”
Đại lão Trần: “Không phải là đám người phái Hòa Nghĩa đã bắn chết cô Sơ Âm rồi đấy chứ?”
Ông Tuần: “Rất có khả năng này, âm thanh này giống hệt với âm thanh trước khi Trương Thiên biến mất…”
Chủ tịch Hoàng: “Không phải chứ, người phái Hòa Nghĩa không giữ lời hứa sao?”
“Cô Sơ Âm, cô có nghe thấy gì không?”
Tất cả mọi người đều hò hét gọi tên của cung chủ…
Thế nhưng cung chủ lúc này mới đáp: “Bản cung không biết vừa xảy ra chuyện gì, nhưng vừa rồi trong phòng của Tần Lương hình như xuất hiện ánh lửa.


“Cái gì? Tần Lương bị sát hại sao?” Tần Quảng Nghĩa kinh ngạc, người không dễ xúc động như ông ta cũng đã kích động đứng bật dậy.


Quách Dũng nghiêm giọng: “Người phái Hòa Nghĩa không giữ lời hứa.


Tần Quảng Nghĩa không thèm đếm xỉa đến ai, hướng về phía đầu dây bên kia điện thoại hét lên: “Các người trêu chọc tôi?”
Thế nhưng không ngờ, đầu dây bên kia không truyền đến giọng nói đắc ý, ngược lại còn giận dữ hơn cả Tần Quảng Nghĩa.

Người ở đầu dây bên kia dường như rất tức giận, khiển trách rống lên: “Tần Quảng Nghĩa, người nuốt lời chính là ông, đại bàng của tôi….


“Tần Quảng Nghĩa, ông vậy mà sắp xếp người bắn chết đại bàng của tôi?”
“Thật sự cho rằng tôi không dám ra tay với người của ông sao?”
“Không ngờ ông hết lần này đến lần khác, quá tam ba bận lừa tôi, chờ nhặt xác con trai Tần Lương của ông đi!”
“Gϊếŧ! Tất cả gϊếŧ hết cho tao…”
“Tất cả chúng mày nghe lệnh, cho dù là người phụ nữ kia hay là Tần Lương, tất cả gϊếŧ hết cho tao!”
Bùm!
Người ở đầu dây bên kia dường như đã hạ lệnh gϊếŧ người của mình, sau đó trong cơn giận dữ ngút trời cúp điện thoại.

Giao dịch đã xem như hoàn toàn thất bại.

Đám người Tần Quảng Nghĩa đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Vốn tưởng rằng người gặp bất trắc là Tần Quảng Nghĩa, nhưng căn cứ vào giọng nói truyền đến từ đầu dây của đám người phái Hòa Nghĩa, thì bọn chúng mới là người đang gặp bất lợi…
Tất cả mọi người chỉ có thể đem mọi sự chú ý chuyển dời lên người cung chủ.

Trong tai nghe lập tức trở nên hỗn loạn: “Cô Sơ Âm, tình huống hiện tại rốt cuộc là như thế nào vậy?”
Quách Dũng: “Cô Sơ Âm, cô mau trả lời đi?”
Đại lão Trần và Ông Tuần cùng chủ tịch Hoàng cũng gấp gáp truy vấn.

Bùm!
Cũng không chờ cung chủ đáp lại, trong tai nghe của mọi người lại vang lên tiếng nổ lần thứ hai.

Tất cả mọi người lại lần nữa hít vào một hơi lạnh, sau đó nín thở, không dám nhiều lời.

Lúc này, trong tai nghe truyền đến giọng nói của một người đàn ông!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận