Cuồng Tế Vô Song


“Mạc Trường Nhiên, cậu dẫn hai người tông phái bọn họ đi gặp cô ta!” Gia Cát Khải trầm giọng nói.

Mạc Trường Thiên không chỉ là người đứng đầu đại diện dự thi Thanh Minh, cũng là tông môn của phái Thanh Minh tông.

Người đầu tiên, là nhân vật siêu thần cấp cảnh giới!
Mạc Trường Nhiên gật đầu nhẹ: “Tốt!”
Về phía Quỷ Dạ tông và Lão Tứ môn, bọn họ cũng phái đệ tử đều là thần cấp cảnh giới cường giả.

Ba tông môn đứng lên!
“Tôi - Thanh Minh tông nghênh chiến!”
“Tôi - Quỷ Dạ tông nghênh chiến!”
“Tôi - Lão Tứ môn nghênh chiến!”
Phía bên này, Gia Cát Khải đứng trước, hai anh em Nam Cung Xuyên đứng sau, lạnh như băng không nhúc nhích.

Mặc dù Gia Cát Khải cảm thấy ánh mắt của Thượng Sơ Nhân không đúng lắm, nhưng ông ta không quá bận tâm, có Mạc Trường Nhiên và hai vị thần cấp cường giả xuất chiến, có lẽ không có vấn đề gì lớn!
Chà!
Tất cả mọi người trong trận đều lo lắng cho người phụ nữ xinh đẹp, đáng yêu và hào phóng, hít một hơi lạnh.

“Thật sự là nghênh chiến rồi, tuy chỉ có ba tông môn nhưng như thế là quá sức rồi!”
“Hôm qua, siêu Thần Cấp cường giả của Thanh Minh tông đến rồi…”
“Ôi trời ơi, đều là người đứng đầu của ba tông môn lớn, ba tông môn mạnh nhất à!”
“Như vậy hoàn toàn không để cho muội tử phái Di Âm một chút cơ hội à!”
“Ra tay ác độc thế?”
“Hi vọng có thể “thương hoa tiếc ngọc” một chút…”
Tất cả mọi người xung quanh đều hưởng ứng lời nói của muội tử ở phái Di Âm.


Đám người của Càn Võ tông nghe xong, tất cả đều rùng mình một cái.


“Mẹ nó, thương hoa tiếc ngọc?”
“Còn có dù thắng hay thua đều cùng ông đây sinh khỉ con?”
Hai vị trưởng lão phản ứng đầu tiên, một người liền cảm thấy buồn nôn, tiếp tục muốn ói: “Mẹ nó, thật sự muốn nói cho bọn họ đó chỉ là cọng lông giả thành cây đại hán, để xem những người này còn nói chuyện quan tâm vậy không?”
Cung Nhu bình tĩnh lại một chút, vẻ mặt cô vững vàng: “Đại trưởng lão, bố, chúng ta vẫn nên quan tâm xem đại ca Trương Thiên có thể thắng được trận đấu này hay không!”
“Trong trận còn có một vị siêu thần cấp cảnh giới và hai vị thần cấp cường giả, hơn nữa…”
“Hơn nữa tên tiểu tử Tô Mộc Phong cũng đã thua bởi Mạc Trường Nhiên…” Đại trưởng lão tiếp lời của Cung Nhu.

Đây là điều mà bọn họ lo lắng, đều chăm chú xem bắt đầu.

Tam trưởng lão hô to một tiếng: “Nếu là trước đây, tôi còn tin tưởng Trương Thiên mười phần, nhưng mà trận đấu năm nay đã xảy ra hơi nhiều việc kì lạ, tôi cũng khó nói trước.


“Hi vọng Trương Thiên có thể dành được chiến thắng!”
Người chủ trì thi đấu thấy người đứng lên chỉ có ba môn phái, anh ta do dự nhìn về phía Thượng Sơ Nhân hỏi xem có chấp nhận không…
Không ngờ anh không nói gì!
Trong trận, Trương Thiên nói thẳng: “Vậy thì đánh ba hiệp, cút lên nhanh còn xuống.


“Dù sao hôm nay sẽ không thoát được khỏi lòng bàn tay ta…”
Muội tử này nói chuyện trước sau như một kẻ thô bạo và điên cuồng!
Thật sự, nếu không phải nghe danh phái Di Âm, tất cả mọi người chắc chắn trăm phần trăm cô ta là đàn ông.

Nhưng mà biết bối cảnh của phái Di Âm, mọi người đều biểu hiện rõ ràng: “Tôi rất thích…”
“Thật là một muội tử can đảm!”
Cung chủ nhìn phản ứng những người phía dưới, lộ ra vẻ xấu hổ.

Trong trận, cả ba đệ tử tông môn đều đáp xuống.

Thấy Trương Thiên ngang nhiên càn quấy, đệ tử của Quỷ Dạ tông cười lạnh: “Một người phụ nữ như thế này là can đảm? Khiêu chiến cùng ba người chúng ta, thật là buồn cười!”
Đệ tử Lão Tứ môn xuất chiến: “Mạc ca, Quỷ ca, dù sao cũng chỉ là một người phụ nữ mà thôi, tôi lên giáo huấn cô ta một chút, không cần hai người ra tay.



Đệ tử Quỷ Dạ tông gật đầu: “Tôi cảm thấy được đấy!”
“Người phụ nữ này cũng chỉ có nói mồm, có lẽ là không có thực lực gì…”
Vẻ mặt Mạc Trường Nhiên lạnh lùng và nghiêm túc, không nói gì.

Không nói gì là ngầm đồng ý!
Đệ tử Lão Tứ môn tiến lên, cười gian xảo: “Tiểu mỹ nữ, tôi đến cho cô cảm nhận một chút hương vị đàn ông, ha ha ha…”
“Ồn quá!” Trương Thiên nhíu mày: “Chắc chắn chỉ có một mình anh ra tay?”
Lão Tứ môn cười khinh: “Đối phó với cô, một mình tôi là quá nhiều rồi!”
“Vậy thì tới đi!” Trương Thiên lập tức rút Hàn kiếm, một tay giữ bao, tay kia nghiêng rút kiếm.

Áo sa y trắng, những dải tơ lụa tung bay trong gió!
Tất cả đều như một đại hiệp phong độ, không có một chút hương vị phụ nữ…
Nhưng mà rất nhiều người thấy cảnh này đều thốt lên: yêu rồi!
Dù là nam hay nữ, đều bị cái khí chất phi phàm kia hấp dẫn…
Đệ tử Lão Tứ môn cười khinh: “Là ‘bình hoa di động’ mà thôi, một người phụ nữ không có cơ hội nói khoác trước mặt ta.


“Đến đi!”
Hai tay đệ tử Lão Tứ môn cầm một song sát móc lao về phía Trương Thiên!
Cương khí của thần cấp cường giả bộc phát…
Song sát móc tỏa ra khí băng hàn, sắc bén đến chói mắt!
Về tốc độ, có thể đạt tới thần cấp cường giả, đương nhiên sẽ không chậm chạp…
“A…, để lại mạng đi!”
Thân hình Trương Thiên cũng di chuyển, nếu như là người từ bán thần cấp cảnh giới trở xuống, anh sẽ không cần lo lắng, nhưng thần cấp cảnh giới thì anh vẫn nên chú ý một chút!
Ít nhất về kĩ năng tấn công gϊếŧ người, thần cấp cảnh giới cường giả còn sự uy hiếp.


Vèo!
Hàn kiếm lướt qua, thanh kiếm trong tay Trương Thiên bắt đầu di chuyển.

Cuối cùng cũng xuất chiêu.

Toàn bộ người trong phái Di Âm đều nhìn chằm chằm, vì chưa ai có thể chứng kiến thực lực của Thượng Sơ Nhân nên vô cùng tò mò.

Trong sân, những người khác cũng rất tò mò, bởi vì trong trận đang hô to bốn vị cường giả.

Ánh mắt tò mò ở giữa còn có một số người của Càn Võ tông.

Bọn họ đã rất lâu không thấy Trương Thiên xuất chiêu, mỗi lần đều có bất ngờ, còn lần này ở đâu?
Ánh mắt của Gia Cát Khải cũng sáng lên một chút.

Tốc độ của Trương Thiên cực nhanh, những người thuộc Bán thần cấp cảnh giới trở xuống sẽ không nhìn được biến đổi, thật là làm người khác khiếp sợ…
Nhưng điều khiến người khác kinh ngạc chính là, mặc dù tốc độ cực nhanh nhưng không ai cảm nhận được cương lực của Trương Thiên đang biến đổi?
Mọi người nghi ngờ vô căn cứ: “Hả? Cảnh giới không bộc phát?”
“Không thể nào, muội tử ở phái Di Âm không phải võ giả à?”
Phải biết rằng võ đạo chính thống tất nhiên sẽ có cương khí, nếu cương khí không thể hiện ra được thì không thể xưng là võ giả.

Toàn bộ mọi người không ai có thể biết chuyện gì xảy ra, cũng bắt cảm thấy Thượng Sơ Nhân sẽ phải chịu tai ương…
Cung Chủ nhíu mày: “Thực lực như vậy à? Trước kia, tôi nhớ cương khí của anh vô cùng mạnh, khí phách đầy người phát sáng rừng rực mà!”
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Bùm!
Một chiêu Hỏa quang xuất ra.

Lông mày của cường giả Lão Tứ môn nhíu lại: “Hả?”
Vừa rồi, anh ta rõ ràng cảm nhận được muội tử bị chính mình đâm vào, nhưng làm thế nào mà bỗng chốc không thấy tăm hơi, hơn nữa song sát móc và hàn kiếm còn đang đánh nhau?
Vèo!
Sau một giây, đệ tử Lão Tứ môn kêu thảm một tiếng: “Oái…”
Một dòng máu đỏ tươi bắn ra!
Sau đó hai vị cường giả giao đấu, rồi bóng người xuất hiện…
Một tay đệ tử Lão Tứ môn đỡ cánh tay trái của mình, rõ ràng có thể nhìn thấy dòng máu đỏ tươi thấm ra ngoài.

Về phía Trương Thiên, trước sau như một đứng nguyên tại chỗ, dáng vẻ nghiêm trang.


Một tay đặt sau lưng, một tay cầm hàn kiếm!
Xoẹt!
Vừa mới bắt đầu mà tất cả mọi người đều như ngừng thở, kinh ngạc không thôi.

“Nếu tôi không nhìn lầm… người bị thương chính là đệ tử Lão Tứ môn chứ không phải muội tử!”
“Trong chớp mắt đã đả thương người rồi hả?”
“Đây mới chỉ là vẫy tay qua mà thôi!”
“Quan trọng nhất là muội tử không bộc phát sức mạnh võ đạo cảnh giới, chuyện gì đã xảy ra?”
“Xem không hiểu!”
“Có phải nguyên nhân là do đại thần chỉ bảo không?”
Trong trận đấu đầu tiên, ít nhất còn có người dám suy đoán, bởi vì nhìn thấy bộc phát cảnh giới, nhưng mà bây giờ thực sự không tìm được điểm áp bức nào đáng khoe khoang.

Dù sao, nhìn cũng không thấy được thì có thể khoác lác cái gì?
Phái Di Âm và mọi người kinh ngạc, không ai nghĩ tới Thượng Nhân Sơ lợi hại như vậy!
Dù đối thủ là một vị thần cấp cường giả, chỉ cần một chiêu là có thể đánh gãy một cánh tay?
Mọi người đều tròn mắt nhìn về phía cung chủ phái Di Âm.

Cung chủ Sơ Âm…
Cô muốn nói, mình cũng không hiểu tình huống gì.

Giờ phút này, trong sân!
Ánh mắt đệ tử Lão Tứ Môn khó coi, có chút hoảng sợ nhìn về phía Trương Thiên: “Cô làm tôi bị thương hả? Không thể nào…”
Dù anh ta có tin hay không thì đều đã trở thành sự thật!
“Hừ!” Trương Thiên cười lạnh: “Hôm nay tôi không chỉ đả thương anh, tôi muốn gϊếŧ anh!”
Trương Thiên một tay cầm kiếm, bắt đầu xuất chiêu một lần nữa.

Trên thân hàn kiếm của anh vẫn không có cương lực, toàn thân cũng không bộc phát cảnh giới cương khí, nhưng sát khí lại tỏa ra mười phần, luồng khí xung quay xoáy liên tục…
Ánh mắt của hai người trong trận đã biến đổi rất nhiều.

Một người là Mạc Trường Nhiên, ánh mắt anh ta kiên quyết, bóng dáng lướt qua lại.

Một người khác là người đứng đầu tông Thái sư y thượng Gia Cát Khải, vẻ mặt đáng sợ, nghiến răng nghiến lợi!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận