Cuồng Tế Vô Song


Trương Thiên bày ra một thân chính khí.

Giờ này khắc này, nói không khoa trương là, cô gái cảm nhận được ánh hào quang chính nghĩa của Trương Thiên.

“Thật vậy không?” Cô gái kϊƈɦ động nói.

Từ lúc Tề Nguyên Thiều sàm sỡ cô đến bây giờ, tất cả mọi người đều khuyên bảo từ bỏ đừng làm, mình cũng không có tổn thất gì.

Nhưng cô ấy không cam lòng chịu nhục, từ thể xác đến tinh thần, gã đều đã xúc phạm tới cô, cô muốn tìm được công bằng!
Đáng tiếc cô không có quyền thế lẫn kinh tế, chuyện này thật sự quá khó khăn, đặc biệt là liên lụy đến người nhà, cô chỉ có thể nhẫn nhịn từ bỏ.

Cho nên hiện tại Trương Thiên chịu đứng ra, cho dù chỉ một câu, cũng đã cho cô ấy ủng hộ rất lớn.

Trương Thiên gật đầu nói: “Trừng trị nhà họ Tề bọn họ, làm bọn họ cảm nhận được sức mạnh của chính nghĩa!”
Cô gái kϊƈɦ động gật đầu.

Người đàn bà đanh đá nhà họ Tề châm chọc nói: “Cái gì, mày còn muốn trừng trị nhà họ Tề tụi tao? Mày là cái thá gì mà dám gáy to như thế?”
“Ha ha, buồn cười thật đấy!”
“Tao nói cho tụi mày biết, nếu không quỳ xuống, vậy chờ xuống máy bay mà nhận lấy cái chết!”
Nói xong, người đàn bà đanh đá muốn mang con gái đi.

Cô tiếp viên và mọi người cảm thấy rốt cuộc chuyện này cũng xong rồi, trong lòng thoải mái rất nhiều, còn về phần xuống máy bay xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng không quan tâm.

Trương Thiên khụ một tiếng, nói: “Ai cho các người đi?”
“Vừa rồi con bé này với các người ngồi đây, ai cũng vu khống cho tôi, giờ không nói chuyện cho rõ ràng hay sao!”
Hả?
Mọi người quay đầu, nhìn về phía Trương Thiên.

Cô tiếp viên ngăn cản: “Thưa anh, nhiều một chuyện chi bằng ít một chuyện, xin anh ngồi xuống đi.



Trương Thiên cười nói: “Hừ! Mặc kệ cô… Vừa rồi sao cô không dỗ bọn họ là ‘Nhiều một chuyện chi bằng ít một chuyện’? Nhìn tôi dễ ăn hϊế͙p͙ lắm hay sao?”
Cô tiếp viên xấu hổ không dám nói lời nào, gương mặt nghẹn đỏ.

Trương Thiên xụ mặt, bày ra khí thế ông lớn, trầm giọng nói với cô tiếp viên: “Tôi muốn làm hai chuyện!”
“Thứ nhất, cô đi lấy camera theo dõi, nhìn xem con bé kia rốt cuộc ngã như thế nào, làm sạch danh dự ngay ở đây cho tôi, mặt khác để hai người dã man xin lỗi tôi.


“Thứ hai, đi gọi tổ trưởng của các người tới, tôi muốn nghiêm trọng khiếu nại cô, ăn nói bừa bãi kiếm chuyện thị phi còn làm nhục nhân cách của chúng tôi!”
“Hiện tại đi làm ngay cho tôi!”
Trương Thiên bày ra khí thế và cách ăn nói như vậy, hoàn toàn không giống người thành thật dễ ức hϊế͙p͙, mọi người đều cảm thấy có lẽ anh là một nhân vật lớn có uy tín danh dự.

Bằng không sao có thể nói chuyện chắc chắn trầm ổn như vậy!
Một ít quần chúng ăn dưa đều thu hồi sắc mặt, không dám tùy tiện đồn đãi vớ vẩn.

Cô tiếp viên cũng lui xuống, đối mặt với Trương Thiên như vậy, cô ta hoàn toàn không dám chậm trễ.

Thật là lão hổ không phát uy, đều cho là mèo bệnh.

Người đàn bà đanh đá nhà họ Tề muốn rời đi.

Trương Thiên lạnh nhạt gọi lại: “Các người muốn đi đâu? đứng lại cho tôi, chuyện này chưa yên đâu!”
Người đàn bà nhà họ Tề cắn răng, dậm chân đứng lại, tức giận nói: “Thật sự cho là tao sợ mày không phải?”
Con bé kia thấy Trương Thiên quát lớn, lại lớn tiếng khóc lên, người đàn bà đanh đá căn bản không làm cho nó nín được, hoàn toàn trị không được.

Nghe tiếng khóc inh ỏi này, Trương Thiên phiền chán, hô lên:
“Này này, con nhãi thử khóc nữa xem?”
“Mày lại khóc, tao khiêng mày lên, mở cửa sổ ra trực tiếp ném mày từ xuống từ máy bay…”
“Mau mau nhắm miệng lại cho tao!”
Giữa sân đột nhiên an tĩnh.


Con bé lập tức ngừng lại, nó thật sự sợ Trương Thiên đang hùng hổ sẽ ném nó xuống, không dám xằng bậy nữa.

Ai nói con nít không biết nhìn sắc mặt, đặc biệt là con bé này, tinh ranh cực kỳ!
“Mày… Rống cái gì?” Người đàn bà nhà họ Tề ôm chặt con bé, nói.

Trương Thiên: “Tôi cái gì mà tôi?”
“Bà không biết dạy con, tôi giúp bà, tôi thấy mẹ con hai người thiếu ăn đòn!”
Người đàn bà đanh đá nhà họ Tề nói không nên lời.

Lúc này, trong cabin mới có thể an tĩnh lại.

Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm một hơi!
Cô gái bên cạnh quan sát Trương Thiên, trong lòng càng cảm thấy thoải mái, như xả ra được một ngụm oán khí.

Nhân viên máy bay tới, tổng cộng có ba người.

Người phụ nữ đi đầu tổ trưởng của đội tiếp viên hàng không, cô tiếp viên vừa rồi hẳn đã nói lại yêu cầu của Trương Thiên.

Tổ trương đi đến bên người Trương Thiên, khách sáo mà tự giới thiệu.

Trương Thiên trực tiếp hỏi: “Cô đều đã biết hai yêu cầu tôi nói?”
“Đúng vậy, thưa anh!” Tổ trưởng tiếp viên gật đầu nói: “Đầu tiên tôi đại diện cho toàn thể nhân viên nói lời xin lỗi anh, trải qua đoạn ghi hình chúng tôi trích lục, xác thật là cô bé không cẩn thận tự té ngã.


“Sao có thể?” Nười đàn bà đanh đá nhà họ Tề la lên.

Tổ trưởng tiếp viên đưa ra một cái máy tính bảng, nói: “Xin chào bà, đây là đoạn ghi hình chúng tôi đã lấy ra, chẳng những anh này không tổn thương đến con bà, còn đỡ lên giúp, bà nên cảm ơn anh ấy.



“Không có khả năng!” Người đàn bà đanh đá đoạt lấy cái máy tính bảng.

Sau khi xem xong, sắc mặt bà ta xanh mét…
Sự thật chính là sự thật!
Người đàn bà đanh đá ném cái máy tính bảng đi, lầu bầu trong miệng: “Ai biết cuối cùng nó đỡ lấy có véo con gái tôi hay không, chỉ có video cũng không chứng minh được cái gì.


Lý sự cùn, muốn bà ta xin lỗi là không có khả năng.

Bà ta còn oán hận nhìn chằm chằm Trương Thiên, nói: “Dám làm nhục tao? Chờ đến thành phố Thiên Hải tao cho tụi mày đẹp mặt.


“Cho tôi đẹp mặt ở Thiên Hải đúng không? Tôi chờ!” Trương Thiên cười nói.

Người đàn bà đanh đá bực bội quay đầu, ôm con gái im lặng mà đi mất, đi về hướng khoang hạng nhất của bọn họ.

Lúc này mọi người đều biết ai đúng ai sai, cũng không người dám trách tội Trương Thiên.

Tổ trưởng tiếp viên lúng túng mà nói: “Thưa anh, tôi đại diện cho hành khách này xin lỗi anh, kỳ thật là do đội bay chúng tôi không dặn dò bà ấy kỹ nên mới xảy ra chuyện như vậy, lỗi lớn nhất nằm ở chúng tôi.


“Nếu anh thật sự bất mãn, đội bay chúng tôi có thể nhận khiếu nại của anh, sẽ cố gắng bồi thường ở phương diện khác.


Đội bay bọn họ cũng không có khả năng đuổi theo người nhà họ Tề mà đòi trách nhiệm, chỉ có thể tự mình gánh vác.

Cuối cùng cũng nói tiếng người, đây mới là phục vụ.

Còn về cách làm bắt người khác chịu thiệt để cho qua chuyện của cô tiếp viên vừa rồi…
Trương Thiên nâng lên tay nói: “Bỏ đi, tôi chỉ muốn chứng minh cho mình thôi, còn về phần bọn họ có tố chất hay không, kệ bọn họ đi!”
“Được, cảm ơn anh đã thông cảm!” Tổ trưởng tiếp viên tiếp tục nói: “Mặt khác, về lời khiếu nại vừa rồi của anh đối với tiếp viên hàng không, tôi sẽ báo lên đúng sự thật, tiếp viên hàng không đó trở về sẽ tiếp nhận điều tra của chúng tôi!”
“Phía chúng tôi cần đăng ký thông tin của anh, đến lúc đó phản hồi kết quả cho anh!”
Trương Thiên lấy ra một tấm danh thϊế͙p͙ của tập đoàn Thiên Diệu, đưa qua: “Đi đăng ký đi.


Tổ trưởng tiếp viên tiếp nhận danh thϊế͙p͙, ba người đồng thời nhìn lướt qua: Chủ tịch tập đoàn Thiên Diệu, Trương Thiên!

Bọn họ kinh ngạc hít một hơi, đặc biệt là cô tiếp viên vừa rồi đã đắc tội Trương Thiên, sắc mặt càng khó coi.

Ở thành phố Thiên Hải không có người không biết tập đoàn Thiên Diệu, đặc biệt là tin tức siêu hot hôm nay, cho nên càng nổi tiếng.

“Có vấn đề gì à?” Trương Thiên nhìn ba người đang sửng sốt.

Tổ trưởng tiếp viên phản ứng lại: “Không có vấn đề, chúng tôi không quấy rầy anh Trương nữa, nếu có yêu cầu khác, anh có thể gọi cho chúng tôi vào bất cứ lúc nào!”
“Được!” Trương Thiên gật đầu.

Sau khi họ rời đi, cô gái ngồi bên cạnh nói với Trương Thiên: “Cảm ơn anh, hôm nay anh thật sự xả giận giúp tôi.


Người đàn bà đanh đá nhà họ Tề là kẻ thù chung của họ.

Trương Thiên mỉm cười: “Tôi phải cảm ơn cô mới đúng, vừa rồi cô đứng ra vì tôi nên mới bị mọi người hiểu lầm.


Cô gái mỉm cười, lộ ra hai lúm đồng tiền thật sâu, nhưng trong nhát mắt tiếp theo, ý cười đã biến mất, cô ấy nhỏ giọng nhắc nhở Trương Thiên: “Nhưng mà anh này, lúc chúng ta xuống máy bay sẽ có phiền phức.


“Vừa rồi là người của nhà họ Tề Thiên Hải, nhà bọn họ có thế lực không nhỏ ở thành phố Thiên Hải, không phải chúng ta có thể đắc tội, chỉ sợ sẽ liên lụy đến anh.


“Tôi chỉ là một người bình thường, không tiền không địa vị, cũng không sợ bọn họ chèn ép…”
“Nhưng tôi thấy anh hẳn là người có việc làm và chút địa vị ở Thiên Hải, chỉ sợ ngày sau sẽ mang đến phiền toái cho công việc của anh.


Trương Thiên lắc đầu cười nói: “Tôi tin tưởng chính nghĩa, tôi không sợ! Cô tên là gì?”
Cô ấy tên là Lại Vưu Mỹ, trước đó là một streamer nổi tiếng trêи kênh của nhà họ Tề thành phố Thiên Hải, bởi vì sắc đẹp xuất chúng, khiến cho Tề Nguyên Thiều chủ ý, cho nên mới động tay động chân, dẫn tới Lại Vưu Mỹ khiếu nại khắp nơi…
Nếu đã có duyên, Trương Thiên cũng nên trả lại chính nghĩa cho Lại Vưu Mỹ.

Trương Thiên dùng di động của mình gọi cho Châu Vũ, bảo cậu ta chuẩn bị tới đón máy bay.

Nếu người nhà họ Tề nhìn thấy Trương Thiên, xem bọn họ có xấu hổ không?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận