Cuồng Tế Vô Song


Hô hấp của Giang Giai Dĩnh dồn dập, cô ấy run run mà không biết nói cái gì cho phải.
Mới ban nãy, Hàng Trường ra hiệu ngầm nói cô phải làm chút gì đó.
Nhưng mà…
Không thể không thừa nhận, giây phút Trương Thiên vừa đứng ra vì mình kia thật sự rất mê người, từ nhỏ đến lớn, cô ấy chưa từng cảm nhận được loại cảm giác được che chở này.
Người ở trước mặt cũng đủ vĩ đại, hơn nữa còn giống như kiểu người có thân phận có địa vị!
Tuy nói là Giang Giai Dĩnh có chút động lòng, nhưng cũng không đến nông nỗi đó.

Cô ấy nhíu mày nói: “Ngài Trương, cảm ơn vì chuyện vừa rồi!”
Trương Thiên nhàn nhạt nói: “Đừng khách sáo, tôi cũng mong có thể nhanh giải quyết chuyện của mình nên mới đứng ra.”
“Đừng đứng nữa, cô cũng ngồi xuống chờ đi!”
Ngồi xuống?
Ông chủ này cứ thường xuyên lừa mọi người như vậy, sau đó động tay động chân.
Giang Giai Dĩnh đánh giá Trương Thiên một chút, đỏ mặt ngượng ngùng nói: “Ngài Trương, ngài để tôi trở thành quản lý nghiệp vụ, còn để tôi trở thành trợ lý chuyên trách ngân hàng của ngài, tôi chân thành cảm tạ.”
“Nhưng bảo tôi lấy thân thể trao đổi những thứ này, tôi không làm được…”
Nghĩ cái gì vậy?
Trương Thiên nở nụ cười, giải thích: “Cô Giang, , đừng nghĩ nhiều! Tôi để cô trở thành trợ lý chuyên trách của tôi, chẳng qua là vì tôi sẽ được lợi lớn.

Ngân hàng cần có người kết nối, tôi thấy thái độ phục vụ thân thiện của cô với người ngoài tốt nên tôi mới chọn cô, tôi không hề có ý gì khác.”
“Hon nữa tôi cũng có vợ rồi, cô ấy còn rất tốt, tôi cũng rất yêu cô ấy, cô yên tâm đi!”
Thì ra chỉ là mình hiểu lầm?
Anh ấy là người chính trực như vậy, sao mình có thể đối xử với ảnh như thế?

Một người đàn ông vĩ đại như vậy, dù bản thân có tự dâng mình cũng…
Mình đang nghĩ gì vậy?
Mặt Giang Giai Dĩnh dần ửng đỏ lên đến mang tai, cô ấy giải thích: “Ngài Trương, thực xin lỗi! Là lỗi của tôi.”
Trương Thiên cười nói: “Từ nay tài khoản của tôi sẽ do cô quản lý, có thể liên lạc thường xuyên, cô không cần nhút nhát vậy đâu! Nếu cô không ngại, gọi tôi Trương Thiên hay anh Thiên đều được!”
Giang Giai Dĩnh nói: “Được, anh Thiên! Vậy sau này anh cứ gọi em Tiểu Dĩnh đi, có chuyện gì có thể liên lạc em bất cứ lúc nào.”
“Ừ!”
Sau nửa tiếng, hơn ba mươi đã được sử dụng, phá hủy mấy quầy thu tiền.
Cuối cùng thì tiền của Trương Thiên cũng đã được sửa xong, quản lý đích thân gõ cửa dâng thẻ lên, hé ra thẻ đen cửa hàng của Tương Toàn, đó chính là thẻ VIP Chí Tôn!
Bắt buộc phải chuẩn bị sẵn hơn mười tỷ tiền gửi.
Bây giờ từ bang Đông Khôi này, tay không có số tiền hơn một trăm hai mươi triệu, coi như là tiền tiêu vặt đi! Tiêu phí khác thì dựa vào vợ, ăn cơm mềm mới là chức vị chính, phải bắt Lâm Tử Thanh kiếm thêm tiền mới được.
Cuối cùng, Trương Thiên lấy phương thức liên hệ của Giang Giai Dĩnh, vui vẻ rời khỏi dưới sự tiễn đưa của phần lớn nhân viên.

Sau khi ra ngoài, Trương Thiên quay trở lại nơi vốn là của bang Đông Khôi.
Lúc này, sàn nhảy đã được sửa sang, bên ngoài còn đổi thành hai chữ “Thiên Diệu”.
Không ít người bu đến xung quanh.
Sau khi mọi người nhìn thấy Trương Thiên, thì dưới sự dẫn dắt của Triệu Chí Hổ, trực tiếp gọi lớn ông Thiên!
Lúc này Chu Võ vui vẻ cầm một phần đồ đạc này nọ đi đến, nói: “Anh Thiên, chúng ta phát tài rồi.”
Hửm?
Trương Thiên bắt đầu nghe Chu Võ giải thích.
Hóa ra bang Đông Khôi chẳng những có các thế lực đen, mà nó còn có liên quan đến nhiều ngành khác ở thành phố Thiên Hải, bao gồm cả bất động sản, công ty giải trí, quán bar KTV, khách sạn, nhà hàng, cái gì cần có đều có…
Có thể nói là sản nghiệp của ba người Tương Minh Đức Khánh Giang kia đều không lợi hại như thế này.
Sự tồn tại của thủ phủ nhà họ Bạch liền rộng tương đương với nhà họ Liễu!

Bây giờ Chu Võ đã hợp tất cả sản nghiệp các nơi làm của riêng, phỏng chứng là thúc ép Triệu Chí Hổ bên cạnh làm cho ra nhẽ.
Bây giờ chỉ cần một chữ ký của Trương Thiên, tất cả sản nghiệp đó đều có thể nhập vào trong tay Trương Thiên, còn chính thức đổi thành tập đoàn Thiên Diệu.
Chu Võ tuyệt đối là một kẻ thông minh trêи thương trường, tất cả đã được thực hiện trong một buổi chiều!
“Anh Thiên, không bao lâu nữa, sau này bang Đông Khôi chính là của anh!” Chu Võ đưa hợp đồng ra nói.
Trương Thiên có chút đăm chiêu mà nhìn về phía Triệu Chí Hổ, nói: “Tiểu Hổ, cậu không có ý kiến gì đi?”
Triệu Chí Hổ vốn muốn rời đi, nhưng đã để Chu Võ phát hiện, nhưng hiện tại thế lớn của bang Đông Khôi đã mất, dù đau khổ cũng không dám cố ý tìm!
Anh ta đau lòng nói: “Anh Thiên, em tuyệt đối không có ý kiến!”
Trương Thiên nở nụ cười.

Anh không nhìn ra được tâm tư của Triệu Chí Hổ ư?
Anh cười sắp xếp: “Tiểu Hổ, anh Thiên tôi sẽ không bạc đãi cậu đâu.”
“Trước kia cậu là phó chủ tịch phải không? Vậy sau khi thành lập Thiên Diệu rồi, cậu tiếp tục đảm nhiệm chức phó chủ tịch, trực tiếp có thực quyền, như vậy được chứ?”
Triệu Chí Hổ bật khóc một phen!
Trước kia đều chỉ là trêи danh nghĩa, không có thực quyền.

Anh Thiên đối tốt với anh ta hơn nhiều, nên anh ta vội vã đồng ý.
Sau đó Trương Thiên lại muốn Chu Võ trở thành tổng giám đốc, Chu Võ lập tức đồng ý.
Anh ta chính là con trai trưởng tôn của nhà họ Chu, sau này nhà họ Chu còn phải dựa vào anh ta, nhưng tên nhóc này lại nói tình nguyện đi theo anh Thiên, không về nhà họ Chu nữa.
Bởi vì nhà họ Chu quản thúc anh ta rất nhiều!
Trương Thiên cũng đã giao hết thực quyền ra, chỉ làm một chủ tịch rảnh rỗi.

Sau khi xử lý xong, Trương Thiên quyết định hôm nay ăn cơm mừng khánh công.
Lúc này có thể nói bang Đông Khôi chiếm hời to.
Chưa kể đôi bảo vật kia ở Najie, còn hơn mười tỷ, lại thu được một tập đoàn giàu có khác, khỏi nói có bao nhiêu khủng bố.
“Tiểu Hổ, đêm nay bắt đầu ăn ở nơi hấp dẫn nhất…”
“Dạ!”

Tối đó, bọn họ dùng cơm ở khách sạn Kim Hải Thành, tòa nhà cao nhất thành phố Thiên Hải.
Có Chu Võ, Bạch Tiểu Mộc, Triệu Chí Hổ còn gọi thêm Tô Vân Nguyệt.
Tốt xấu gì cũng coi như là người phụ nữ đã cùng trải khổ với mình, tuy cô ấy không có danh phận, nhưng chung quy vẫn xem như là người phụ nữ của mình, Trương Thiên không có quên cô ấy.
Mấy người già chắc chắn sẽ nhường vị trí cho chị dâu.
Cô ấy kinh diễm mà ngồi bên cạnh Trương Thiên!
Sau khi ăn cơm, mấy người đàn ông đều nói về sự phát triển của Thiên Diệu.
Tô Vân Nguyệt cũng nhìn chằm chằm vào màn hình di động, thỉnh thoảng còn nhíu mày thở dài.
Trương Thiên có chút nén giận hỏi: “Cả đêm đều chỉ xem di động, đang làm gì vậy?”
Tô Vân Nguyệt nhíu mày hỏi: “Tử Thanh không có nói với em về chuyện yêu Thiên Trực Bá à?”
Không thể phủ nhận, Trương Thiên ra ngoài làm việc, thường xuyên bỏ qua tình trạng của Lâm Tử Thanh.
“Hử? Công ty có chuyện gì?” Biểu cảm Trương Thiên nghiêm túc, còn hỏi rất chân thành.
Tô Vân Nguyệt giải thích: “Hôm nay chính là ngày quan trọng trong ngành livestream, Viêm Hạ của giới livestream sẽ đấu một nữ một nam đó! Nền tảng phát sóng trực tiếp Yêu Thiên của anh chính là thành phần tham gia cuối cùng từ phía Nam, ba tỉnh Huyền Tây, Bắc, Đông Vực đấu với thủ đô.”
“Chỉ là đáng tiếc quá, bây giờ số quà tặng của tuyển thủ nền tảng phát sóng trực tiếp Yêu Thiên đang xếp hạng hai từ dưới lên, chỉ tốt hơn Huyền Tây được một chút!”
Sao?
Chuyện tranh giải nhất toàn quốc, Lâm Tử Thanh cũng không nói cho mình biết?
Tuy là đấu một nữ một nam không có ý nghĩa gì, nhưng chính là có hai chữ “Yêu Thiên” này, vậy phải xếp thứ nhất rồi!
Rất không coi người chồng như mình ra gì đi? Trở về phải dạy dỗ tốt một chút.
Trương Thiên hỏi: “Để tôi xem một chút, Yêu Thiên của chúng tôi đã cử ai đi? Bây giờ danh tiếng thế nào?”
Tô Vân Nguyệt đưa di động ra bảo: “Đại diện bên nữ là Tiểu Nhã Ăn Gà, đại diện bên Nam là Ngưu Bài!”

“Bây giờ bên nữ xếp hạng vị thứ năm, mà bên nam là xếp hạng vị thứ ba!”
Trương Thiên nhíu mày một chút, hỏi: “Cái ID Tiểu Nhã Ăn Gà này sẽ không phải vị Lâm Tiểu Nhã kia của nhà tôi chứ?”
Tô Vân Nguyệt gật gật đầu bảo: “Chính là Tiểu Nhã đó!”
Trương Thiên cả mặt đen thui, buồn bực nói: “Khó trách là thứ nhất từ dưới đếm lên, chị nó cho nó đi cửa sau à?”
Tô Vân Nguyệt liếc xéo Trương Thiên một cái, nói: “Lâm Tiểu Nhã là dựa vào thực lực chân chính để được chọn đó, livestream của cô ấy rất được ủng hộ!”
Hử?
Còn có chuyện như vậy nữa?
Trương Thiên lấy di động ra đăng nhập vào nền tảng.
Ngưu Bài là do chính mình tự tay chiêu mộ vào, Trương Thiên rất yên tâm, nên anh đi thẳng vào phòng của Lâm Tiểu Nhã.
“Để tôi xem thử nó lợi hại đến mức nào!” Trương Thiên nói với vẻ ngờ vực vô cớ.
Vừa vào giây thứ nhất đã chợt nghe Lâm Tiểu Nhã nói qua micro: “Tôi nói các bạn nghe, ông anh rể nhà tôi kia keo kiệt lắm! Trước đó lúc tôi còn đi học, mấy người nói coi đàn ông đàn ang mà có bao nhiêu tiền cũng cướp hết của tôi.

Mọi người nói xem người đàn ông này có vô sỉ không, có vô sỉ không?”
“Haizz, chị tôi trông xinh đẹp như vậy, thật sự là đúng với câu một bông hoa nhài cắm bãi phân trâu…”
Người xem bên dưới điên cuồng bình luận:
“Đàn ông tồi!”
“Vậy mà dám ăn hϊế͙p͙ em gái Tiểu Nhã của tôi, đàn ông xấu!”
“Em gái Tiểu Nhã, hay để anh làm anh rể em nhé, anh cho em tiền xài.”
Mẹ nó!
“Ai bảo nó livestream có kỹ thuật hả?” Trương Thiên nổi giận hỏi.
Tô Vân Nguyệt cũng nghe được một câu này, hơi hoảng hốt mà nhìn về phía Trương Thiên.
Con nhóc không có lương tâm!
Không phải là tiền thôi sao? Anh rể cô còn thiếu nhiêu đó à?
….


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận