Cuồng Tế Vô Song


Cậu chủ của Đông Khôi Xã Thiên Hải trực tiếp bị anh Thiên đánh chết?
Châu Vũ và Bạch Tiểu Mộc lập tức xanh mặt!
Bọn họ rất muốn nói cho Trương Thiên, chúng tôi chỉ muốn giả ngầu thôi, cũng không muốn giết người.

Hiện giờ, anh Thiên đã hoàn toàn đắc tội từ trêи xuống dưới Đông Khôi Xã.

Trương Thiên ôm Tô Vân Nguyệt, lại gọi Bạch Tiểu Mộc đang ngây người lại, nói: “Tiểu Mộc!”
Châu Vũ phản ứng lại, chạm vào Bạch Tiểu Mộc một chút, nói: “Anh Thiên kêu anh đặt một phòng…”
“À!” Bạch Tiểu Mộc phản ứng lại, trợn to mắt, nói: “Anh Thiên, đặt phòng không thành vấn đề, nhưng đêm nay anh đánh chết những người của Đông Khôi Xã, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm a!”
“Nếu không thì anh Thiên nhân lúc hiện tại Đông Khôi Xã chưa tới, may rời khỏi thành phố Thiên Hải đi?”
“Đắc tội Đông Khôi Xã là mất mạng đó!”
Cậu ta không biết vì sao Trương Thiên bình tĩnh.

như vậy
Châu Vũ gật đầu đồng ý: “Anh Thiên, lệnh vua thua lệ làng, nếu không thì lần này đi trước? Nghe Tiểu Mộc miêu tả, Đông Khôi Xã này có vẻ rất lợi hại?”
Lần này Trương Thiên đến Thiên Hải, kỳ thật cũng không muốn diệt sạch Đông Khôi Xã, chỉ muốn biết càng nhiều tin tức về tiên văn, nhưng chuyện Triệu Tinh làm đã chọc giận anh.

Nhưng giết tên cặn bã này cũng không sao cả.

Trương Thiên lắc đầu, trầm giọng mà an bài: “Không có việc gì!”
“Tiểu Mộc, chờ lát nữa cậu trực tiếp thông báo cho người của Đông Khôi Xã, nói cho bọn họ, chính là Trương Thiên tôi giết sạch bọn Triệu Tinh.


Phía trước có chạm mặt Triệu Tinh ở Khánh Giang, trêи dưới Đông Khôi Xã hẳn đều biết anh muốn tới làm gì!
Bạch Tiểu Mộc cực kỳ cực kỳ khó hiểu: “Anh Thiên, anh đang lấy lửa tự thiêu mình đó.

Còn muốn nói cho bọn họ nữa?”
Kỳ thật chỉ chuyện lần trước anh phế đi đôi tay của Triệu Tinh, Đông Khôi Xã cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho anh.

Trương Thiên cười nói: “Làm theo lời tôi nói đi, thuận tiện nói cho bọn họ, ngày mai tôi còn sẽ tự mình tới Đông Khôi Xã đòi nợ!”

Kiêu, thật sự quá kiêu ngạo!
Bạch Tiểu Mộc sống ở thành phố Thiên Hải ngần ấy năm, lần đầu tiên nhìn thấy có người dám nói chuyện như vậy với Đông Khôi Xã.

Châu Vũ thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Trương Thiên thì cũng không lo lắng, dù sao anh Thiên là cường giả có thể giẫm lên không khí mà bay, trong đầu anh nghĩ cái gì, cậu ta thật sự nhìn không hiểu.

Anh khuyên bảo: “Tiểu Mộc, anh cứ làm theo lời anh Thiên nói đi.


“Anh Thiên rất khủng bố, tuy rằng lần này anh Thiên ra tay thì lấy mạng, tôi cũng không hiểu tại sao, nhưng tôi tin tưởng đi theo phía sau anh Thiên, sẽ không có việc gì.


Bạch Tiểu Mộc chỉ có thể gật đầu!
Trương Thiên ném cho Châu Vũ một ánh mắt khinh thường, lạnh nhạt nói: “Không có gì, giúp tôi an bài phòng một chút trước!”
Hai người đánh giá tuyệt sắc mỹ nhân Tô Vân Nguyệt được bế lên một chút.

Dáng người cô gái này thật không còn gì chê, có vài chỗ còn rất lớn.

Nhưng mà hiện tại là tình cảnh gì, anh Thiên muốn người phụ nữ này?
Bạch Tiểu Mộc: “Cái này…”
Châu Vũ khó khăn mà nói: “Anh Thiên, người phụ nữ này là ai? Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, anh có chị dâu rồi…”
“Anh phải kiềm nén lại!”
Nhưng nhìn thấy Tô Vân Nguyệt đang mơ màng mà còn kêu tên Trương Thiên, hai người không còn lời gì để nói.

Xem ra là tình nhân của anh!
Trương Thiên không biết nói gì: “…”
Anh không giải thích, trực tiếp đẩy một luồng linh lực ra, để Tô Vân Nguyệt ngủ say trước.

Tiếp theo, anh nhắc nhở Châu Vũ: “Cậu nói với Tiểu Mộc về chuyện dược liệu của Thiên Huyết Mộc Tâm mà tôi đã kể, bảo cậu ta liên lạc tìm kiếm một chút, chuyện kia tương đối gấp, tôi chờ tin tức của các cậu.


Thiên Huyết Mộc Tâm cũng khó tìm, Trương Thiên không quên việc này.


“Vâng!” Châu Vũ gật đầu.

Lúc rời đi, Trương Thiên còn đuổi trợ lý Tô Vân Nguyệt đi.

Trợ lý cũng quen thuộc với Trương Thiên, lúc này mới yên tâm.


Mười mấy phút sau khi Trương Thiên rời đi, người của Đông Khôi Xã nhận được thông báo của Bạch Tiểu Mộc thì hùng hổ lao tới.

Bốn năm chiếc siêu xe cao cấp ngừng ở ngoài cửa quán bar Sảng Phi!
Quán bar này thường xuyên xảy ra chuyện, nhưng phần lớn đều là người nữ trong trò vận động nhiều người chịu không nổi nên xảy ra chuyện.

Mọi người nhìn náo nhiệt để xem lại là cô gái nào lại quy thiên.

Không ngờ sau khi người trêи xe bước xuống, sắc mặt mọi người thay đổi, miệng cũng nhắm lại.

Có người nhỏ giọng nói thầm:
“Tất cả đều là lão đại của Đông Khôi Xã.


“Anh xem, còn là Long gia!”
Người cầm đầu tên là Triệu Chí Long, cũng là bố của Triệu Tinh.

Toàn thành phố đều biết, trong thành phố Thiên Hải thì ông ta có quyền thế lớn nhất.

Người xem náo nhiệt thấy là ông ta, sôi nổi rời khỏi quán bar, không dám dừng lại thêm một phút, bởi vì Long gia có một đam mê, đó là thấy ai không vừa mắt thì phải giết chết.

Quan trọng nhất chính là, nếu ông ta lên tiếng thì không ai dám không chết!
Bằng không sẽ cả nhà cùng chết.


Cho nên từ xưa tới nay, người của thành phố Thiên Hải đều sợ Đông Khôi Xã.

Hôm nay Triệu Chí Long không rảnh quan tâm bất cứ kẻ nào, bởi vì ông ta nhận được tin con trai đã chết…
Ở trong ghế lô, sự thật này bị được xác minh.

Triệu Chí Long nhìn thi thể Triệu Tinh một chút, sắc mặt thay đổi, hai mắt tràn ngập thù hận, một luồng lệ khí thù hận sinh ra giữa sân!
“Trương Thiên!” Ông ta giận dữ gầm lên: “Mày dám giết con trai của Triệu Chí Long tao?”
Nghe vậy, giữa sân không ai dám lên tiếng.

Triệu Chí Long tức đến đau ngực, giơ chân giẫm sàn nhà gạch men khiến nền gạch bay lên mấy khối.

“Chỉ là một tên tiểu nhân vô danh mà dám khiêu khích Đông Khôi Xã? Tao muốn cả nhà mày phải đền mạng!” Triệu Chí Long thở phì phò tức giận gầm rú lên.

Người của Đông Khôi Xã toàn trường đều cúi đầu, không dám ngăn cản Long gia phát giận.

Cuối cùng là Triệu Chí Long oán hận xong thì trầm giọng ra lệnh: “Đi!”
Những người đó khiêng thi thể của Triệu Tinh lên, đi theo ra ngoài.

Sau khi ra ngoài, Triệu Chí Long còn ra lệnh làm nổ tung quán bar Sảng Phi, sau đó mấy chiếc siêu xe mới rời đi.

Lúc này cách đó không xa, trong một chiếc siêu xe đang lao vút.

Châu Vũ hít hà một hơi, nói: “Ây, cũng may chúng ta không ở lại nơi đó!”
“Người của Đông Khôi Xã thật ngông cuồng!”
Bạch Tiểu Mộc là người của thành phố Thiên Hải, tự nhiên hiểu rõ tính nết của Long gia, cậu ta sớm đã lường trước, cho nên mới lập tức rời đi.

“Cho nên tôi mới nói Đông Khôi Xã không dễ chọc, không biết ngày mai anh Thiên tìm tới cửa sẽ xảy ra chuyện gì?”
Châu Vũ thở dài nói: “Không biết, nhưng chắc anh Thiên sẽ không có việc gì!”
Bạch Tiểu Mộc: “Nhưng Đông Khôi Xã có cường giả trấn giữ mà?”
Châu Vũ nhớ tới lần trước nhìn thấy anh Thiên bay ở Vân Môn, trong lòng luôn cảm thấy anh rất mạnh, cậu ta cũng không quá lo lắng, chỉ bình tĩnh nói: “Anh Thiên rất mạnh, chúng tôi cũng không cần xen vào chuyện của anh ấy!”
“Chúng ta vẫn bàn về dược liệu Thiên Huyết Mộc Tâm này đi!”
“À…”

Trương Thiên khiêng Tô Vân Nguyệt về phòng rồi, mới báo bình an trêи group Tứ Đại Thiên Vương thành phố Nam Châu.


Bọn Tô Phong mới thở dài nhẹ nhõm một hơi!
Trương Thiên nhìn người phụ nữ trước mắt, thở dài, nói: “Không khiêng cô còn không biết, thì ra lại lớn như vậy!”
Anh duỗi tay làm tản ra linh lực sau đầu Tô Vân Nguyệt, chuẩn bị đút cho cô ta một viên đan dược nhỏ lấy về từ chỗ Thiên Ma.

Không ngờ vào lúc này, tác dụng thuốc của Tô Vân Nguyệt đặc biệt cao trào, cô ta còn lầu bầu nói: “Trương Thiên… Chết tiệt…”
“Trương Thiên, em muốn ăn anh…”
“Em muốn để anh ở dưới em!”
“Trương Thiên…”
Trương Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, cười khẽ nói: “Tô Vân Nguyệt, bình thường cô suy nghĩ cái gì vậy?”
Anh nghiền ngẫm mà lấy ra di động, chụp lại cảnh tượng đặc sắc này!
Vỗ vỗ, nhìn thấy dáng vẻ quần áo xộc xệch, hết sức quyến rũ kia của cô ta.

Không ăn, không đáng là đàn ông.

Haiz!
Nói vậy thể hiện chút thôi.

Bỏ đi, bỏ đi!
Trương Thiên vội buông di động, đút một viên đan dược giải độc nhỏ cho Tô Vân Nguyệt.

Rất nhanh, nét ửng đỏ trêи mặt cô ta đã biến mất, hơi thở cũng bình thản lại một chút, đôi mắt cũng chậm rãi mở ra, chớp chớp nhìn một chút, đứng trước mắt cô ta chính là Trương Thiên.

Cả người cô ta không còn chút sức lực, chỉ cảm thấy mình còn mặc quần áo, có chút thất vọng.

Đột nhiên, Tô Vân Nguyệt trực tiếp ra tay kéo Trương Thiên lại đây, lại buông lời cợt nhả: “Anh Thiên ơi…”
“Em muốn đi WC, anh ôm em đi!”
Mẹ gia! Khó chống cự quá…
“Dược hiệu còn chưa hết?” Trương Thiên híp mắt nhìn một chút: “Không có khả năng!”
Đó chính là thuốc của Thiên Ma lão đầu, sao có thể mất đi hiệu lực?
Chứng tỏ là người này có vấn đề!
Tô Vân Nguyệt trực tiếp cười tủm tỉm nhào qua…
Sai rồi, là hết sức háo sắc mà nhào qua.

Con mẹ nó?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận