Cuồng Tế Vô Song


Sau khi Trương Thiên đi vào thì phát hiện Tôn thần y căn bản không xảy ra chuyện gì cả, anh bị Châu Vũ lừa qua đây.

Bởi vì cậu ta không muốn mất mặt trước em gái!
Sau khi vào phòng, Châu Vũ liền giới thiệu với Trương Thiên, đây là một câu lạc bộ bắn đạn thật, quy mô lớn nhất toàn khu vực phía Nam, nhóm người chuyên môn luyện súng.

Hôm nay cậu ta hẹn cháu gái của tôn thần y là Tôn Tố Tố đến xem uy lực của súng thật.

Tôn Tố Tố là kiểu con gái ngoan ngoãn, chưa từng chạm qua mấy thứ này.

Không phải Châu Vũ muốn khoe kiến thức rộng lớn của mình trước mặt em gái sao? Cho nên mới tới!
Vốn dĩ cậu chủ Châu muốn là ra vẻ ngầu trước mặt người đẹp, ai biết lại đụng phải một người quen ở Kinh đô rồi bị vả mặt, bị người ta giễu cợt một phen.

Hiện tại là vì không phục nên mới lừa Trương Thiên tới!
Muốn để Trương Thiên giới thiệu một tay súng thiện xạ trong quân đội bí mật của Viên Đại tướng…
Sau khi giới thiệu xong, Châu Vũ liền chỉ vào năm, sáu người phía trước, hai nam bốn nữ rồi nói với Trương Thiên bằng giọng oán hận: “Anh Thiên, người phía trước là con trai của Trung tướng Lưu nguyên, tên là Lưu Đông Dương!”
“Cậu ta là người trong quân đội, ở Kinh đô suốt ngày cười em, nói con cháu học trò của Châu Đại tướng đều là rác rưởi, tất cả đều kinh doanh, chẳng ra hồn người.


“Em tức lắm!”
“Cho nên em đánh cược với cậu ta, so bắn bia!”
“Anh Thiên, em đấu với bạn ở đây, anh có thể gọi một anh bạn tay súng thiện xạ tới không?”
“Em muốn thắng!”
Sau khi Trương Thiên nghe xong thì mới phát hiện Tôn thần y chẳng bị sao cả, Châu Vũ chỉ muốn báo thù thôi!
Mặt anh đầy lửa giận, muốn đập cho Châu Vũ một trận!
Hôm nay anh có việc lớn, không ngờ lại bị Châu Vũ dùng danh tiếng của Tôn Tư Miêu lừa đến đây, cho nên mới có cảnh rống giận với Châu Vũ khi nãy!
Châu Vũ sợ Trương Thiên trách tội, còn định chạy.

Nhưng không ngờ bị Trương Thiên bắt được, xách lên!

Châu Vũ mặt dày nói: “Anh Thiên, tới cũng tới rồi!”
“Bên cạnh còn có Tố Tố của em đó, xấu hổ lắm, thả em xuống đi.


Tôn Tô Tố nghe Châu Vũ nói đến mình, khuôn mặt dịu dàng lập tức đỏ lên.

Châu Vũ còn quay đầu nói với Tôn Tố Tố: “Tố Tố, đây là anh của anh, đừng nhìn anh bị xách đến không có mặt mũi, thật ra hai anh em tình thâm lắm, anh sẵn lòng để anh Thiên bắt mà.


Trương Thiên liếc mắt một cái, ném cậu ta xuống rồi trầm giọng nói:
“Tôi đã nói sao không thấy về Kinh đô chơi rồi mà!”
“Thì ra là muốn ở chỗ của ông Tôn, vây quanh cải trắng của người ta?”
Lời này có hơi thô lỗ, Tôn Tố Tố nghe vậy thì cúi đầu, thậm chí còn cảm thấy hơi khẩn trương vì xấu hổ.

Châu Vũ bĩu môi nói: “Anh Thiên, nói cái gì mà khó nghe thế ạ? Em thích Tố Tố, cho nên em muốn ở lại chơi với Tố Tố…”
Nói xong, hai người đều thẹn thùng, ngượng ngùng xoắn xít.

Một kẻ muốn lừa, còn một người thật sự bị lừa…
Trương Thiên bất đắc dĩ, cong khóe miệng cười nói: “Ha ha, cậu thích à?”
“Lúc trước ai nói với tôi, rất nhiều thứ nói là vô dụng, làm mới có tác dụng, ví dụ như yêu?”
Tôn Tố Tố là cô gái ngoan, hoàn toàn nghe không hiểu gì cả.

Nhưng Châu Vũ lại hoảng loạn, muốn lập tức bịt miệng Trương Thiên lại, còn đưa tay lên môi: Xuỵt xuỵt xuỵt!
Quả thực chính là có tật giật mình.

Châu Vũ nói sang chuyện khác: “Anh Thiên, anh gọi người tới giúp em chưa?”
“Bị thằng nhóc Lưu Đông Dương kia ức hϊế͙p͙, em thật sự rất giận…”
“Em đã gọi cấp dưới của ông tới rồi, vẫn thua cậu ta!”

Trương Thiên không muốn để ý đến cậu ta, anh còn bao việc phải làm!
Anh mắng: “Muốn làm ra vẻ, cậu cũng không nên kéo tôi vào, tôi không có tâm trạng.


“Tôi sẽ không giúp cậu, thực lực của mình không bằng người ta, là cậu đáng đời…"
“Đi thôi!”
Không ngờ anh lại nói ra cái câu muốn làm ra vẻ này?
Lúc ở Kinh đô, anh làm ra vẻ trước mặt em nhiều lắm đó.

Chậc chậc, da mặt anh Thiên thật dày.

Châu Vũ lôi kéo Trương Thiên nói: “Anh Thiên, xin anh đấy, giúp em gọi người đi!”
“Em không phải muốn làm ra vẻ, em chỉ muốn đánh bại Lưu Đông Dương huênh hoang thôi, xem cậu ta khoe khoang đến buồn nôn.


Trương Thiên hất cậu ta ra rồi nói: “Vậy còn không phải làm ra vẻ? Cút!”
“Anh Thiên, đừng mà! Tố Tố còn ở đây đấy, em không còn mặt mũi…” Châu Vũ vừa khóc vừa xin: “Cô ấy chính là cháu gái của Tôn thần y, anh không thể để cô ấy mất mặt đâu.


“Tố Tố nhà người ta căn bản không để bụng!” Trương Thiên cười nói: “Cậu thật ghê tởm…”
Tôn Tố Tố ngoan ngoãn nghiêm túc nói: “Dạ, em không để bụng đâu ạ!”
“Cậu xem đi!” Trương Thiên buông tay.

Châu Vũ dở khóc dở cười: “Anh Thiên, anh Thiên, làm anh em có kiếp này không có kiếp sau…"
“Sống trêи đời có được mấy người tri kỷ, bao nhiêu tình bạn có thể trường tồn…”
Cậu ta còn hát luôn rồi!

“…”
Trương Thiên không hề dao động, xoay người định đi.

Đột nhiên một tiếng cười gian vang lên, nói: “Châu Vũ, người nhà họ Châu không có ai thì không có đi, còn không chịu thua? Thật là quá mất mặt.


“Tôi nói cho cậu biết, bại bởi tôi thì cậu cũng không tính là mất mặt gì, hiện tại tôi chính là người của doanh trại Thần Long, đây chính là quân đội mũi nhọn cực kỳ bí mật đấy, cấp dưới của Châu Đại tướng đúng là không so được với tôi? Ha ha ha…”
Người nói đúng là Lưu Đông Dương.

Ba người nghe tiếng, nhao nhao quay sang.

Tôn Tố Tố nhìn thấy người này to con thì hơi sợ hãi.

Châu Vũ là nhìn chằm chằm Lưu Đông Dương với ánh mắt thù hận…
Mà Trương Thiên nghiêng đầu nhìn một chút, nhíu mày, vẻ mặt ý vị sâu xa!
Doanh trại Thần Long?
Cái tên này đã lâu rồi không nghe nhắc tới.

Chỉ là không ngờ lần đầu tiên nghe được cái tên này sau khi tỉnh lại, lại là ở đây.

Nơi đó chính là nơi Trương Thiên đã từng xuất xứ, không khỏi có chút cảm khái!
Doanh trại Thần Long là đặc chiến trong đặc chiến!
Có điều, ngay sau đó mặt Trương Thiên hiện vẻ không vui, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Lưu Đông Dương.

Trương Thiên không có chút ấn tượng gì với người này, chắc là vừa gia nhập không lâu.

Điều khiến Trương Thiên không vui cũng không phải là vấn đề cậu ta ở Doanh trại Thần Long bao lâu, mà là người này lại dám hét lớn bốn chữ “Doanh trại Trần Long” ở nơi đông người.

Phải biết rằng, sự tồn tại của Doanh trại Thần Long mang tính chất cực kỳ bí mật…
Vào nơi đó đầu tiên là phải thề, thân phận bảo mật, không tham công lợi, không cần lưu danh ngàn sử, chỉ vì nhân dân Viêm Hạ.

Lưu Đông Dương chẳng những không bảo mật thân phận, còn lấy ra khoe?
Đây là điều tối kỵ, nếu Trương Thiên còn làm Tổng giáo đầu, thế nào cũng phải băm người này!

Bẩn thỉu xấu xa, quả thực là nỗi sỉ nhục của Doanh trại Thần Long!
Trương Thiên cụp mắt, trầm giọng nói: “Cậu cảm thấy bản thân rất lợi hại? Cậu cảm thấy bản thân là thiên hạ vô địch? Bốn chữ đó để cậu dùng để ức hϊế͙p͙ người khác sao?”
Anh không nhịn được, trong mắt không dung được bất kỳ kẻ nào làm bẩn Doanh trại Thần Long, huống chi còn là người của Doanh trại Thần Long!
Tiếng răn dạy vang lên.

Lưu Đông Dương híp mắt đánh giá Trương Thiên, miệt thị bằng giọng ăn trêи ngồi trước: “Hừ, Châu Vũ còn không dám lên mặt với tôi, anh là người ở đâu lại dám kiêu ngạo trước Lưu Đông Dương tôi?”
“Rác rưởi, anh có biết xuất thân Doanh trại Thần Long đại biểu cho cái gì không?”
“Kẻ hèn dốt nát!”
Người đàn ông đứng bên cạnh Lưu Đông Dương kiêu ngạo nói: “Có thể vào được Doanh trại Thần Long, là đại biểu chiến sĩ có thực lực mạnh nhất của Viêm Hạ!”
Hai nữ sinh bên cạnh vỗ tay hoan hô nói: “Wow, anh Lưu thật là lợi hại!”
“Khó trách kỹ thuật bắn của anh Lưu lại chuẩn như thế.


“Súng của anh Lưu cũng lợi hại nữa…”
Lưu Đông Dương gật đầu nói: “Ha ha, tối nay về lại thảo luận vấn đề súng với các em.


Nữ sinh lớn tiếng nói: “Được ạ được ạ!”
Trương Thiên đạp bước về phía trước, vẻ mặt nghiêm túc, cắn răng trầm giọng nói: “Thật không biết cậu trà trộn vào nơi đó như thế nào, quả thực là sỉ nhục!”
“Anh…” Lưu Đông Dương nhíu mày nhìn chằm chằm Trương Thiên, hiển nhiên đã khí thế mạnh mẽ trêи người anh dọa sợ.

Châu Vũ kéo Tôn Tố Tố một cái, cười gian nói thầm: Anh Thiên, chuẩn bị làm ra vẻ đấy.

Ha ha ha, vừa rồi ai nói bản thân không thích làm ra vẻ nhỉ?
Cậu ta mở miệng, vui như nở hoa: “Lên đi, anh Thiên! So đi… so đi…”
Tôn Tố Tố nghi hoặc nhỏ giọng nói thầm: “Anh Vũ, sao anh lại cười? Bọn họ chuẩn bị đánh nhau mà!”
“Tố Tố, đừng sợ, ngực anh Vũ cho em dựa đấy, bọn mình xem anh Thiên đánh chết bọn chúng như thế nào thôi, hì hì!” Châu Vũ mặt dày nói.

“Ừm?” Tôn Tố Tố đỏ mặt ngượng ngùng.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui