Hạ Hành vừa nghe lời này, đến ngồi xổm còn ngồi không nổi, trực tiếp ngã ngồi trên đất: "Ba...!ba nói bậy gì đó! Có thèm cũng là con thèm anh ấy! Ba nhìn cái khuôn mặt này của anh ấy mà xem, đúng kiểu người nhìn qua đã thèm muốn chết, đúng không?"
Ai ngờ Hạ Tu Văn vẫn cố chống người ngồi dậy, chỉ là cố hoài không được, chỉ có thể cố kéo cổ áo Hà Hoan, nói: "Cuộc sống này còn tươi đẹp lắm con ơi...!đừng nhìn mãi một người...!đổi đứa khác đi! Chúng ta thích một người, không thể chỉ nhìn vẻ ngoài của họ đẹp, mà còn phải nhìn vào tâm hồn họ! Giống như mẹ con chọn ba, không phải vì ba là cái giáo thảo chó má gì, mà là vì tâm hồn của ba!"
Hạ Hành nhìn qua Hà Hoan, lành lạnh nói: "Xong, ba em cảm thấy tâm hồn anh không đẹp rồi."
Hà Hoan buồn cười vỗ vỗ mu bàn tay Hạ Tu Văn: "Thời gian con tìm kiếm Hạ Hành dài hơn nhiều so với thời gian em ấy biết con."
"Này...!ý gì?" Hạ Tu Văn hỏi.
Hà Hoan cúi đầu, nói bên tai Hạ Tu Văn một đoạn dài.
Hạ Hành muốn xê lại nghe, nhưng đã bị Hà Hoan đưa tay chặn ngực, mãi đến khi y nói xong mới buông ra.
"Anh nói gì đấy? Sao nói với ba em được, mà không chịu nói cho em?" Hạ Hành không hài lòng.
Hà Hoan đưa tay búng trán hắn: "Nếu sinh thời anh và em có thể cùng ngồi xích đu an dưỡng tuổi già, anh sẽ nói cho em."
"...! Thật muốn đánh nhau với anh." Hạ Hành duỗi dài cổ hướng Hạ Tu Văn, "Ba, vừa nãy anh ấy nói gì với ba đó? Mau nói con nghe với, để con giúp ba xem là thật hay giả!"
Ngờ đâu Hạ Tu Văn đã ôm chăn trở người, rầm rầm rì rì một câu: "Nguyện phải lòng một người...!Bạc đầu không chia ly..."
Hạ Hành đơ lại đó, điên cuồng phủi da gà da vịt nổi đẩy người.
"Được rồi được rồi, để ba em ngủ đi.
Có chuyện gì chờ mai ông ấy tỉnh rượu rồi hỏi."
Hà Hoan rót một ly nước để cạnh giường Hạ Tu Văn, tắt đèn trong phòng ông, chỉ để lại đèn ngủ.
Rời phòng ký túc xá một người, Hạ Hành ôm tay hỏi Hà Hoan: "Rốt cuộc là anh đã nói gì với ba em?"
"Anh nói, anh với em ván đã đóng thuyền, ngủ cũng ngủ luôn rồi." Hà Hoan xòe tay.
"Xì, em không tin.
Chắc chắn không phải cái này, thấy nói dài vậy mà."
"Anh nói anh thích tính tình thẳng thắn của em, thích gen mắt to mũi cao ba em để cho em, thích em..."
"Dẹp đi! Tóm lại anh đã nói cái gì!"
Bất kể Hạ Hành có truy hỏi thế nào, Hà Hoan đều cười không đáp.
"Thôi nào, giờ có việc quan trọng này.
Em có thể chọn giữa việc tiếp tục tra hỏi xem anh đã nói gì với ba em, hoặc có thể cùng anh đi làm việc quan trọng."
"Anh đừng có lảng sang chuyện khác."
"Anh không có lảng sang chuyện khác.
Giờ anh phải đi đem hành lý của ba từ căn cứ dân dụng của tập đoàn Thuẫn Lực đến."
"Hả? Chuyển hành lý của ba em? Tô Chấn sẽ không cho đâu."
"Còn giúp ba em giải quyết thủ tục nhân việc.
Đương nhiên việc này phải đợi ba tỉnh cái đã, có một vài tờ trình cần tự ông điền." Hà Hoan còn nói.
Hạ Hành ngây người, nheo mắt nghiêng đầu nghi ngờ hỏi: "Anh...!có phải anh đi cửa sau để sắp xếp giúp ba em không?"
"Không phải anh.
Là trung tướng Lạc Thiên Hà sắp xếp."
Hạ Hành vừa nghe đã hưng phấn như mèo hít cỏ mèo.
"Đi đi đi! Đi dọn hành lý cho ba em!" Hắn lôi cánh tay Hà Hoan, bước nhanh như gió.
"Nãy anh có nghĩ sợ hành lý của ba quá nhiều nên đã gọi cho Hứa Xung, bảo hắn đi cùng chúng ta.
Ai ngờ bị kỹ sư Lâm nghe thấy, ông ấy nói muốn đi cùng, chỉ cần là đồ của Hạ Tu Văn thì một sợi lông cũng không thể để lại cho Tô Chấn." Hà Hoan cười nói.
"Không phải chứ? Hai chúng ta là được rồi mà.
Tính ba em sao anh còn chưa rõ ư? Chắc chắn ông chỉ mang vài bộ quần áo để thay giặt cùng cái cặp công tác là xong rồi!"
Hà Hoan đưa tay chọt đầu Hạ Hành: "Em ngơ thế.
Mấy năm nay ba em ở chỗ Tô Chấn chịu biết bao uất ức, nay có cơ hội dại gì không bỏ qua? Đến tận cửa Tô Chấn dẫn con rể ông ta về lại bộ phận kỹ thuật, có khi cô con gái thần kinh kia của ông ta tiếp tục xài chiêu một khóc hai nháo ba thắt cổ, khi đó Tô Chấn lại vận dụng quan hệ lôi ba em về thì làm sao?"
Hạ Hành nghe xong đã hiểu.
Để nhiều người như vậy đến lấy hành lý Hạ Tu Văn, là muốn cảnh cáo Tô Chấn rằng Hạ Tu Văn cũng có chỗ dựa, để ông ta đừng làm mấy chuyện bức ép nữa.
Vẫn là Hà Hoan chu đáo.
"Đi được chưa nhãi con của anh?" Hà Hoan gãi cằm Hạ Hành.
Hạ Hành theo thường lệ quay sang chỗ khác tránh cái tay kia.
"Đi.
Em cũng muốn cáo mượn oai hùm đến trước mặt Tô Chấn hù một cái."
"Ai là cáo ai là hổ?"
"Em là cáo, dựa vào con hổ già là anh." Hạ Hành cười hì hì đáp.
Vì vậy một đoàn xe bọc thép chạy đi trên mặt trăng, dẫn đầu là Hà Hoan cùng Hạ Hành.
Ở giữa là kỹ sư Lâm cùng A Nhược đi theo ông.
Theo ở phía sau là xe bọc thép mặt trăng của Hứa Xung và Trần Thuật.
Vì có kỹ sư Lâm ở đây, nên hai bên còn chạy theo hai chiếc xe bọc thép đi theo bảo vệ.
Một đoàn dài để lại vết bánh xe trên mặt trăng.
Chắc là Hạ Tu Văn say rượu ngủ say không ngờ rằng, chỉ một vali vài bộ quần áo cùng cặp công tác của mình, mà phải điều động nhiều người đến thế đi lấy dùm.
Một đoàn người như vậy, vừa xuất hiện tại căn cứ dân dụng của tập đoàn Thuẫn Lực đã dấy lên một đợt sóng gió.
Nhân viên bảo vệ vội vàng chạy đi báo cho Giang Vân Dương.
Giang Vân Dương vừa nghe, tưởng đã xảy ra chuyện gì, mặc áo ngủ xỏ dép lê chạy vội đến, kết quả thấy được Hà Hoan.
"Hà Hoan? Anh...!là tới bắt đạo tắc vũ trụ à?" Sâu ngủ trong Giang Vân Dương đã bị dọa chạy mất dép.
"Yên tâm yên tâm.
Anh tới để..." Hà Hoan đến gần Giang Vân Dương, ghé sát vào nhỏ giọng nói: "Tới để lấy hành lý giúp cha vợ đại nhân."
Dứt lời, Hà Hoan đưa một phần văn kiện cho Giang Vân Dương xem qua một cái.
Giang Vân Dương hồi hộp phấn khởi: "Hay lắm, có trò hay để nhìn, em thích."
Đoàn người kéo nhau đến phòng Hạ Tu Văn.
Tốt xấu gì cũng là con rể của Tô Chấn, thế nên gian phòng ông ở cũng không tệ lắm, không chênh mấy so với phòng ngủ Hà Hoan.
Chắc là vì thanh âm soạn đồ lục lọi của bọn Hà Hoan quá lớn, hoặc là Tô Chấn nghe được tin ở đâu đó, nhanh chóng dẫn cảnh vệ đến.
"Các cậu đang làm gì đấy!" Tô Chấn quát nhẹ một tiếng, mấy nhân viên đang tìm dọn đồ lập tức dừng lại, ngơ ngác nhìn về phía ông.
Hà Hoan mỉm cười: "Xin lỗi đã quấy rầy đến Tô phó khu trưởng.
Chúng tôi đến để đem toàn bộ hành lý của Hạ tiên sinh đi.
Dù sao thân phận ông ấy có chút đặc thù, thế nên phía trên đã có ý muốn kiểm tra qua tất cả đồ vật ông ấy từng chạm vào.
Vạn nhất có bản thảo hay một vài ghi chép tiện tay viết nào, đều phải đem đi."
"Cậu có ý gì? Hạ Tu Văn đâu?" Tô Chấn đảo mắt nhìn quanh những người đứng đây, lành lạnh nói: "Các cậu kéo nhiều người đến để làm gì?"
Tô Nguyệt cũng đến, vốn nó đang chơi game trong phòng, nghe tiếng ầm ĩ nên bực bội chạy đến xem một cái, không ngờ thấy được một đống người đang lật tung phòng Hạ Tu Văn.
Dù Tô Nguyệt không có cảm tình gì lắm với Hạ Tu Văn, nhưng trong tư tưởng của nó, Hạ Tu Văn là của nhà bọn họ, là người đàn ông của mẹ nó, trừ khi có một ngày Tô Lệ không cần ông, thì không ai có thể đến cướp.
"Đúng thế, đánh chó phải ngó mặt chủ chứ!" Tô Nguyệt cao giọng.
Nó vừa dứt lời, một thanh âm trầm thấp mạnh mẽ vang lên: "Đánh chó phải ngó mặt chủ? Cháu ám chỉ ai là chó đấy?"
Người xung quang đều tránh ra, A Nhược đẩy một chiếc xe lăn đến.
Trên xe lăn là một người đàn ông.
"Ông..." Tô Nguyệt nhìn người ngồi trên xe lăn, đang tính cãi lại vài câu đã bị Tô Chấn kéo ra phía sau.
"Vị này, không biết nên xưng hô thế nào?" Tô Chấn biết, người đi đứng không thuận tiện này không thể nào đến mặt trăng.
Trừ khi người này có tác dụng vô cùng quan trọng.
Hà Hoan sờ chóp mũi, cười nói: "Vị này là Tổng thiết kế chiến hạm của hạm đội liên bang - kỹ sư Lâm - Lâm Hàm."
Tô Chấn sửng sốt, đây là Lâm Hàm nhà khoa học bảo vật cấp quốc gia của liên bang, hưởng đãi ngộ ngang với hàm thiếu tướng.
Chỉ sứt mẻ một tí là lớn chuyện rồi đó.
"Thì ra là kỹ sư Lâm, không biết ngài đại giá quang lâm đến đây có chuyện gì không?"
Lâm Hàm lạnh mặt nói: "Không phải đã nói qua với Tô phó khu trưởng rồi sao? Chúng tôi tới để dọn hành lý Hạ Tu Văn đi.
Sau này hắn sẽ là một nhân viên được bảo vệ.
Tôi rất rõ ràng thói quen của các học giả, chỉ cần nghĩ đến gì đó đều sẽ không nhịn được mà viết xuống đâu đó.
Nhưng từ nay về sau, tất cả những suy nghĩ, ý tưởng của Hạ Tu Văn đều trở thành cơ mật, mọi người đều đã xem qua, thực sự không rõ lắm nên đã đóng gói hết tất cả những thứ có thể mang mang đi, để về Hạ Tu Văn sẽ từ từ xem."
"Nhân viên được bảo vệ? Hạ Tu Văn là thư ký thứ ba của tôi.
Sao có thể để các người muốn mang đi đâu thì đi? Như vậy chẳng khác nào đang không tôn trọng tôi?" Trán Tô Chấn nổi bần bật gân xanh.
Hà Hoan đến trước mặt Tô Chấn, giơ tay chào, đưa một phần văn kiện cho ông: "Tô phó khu trưởng, đây là Quyết định của hạm đội liên bang.
Từ hôm nay, Hạ Tu Văn sẽ được điều đến làm việc tại bộ phận kỹ thuật."
Tô Chấn trợn to mắt, nhìn về phía Hạ Hành: "Đây là do thằng nhãi cậu?"
Hạ Hành tay đút túi buồn cười nói: "Ngài nói gì đấy? Sao tôi có lực ảnh hưởng lớn như vậy được? Tôi còn là một đứa học viên quân dự bị nhỏ nhoi chưa tốt nghiệp đây."
Ai ngờ kỹ sư Lâm đã lên tiếng: "Mức quân hàm thấp nhất của thao tác viên chiến hạm cấp A là thượng úy."
Vừa nghe những lời này, không chỉ Tô Chấn ngớ người, mà cả Tô Nguyệt đã tự động lên tiếng theo bản năng: "Cái gì? Hắn là thao tác viên chiếm hạm cấp A?"
Hứa Xung đứng xem nãy giờ ngáp dài: "Không phải là dọn cái hành lý sao? Quyết định đã có.
Tôi nói chứ Tô phó khu trưởng này, thật không biết ngài đang nghĩ cái gì nữa? Con rể của ngài được điều đến bộ phận kỹ thuật của liên bang, hơn nữa hình như chức vụ còn không thấp.
Chỉ cần làm việc như thường, sau này về hưu được hưởng đãi ngộ như thượng tá là chuyện thường.
Rốt cuộc là ngài muốn làm gì mà cứ ngăn cản hoài thế?"
Ngay cả A Nhược bên kỹ thuật cũng lành lạnh bỏ vào một câu: "Đúng vậy, Hạ Tu Văn ở đây chỉ có thể làm thư ký thứ ba, thứ ba thôi! Lãng phí cả một thân tài hoa."
Tô Chấn cắn chặt răng, nhìn phía trên Quyết định cùng phần ký tên đều đến từ Chính phủ liên bang và hạm đội liên bang, chỉ có thể xoay người, "Các cậu cứ chuyển hết đồ trong phòng nó đi là được rồi, đừng làm ồn đến người khác!"
"Cảm ơn Tô phó khu trưởng." Hà Hoan cười nhạt.
Không đến một phút sau, tất cả phòng đã bị dọn sạch không còn một mống.
Lúc Hạ Hành đi ra cửa, Tô Nguyệt vẫn còn đứng ở đó.
"Ở Tô gia chúng ta lâu như vậy, được lợi nhiều..."
"Làm người, vẫn nên nói tiếng người đi thôi, nhóc à." Xe lăn Lâm Hàm được đẩy đến trước Tô Nguyệt.
Tuy Tô Nguyệt không rõ thân phận của Lâm Hàm, nhưng nhìn nhiều cảnh vệ bên người ông như vậy, nó cũng không dám lỗ mãng, chỉ không cam lòng nói: "Nếu trước kia Tô gia chúng ta không dẫn Hạ Tu Văn đi, có khi ông ta đã sớm chết ở khu hạ thành cũng nên."
"Nhưng nhà các người vì tư lợi bản thân, đã lấy đi một chuyên viên kỹ thuật ưu tú của bộ phận kỹ thuật.
Cháu có biết nếu như cậu ấy còn ở làm việc, thì giờ tính năng của chiến hạm sẽ được nâng cấp thêm bao nhiêu không? Cháu có biết có bao nhiêu thao tác viên chiến hạm hi sinh còn có thể trở về không? Các người vì muốn khống chế Hạ Tu Văn nên đã đóng băng con đường của cậu ấy, có biết đã lãng phí bao nhiêu thanh xuân của cậu ấy không?" Kỹ sư Lâm lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Nguyệt.
Lòng Tô Nguyệt run lên khi nghe những lời chỉ trích nặng nề của người đàn ông ngồi xe lăn đối diện.
Coi như nó có ngu đến mấy đi nữa thì giờ cũng cảm thấy lo lắng bất an.
Nếu như đối thủ của Tô gia nhân cơ hội điều tra sâu vào những điều này, việc đóng băng sự nghiệp của Hạ Tu Văn sẽ có thể là điểm yếu mà Tô Chấn tự lấy đá đập chân vào mình.
Đoàn người cứ như vậy rời căn cứ dân dụng của tập đoàn Thuẫn Lực.
Giang Vân Dương còn đặc biệt tiễn người đến tận xe bọc thép, rồi vô cùng chu đáo mà đóng cửa xe dùm Hạ Hành.
Họ lái xe trở về, Hà Hoan cười hỏi: "Vui chưa?"
"Sao phải vui?" Hạ Hành chống cằm hỏi ngược lại.
"Cuối cùng thì ba em đã có thể thoát khỏi Tô gia rồi.
Mai ông ấy dậy là có thể làm đơn ly hôn."
"Thì có khác gì mới thoát ổ sói đã lọt miệng cọp đâu? Hạm đội liên bang giữ ba em, chắc chắn là muốn em làm gì đó, đúng chứ?" Hạ Hành cười hihi đáp.
Vừa nói vừa đánh mắt quan sát biểu tình của Hà Hoan.
Ông muốn làm pháo thủ của anh, mau mau mở miệng coi.
"Kể cả không có em, Lạc Thiên Hà vẫn sẽ điều ba trở về thôi.
Có lẽ em không biết, trước lúc này, kỹ sư Lâm đã từng tìm ba nói chuyện rất nhiều lần, có kỹ sư Lâm đứng ra yêu cầu, chắc chắn cấp trên sẽ đồng ý.
Nhưng ba luôn lo cho em, sợ Tô Chấn không làm khó được ba, sẽ tìm em gây phiền phức."
"Ba thật là..." Hạ Hành chợt nghĩ đến gì đó, chọt Hà Hoan một cái, "Đó là ba em! Sao anh cứ một câu ba, hai câu ba thế? Có biết xấu hổ không."
"Không xấu hổ." Hà Hoan cười đáp.
Trở lại căn cứ quân sự mặt trăng, Hà Hoan chuyển đồ của Hạ Tu Văn vào phòng ông, rồi cùng Hạ Hành về phòng của mình.
Hạ Hành vào tắm cái vèo rồi ra, nhìn thấy Hà Hoan đang dựa vào mép giường xem sách điện tử, ánh mắt chăm chú, một tay đặt trên đầu gối, cổ áo quân trang đã cởi ra, trong nghiêm túc có phóng túng, rất là quyến rũ.
Hạ Hành ngang nhiên ngồi trước mặt y, cúi đầu nhìn màn hình của y, giọt nước thuận theo lọn tóc hắn rơi xuống, xuyên qua màn hình ảo, được Hà Hoan đưa tay hứng lấy.
"Xem gì đấy?" Hạ Hành hỏi.
"Luận văn của ba.
Trong này đưa ra rất nhiều cách tính giả thiết có ý nghĩa." Hà Hoan cười, đang tính chuyển màn hình sang nơi khác tránh Hạ Hành, nhưng đã bị hắn túm cổ tay giữ lại.
Hắn nhắm mắt, nghiêng mặt đến, xuyên qua màn hình ảo hôn lên môi Hà Hoan.
"Em đang đùa với lửa." Hà Hoan nhắm hai mắt lại.
Lông mi y rất đẹp, rất có tính lừa dối, làm người lầm tưởng y rất yếu đuối, rất dễ dàng bị kiểm soát, nhưng trên thực tế đây mới chính là người kiểm soát hết thảy.
Ngay sau đó, Hạ Hành đã bị đối phương giữ eo, đẩy ngã.
Hai tay Hà Hoan chống bên tai Hạ Hành, hôn mi tâm hắn, chạm chóp mũi hắn.
Hạ Hành thấy ngưa ngứa, nghiêng mặt né đi, buồn bực nói: "Anh có thể làm chuyện ý nghĩa hơn không?"
"Chuyện gì mới là ý nghĩa?" Hà Hoan khẽ cười hỏi.
Thật sự không nên để cái tên này cười bên tai người, rõ ràng một chữ cũng không nói, nhưng lại mang đến cho người nghe cảm giác không hài hòa như vậy.
Rõ ràng cảm thấy không đúng lắm, nhưng không kiếm ra được một tí đùa giỡn lưu manh nào trong đó cả.
"Anh cứ xem như em lại uống ba bốn ly 'Bom nước sâu' đi? Giúp em tỉnh rượu một cái?" Hạ Hành để đầu lưỡi chạm vào rãnh răng nhỏ, mặt mày không ý tốt nhìn chằm chằm đối phương.
"Đừng nói là em mê rồi nhé?"
"Vậy anh đoán xem em mê chỗ nào của anh nhất?" Hạ Hành hỏi.
"Đoán đúng có thưởng không?" Hà Hoan hỏi.
"Có nhé."
Hà Hoan hơi hé miệng, đưa ngón tay chạm vào đầu lưỡi, cười xấu xa: "Nơi này."
"Sai rồi." Mặt Hạ Hành đầy vẻ đắc ý, hất cằm nhẹ giọng đáp, "Toàn bộ."
Ánh mắt Hà Hoan trầm xuống, bỗng lật Hạ Hành lại.
"Này! Anh làm gì đó!" Hạ Hành định bò dậy đã bị y túm lấy gáy, lửa giận ngút trời nói, "Anh muốn chết hả Hà Hoan!!!"
"Chỉ là anh muốn cho em ngâm cứu kỹ toàn bộ của anh mà thôi." Hà Hoan hôn lên gáy hắn.
"Anh làm gì? Anh kéo cái gì! Anh có định giúp em thì giúp chính diện ấy!"
"Đậu! Anh làm cái gì! Anh chết! Anh sắp chết rồi đó! Em đã nói với anh..."
"Lấy ra ngay! Đậu má anh có còn muốn sống không!"
Hạ Hành thề, mình hoàn toàn không muốn ngâm cứu toàn bộ của Hà Hoan, cũng không hề mê chỗ nào của y.
Sáng sớm ngày thứ hai, hắn vẫn úp nằm trên gối không nhúc nhích, bộ dáng căm phẫn.
"Sao rồi?" Hà Hoan ôm hắn, hôn lên lỗ tai hồng hồng, "Sao mất hứng? Anh đã làm gì em đâu."
"Anh còn nói chưa làm gì em? Anh không cần tay anh nữa phải không? Muốn em chặt rớt lắm phải không!" Hạ Hành đỏ mắt, nghiến răng nghiến lợi nói.
"Không phải anh đã tìm đúng chỗ rồi sao? Có vẻ em rất thích còn gì?" Hà Hoan nghiêng mặt, tay chống cằm, tay khác vuốt ve gáy Hạ Hành.
"Thích con khỉ! Anh mù à! Anh cứ thử để em đùa như thế xem, xem anh có thích nổi không!" Hạ Hành lập tức thẳng lưng, vọt đến vén chăn Hà Hoan.
Hà Hoan ôm Hạ Hành nằm trên người mình, sau một trận mưa hôn trút xuống mới nhẹ giọng nói: "Anh không đùa.
Anh rất nghiêm túc."
Mỗi lần Hạ Hành muốn đứng lên đều bị y siết nằm về, cứ như vậy mãi đã mài mòn kiên nhẫn của hắn, nhưng vừa nhấc mắt lên, đã thấy Hà Hoan đang nhìn mình cười.
Không biết cười bao lâu rồi, nhìn cứ như nhặt được tiền ấy.
"Em muốn đi gặp ba em." Hạ Hành nói.
"A Nhược vừa nhắn tin cho anh, bảo cô ấy đã dẫn ba đi làm thủ tục nhận việc.
Hôm nay ba sẽ rất bận, không có thời gian nói chuyện với tiểu Hạ Hành đâu.
Để anh chơi với tiểu Hạ Hành[1] nhé, ok không?"
[1] tiểu Hạ Hành này là tiểu Hạ Hành chứ không phải Hạ Hành~
"Anh mới là tiểu Hà Hoan thì có!
Nhỏ nhỏ nhỏ! Nhỏ cái đầu anh!
Ai biết Hà Hoan đã hướng mắt nhìn phía dưới, như có thâm ý liếc một cái: "Anh nói thật đó tiểu Hạ Hành."
Bùm một cái, mặt Hạ Hành sắp đỏ bừng rồi.
"Thật? Không phải đùa em?" Hạ Hành bày trận địa sẵn sàng đón địch.
"Thật."
Nói xong, Hà Hoan ôm Hạ Hành trở mình, lăn lộn hơn nửa buổi sáng, Hạ Hành bày tỏ mình vừa được phục vụ vô cùng thoải mái.
Tí tức giận buồn bực linh tinh tối qua đều bay sạch.
Vì hơn 87% độ xứng đôi đem lại động lực cực kỳ to lớn cho đội ngũ nhân viên, lúc Hạ Hành còn đang ngủ nướng đã bị đội ngũ kỹ sư Lâm dựng dậy, nhất quyết muốn họ đi test độ xứng đôi lần nữa.
Nhưng mà lần kiểm tra này đã bị tụt mất 1%.
Kỹ sư Lâm nghĩ mãi không ra: "Sao thế này? Theo lý thì Hạ Tu Văn đã chuyển công tác đến đây, hẳn là Hạ Hành không còn gì vướng bận, tâm tình sảng khoái, sao tự dưng độ xứng đôi bị tụt thế này?"
A Nhược bên kỹ thuật cũng không hiểu nổi: "Đúng vậy, mới qua có một ngày...!đừng nói là Hà Hoan đi trêu pháo thủ nhà khác làm Hạ Hành mất hứng nhé?"
"À tôi nghe nói tối qua Hạ Tu Văn uống say, có thể Hạ Hành đã uống cùng ba mình.
Chắc là vì men rượu ảnh hướng đến tốc độ phản ứng của não bộ nhỉ?"
Trong khoang chiến hạm [Cuồng sóng -21], Hạ Hành ngáp một cái, liếc mắt nhìn độ xứng đôi, thực ra hắn chả nhớ rõ độ xứng đôi của mình với Hà Hoan là tám mươi mấy.
Mà Hà Hoan đang ngơ ngác nhìn ngón tay phải của mình, không biết đang tập trung nghĩ cái gì.
Đàn ông nghiêm túc luôn rất là quyến rũ.
Hơn nữa nhìn từ góc độ này, đôi mắt Hà Hoan mang đến một vẻ đẹp cổ điển tao nhã, nhìn qua sóng mũi in bóng theo ánh sáng trong khoang chiến hạm, có cảm giác thần bí mị hoặc.
Hạ Hành nghiêng mặt nhìn y, cảm thấy người này thật đúng là càng ngày càng...!quyến rũ.
"Này, anh nhìn gì đấy?"
"Anh đang nghĩ là do ngón tay anh không đủ dài, hay là nó làm cho em không đủ thoải mái.
Rõ ràng khoảng cách thể xác chúng ta đã là số âm, sao khoảng cách đại não lại ngày càng xa chứ?" Hà Hoan nghiêm túc cảm thán.
"Đến đến đến, anh muốn rút ngắn khoảng cách đại não đúng không?" Hạ Hành cười dữ tợn.
"Ừ."
"Hay là anh cũng để ngón tay em thử tí xem.
Nhìn kỹ tay của ông đi, là ngón tay không đủ dài à? Hay là nó không có năng lực làm cho anh thoải mái?" Hạ Hành nghiêng đầu hung dữ hỏi.
Có người đến gõ cửa khoang của họ, hai người rời chỗ, đi đến trước mặt Lâm Hàm.
Lâm Hàm thở dài, vỗ tay vịn xe lăn: "Các cậu...!các cậu là hy vọng của chúng ta, là tương lai của chiếc chiến hạm này.
Đến cùng là có khúc mắc gì không giải quyết được làm cho độ xứng đôi của các cậu giảm nhiều như vậy?"
"Ồ? Rất nhiều sao? Không phải vẫn còn đạt trên mức tiêu chuẩn sao?" Hạ Hành lẩm bà lẩm bẩm.
Kỹ sư Lâm vừa nghe, lập tức sốt ruột bực bội: "Giảm một phần trăm độ xứng đôi, mang ý nghĩa tốc độ của các cậu, độ chính xác khi tấn công của các cậu sẽ bị giảm xuống một phần trăm! Mang ý nghĩa cơ hội hoàn thành nhiệm vụ của các cậu sẽ bị giảm xuống một phần trăm! Mang ý nghĩa lúc các cậu bị vây công, xác suất sống sót thoát khỏi vòng vây cũng sẽ giảm xuống một phần trăm!"
Hạ Hành vừa nghe, lập tức cúi đầu như đứa trẻ làm sai chuyện.
Kỹ sư Lâm nhìn về phía Hà Hoan, thấy y đang nhờ A Nhược lấy một ly cafe, hơn nữa còn đòi thêm sữa.
"Không phải anh là tuyển thủ uống cafe nguyên chất à?"
"Không không không, nay nhạt miệng quá nên tôi muốn uống cafe thơm ngọt tí."
Hạ Hành vừa nghe đến "nhạt miệng quá", mặt tự đỏ như đít khỉ.
Hà Hoan chết tiệt này, gặp ai cũng nói hươu nói vượn, muốn chết lắm phải không!
"Thiếu tá Hà Hoan!" Bỗng Lâm Hàm điểm danh tên y.
"Vâng vâng!" Hà Hoan quay đầu, "Có chuyện gì vậy kỹ sư Lâm?"
"Cậu lớn tuổi hơn, kinh nghiệm phong phú hơn Hạ Hành, cậu phải dẫn dắt cậu ấy chứ! Đi khoang mô phỏng huấn luyện nhiều vào! Đừng có cả ngày chỉ biết ăn ăn uống uống, cậu ấy còn trẻ, sẽ bị cậu chiều hư mất!" Kỹ sư Lâm nói có chính nghĩa ngôn từ nói.
Hạ Hành trợn tròn mặt, vẻ mặt không thể tin được.
"Gì cơ? Anh ấy chiều hư tôi..."
Tối qua bậy bạ như thế, sáng sớm nay...!được rồi, đúng là sáng nay chiều hắn thật, nhưng không đến nỗi "chiều hư" mà nhỉ?
Hà Hoan đi tới khoác vai Hạ Hành, nói: "Ngài yên tâm, tôi sẽ nắm chắc tất cả cơ hội để trao đổi giao lưu với Hạ Hành.
Tranh thủ lần tiếp theo sẽ nâng độ xứng đôi lên một tầm cao mới."
Không biết tại sao, nghe mấy chữ "trao đổi giao lưu" của Hà Hoan đặc biệt cay lỗ tai.
Vì thế, đến trưa lúc ăn cơm, Hà Hoan cùng Hạ Hành ngồi ở góc căn tin, giữa hai người là bản tài liệu điện tử được kỹ sư Lâm đặc biệt gửi đến —— [Hướng dẫn nâng cao độ xứng đôi].
Hà Hoan đọc tài liệu: "Bước đầu tiên, bốn mắt nhìn nhau."
Hạ hành nhìn vào đôi mắt Hà Hoan.
Ánh mắt Hà Hoan rất sâu, trước không nói đề cập đến chuyện gì khác, chỉ nhìn thưởng thức thôi đã rất tuyệt rồi.
Nhưng từ sau sự kiện "Bom nước sâu" ở Lưu ly thiên đường, chỉ cần Hạ Hành nhìn mắt Hà Hoan hơi lâu, sẽ nảy sinh...!ý nghĩ ấy ấy.
"Em không kiên trì được nữa đâu." Hạ Hành nói.
Hà Hoan cười: "Đối mắt thế này lâu sẽ buồn cười đúng không?"
Không cười thì thôi, cười một cái hàng mi nhẹ run, run đến ngứa lòng Hạ Hành.
Hạ Hành lành lạnh đáp: "Mặt mày anh quá thiếu đánh, muốn đánh thật."
Nhưng thật ra là muốn ấy ấy.
Hà Hoan nói: "Bước thứ hai, mười ngón đan xen."
"Tới đi."
Kết quả, hai người bắt đầu so ai bóp nát tay ai trước.
Mặc dù đang anh đến tôi đi rất gay gắt, nhưng Hà Hoan vẫn cười cười, cười đến mức đầu Hạ Hành bỗng nhảy ra một lời thoại ngôn tình não tàn —— dù em có làm gì đi nữa, anh vẫn sẽ luôn cưng chiều em vô điều kiện.
Đậu xanh!
Hà Hoan thản nhiên nhắc nhở hắn: "Em sẽ phải bồi thường một khoản đến khuynh gia bại sản nếu dám bóp nát tay thao tác viên chiến hạm cấp S."
Hạ Hành: "..."
Hà Hoan nói tiếp: "Bước thứ ba, ôm chặt nhau."
Hạ Hành không nhịn nổi cái cuối thiểu năng [Hướng dẫn nâng cao độ xứng đôi] này nữa, hít một hơi thật sâu, chống bàn, nghiêng người phía Hà Hoan, "Có lẽ độ xứng đôi của em và anh cao nhất chỉ có 86% mà thôi, đừng suy nghĩ nhiều nữa.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...