Lập xuân, tiết trời dần trở nên ấm áp, cây cối đâm chồi nảy lộc, trăm hoa đua nhau khoe sắc.
Tết đến, nhà nhà vui đùa đón mừng năm mới, Mạc gia cũng vậy, niềm hạnh phúc còn nhân lên gấp bội vì sự có mặt của hai bé con trong gia đình.
Đình Hạ mang thai đến tuần thứ ba mươi bảy, bởi vì sức khỏe yếu nên được bác sĩ chỉ định phương pháp sinh mổ.
Trong quá trình sinh hai tiểu bảo bối, cô đã mất rất nhiều máu.
Mạc Tử Quân đứng cùng mọi người bên ngoài hành lang bệnh viện, mồ hôi nhễ nhại, hai mắt đỏ ngầu không còn tỉnh táo nữa, mãi đến khi gặp được cô vợ nhỏ nằm trong phòng hồi sức, hắn mới tỉnh táo trở lại.
Nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Đình Hạ, Mạc Tử Quân gục xuống thành giường, bật khóc như một đứa trẻ.
Cô không thể cử động, chỉ biết dùng chút sức lực còn lại, siết nhẹ lấy bàn tay hắn, nước mắt nóng hổi chảy ra từ khóe mắt, nhưng môi đang mỉm cười.
Hai bé con của Mạc Tử Quân và Đình Hạ chào đời khỏe mạnh, một trai một gái vô cùng kháu khỉnh.
Bé trai tên Mạc Tử An, bé gái là Mạc Ân Tố.
Ông bà Mạc được bế cháu nội trên tay, vui mừng khôn xiết.
Mạc lão gia tấm tắc khen ngợi con dâu, rồi quay sang căn dặn con trai của mình sau này phải yêu thương vợ con hết mực.
Tuyết Phàn xoa đầu Đình Hạ, đôi mắt trìu mến, ngân ngấn nước mà nói lời cảm ơn cô gái nhỏ.
“Con dâu của mẹ thật giỏi! Cảm ơn con vì đã sinh cho Mạc gia hai tiểu bảo bối đáng yêu như vậy.”
…
Thời gian thấm thoát trôi qua, Tử An và Ân Tố đến nay đã tròn bốn tuổi.
Mạc Tử Quân rất thương yêu con của mình, hắn còn hãnh diện dẫn hai bé con đến tận công ty, khoe với tất cả mọi người.
Lập xuân, tiết trời dần trở nên ấm áp, cây cối đâm chồi nảy lộc, trăm hoa đua nhau khoe sắc.
Tết đến, nhà nhà vui đùa đón mừng năm mới, Mạc gia cũng vậy, niềm hạnh phúc còn nhân lên gấp bội vì sự có mặt của hai bé con trong gia đình.
Vợ chồng Vương chủ tịch thường xuyên đến nhà họ Mạc chơi cùng Tử An và Ân Tố.
Từ lúc hai tiểu bảo bối trở nên cứng cáp, Đình Hạ thi thoảng sẽ cùng Mạc Tử Quân đưa chúng đến Vương gia, ngủ lại qua đêm để cha mẹ nuôi có nhiều thời gian được nô đùa với cháu.
Đình Hạ mang thai đến tuần thứ ba mươi bảy, bởi vì sức khỏe yếu nên được bác sĩ chỉ định phương pháp sinh mổ.
Trong quá trình sinh hai tiểu bảo bối, cô đã mất rất nhiều máu.
Mạc Tử Quân đứng cùng mọi người bên ngoài hành lang bệnh viện, mồ hôi nhễ nhại, hai mắt đỏ ngầu không còn tỉnh táo nữa, mãi đến khi gặp được cô vợ nhỏ nằm trong phòng hồi sức, hắn mới tỉnh táo trở lại.
Còn mấy ngày nữa là đến đám giỗ của ông nội, Mạc Tử Quân sắp xếp công việc, lái xe đưa cả gia đình về quê thăm mộ ông cụ.
Đây là lần đầu tiên hai bé con của hắn được đi xa, cho nên đứa nào đứa nấy đều vô cùng háo hức, suốt đoạn đường dài thi nhau hát líu lo, khiến ông bà Mạc ngồi ở bên cạnh, dù mệt vẫn cảm thấy vui.
Vợ chồng Vương chủ tịch thường xuyên đến nhà họ Mạc chơi cùng Tử An và Ân Tố.
Từ lúc hai tiểu bảo bối trở nên cứng cáp, Đình Hạ thi thoảng sẽ cùng Mạc Tử Quân đưa chúng đến Vương gia, ngủ lại qua đêm để cha mẹ nuôi có nhiều thời gian được nô đùa với cháu.
Còn mấy ngày nữa là đến đám giỗ của ông nội, Mạc Tử Quân sắp xếp công việc, lái xe đưa cả gia đình về quê thăm mộ ông cụ.
Đây là lần đầu tiên hai bé con của hắn được đi xa, cho nên đứa nào đứa nấy đều vô cùng háo hức, suốt đoạn đường dài thi nhau hát líu lo, khiến ông bà Mạc ngồi ở bên cạnh, dù mệt vẫn cảm thấy vui.
Dưới quê không khí mát mẻ, dễ chịu, Đình Hạ nhìn thấy cánh đồng lúa chín cũng cảm thấy lòng thanh bình.
Cuộc sống thành phố bận rộn, tấp nập, cô còn đang nghĩ liệu sau này về già, mình và Mạc Tử Quân có nên trở về đây sinh sống?
“Baba à, đây là nhà của ông cố sao?” Tử An nhìn ngôi nhà gỗ năm gian trước mặt, tròn xoe mắt hỏi cha mình.
Mạc Tử Quân xoa đầu con trai, mỉm cười rồi gật nhẹ đầu.
Ân Tố không biết đã lăn ra ngủ từ lúc nào, hiện tại đang được Tuyết Phàn bế trên tay.
Mọi người cùng nhau xách đồ vào bên trong, trước tiên là thắp một nén tâm hương lên bàn thờ gia tiên, để thể hiện tấm lòng hiếu thảo.
Tuy rằng Mạc gia không sống ở đây, nhưng vẫn luôn có người làm thường xuyên lau dọn nhà cửa.
Trước đây khi ông nội Mạc còn sống, Mạc lão gia và Tuyết Phàn đã muốn đón ông cụ lên trên thành phố an dưỡng tuổi già.
Chỉ là ông đã quen với khung cảnh làng quê thanh bình, cho đến lúc mất cũng muốn được chôn cất và lập bàn thờ trên mảnh đất tổ.
“Ông nội à, hôm nay con dẫn cháu cố về thăm người đây!”
Mạc Tử Quân và Đình Hạ bế hai tiểu bảo bối trên tay, hắn nhìn di ảnh của ông cụ trên bàn thờ, xúc động đến rưng rưng nước mắt.
Cô đứng bên cạnh liền nắm tay hắn thật chặt, trong lòng thầm cảm ơn ông nội rất nhiều.
Cũng nhờ ông nội Mạc, nhân duyên giữa Đình Hạ và Mạc Tử Quân mới có cơ hội bắt đầu.
Dù là khó khăn, trắc trở, dù đã có lúc để lạc mất nhau, nhưng đến cuối cùng, trải qua bao năm trầm tháng lặng, hai người đã đến được bến đỗ của hạnh phúc của đời mình.
Theo bản tin truyền hình thì tối nay sẽ có mưa sao băng trong khu vực này.
Mạc Tử Quân sau khi dỗ dành hai bé con ngủ cùng ông bà nội đã kéo Đình Hạ ra bên ngoài, tìm một nơi thoáng đãng để ngắm bầu trời đêm lãng mạn.
“Ông xã, tối nay thật sự sẽ có mưa sao băng ư?”
“Ừ! Một lát nữa sao băng xuất hiện, anh và em cùng nhau ước nguyện nhé!” Hắn dịu dàng hôn lên trán cô gái nhỏ.
Đình Hạ gật đầu, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn màn trời đêm ảo mị.
Buổi tối trời lồng lộng gió, cô phải nép vào lòng người đàn ông bên cạnh để sưởi ấm mình.
“Tử Quân, sao băng kìa!”.
||||| Truyện đề cử: [Ngôn Tình] Sống Chung |||||
Đình Hạ quan sát vệt sáng chớp nhoáng trên bầu trời, reo lên đầy thích thú.
Cả cô và Mạc Tử Quân cùng chắp tay trước ngực, thầm nói ra ước nguyện trong tim mình, để được thần linh chứng giám…
“Hạ, em có biết anh đã ước gì không?”
“Suỵt! Chẳng phải người ta bảo nói ra điều ước sẽ không còn linh nghiệm sao? Anh giữ trong lòng là được rồi.”
“Không… Dù thế nào anh cũng sẽ thực hiện cho bằng được.” Mạc Tử Quân tuyên bố chắc nịch, ánh mắt hắn nhìn cô gái nhỏ, còn sáng hơn sao trên trời.
Đối với hắn, đó không chỉ là ước nguyện, mà còn là lời hứa với lòng mình.
Đình Hạ chớp mắt, khóe môi cười rạng rỡ:
“Ông xã, vậy vừa nãy anh đã ước cái gì?”
“Đầu tiên là anh ước có thể dành nhiều thời gian ở bên chăm sóc cho cha mẹ ở độ tuổi xế chiều.
Sau đó là nuôi dạy con cái khỏe mạnh, trưởng thành, trở thành những người có trách nhiệm với gia đình và xã hội.”
Mạc Tử Quân ngừng lại một lúc, hắn cúi thấp đầu, ánh mắt xoáy sâu vào gương mặt Đình Hạ.
Hơi thở hắn ấm áp, trấn át khí lạnh bên ngoài, thoáng chốc đã làm hai gò má cô gái nhỏ ửng hồng.
Mạc Tử Quân vẫn còn một ước nguyện nữa, hắn chờ đến khi trời đêm được thắp sáng bởi màn mưa sao băng rực rỡ, mới âm thầm cất lời:
“Điều cuối cùng và cũng là quan trọng nhất, anh ước… một đời bên cạnh, cuồng si em!”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...