Chương 897
“Dạ Mặc Uyên, lời ngươi vừa nói là thật sao? Này này này, tay ngươi sờ đâu đấy, còn không mau mau bỏ cái móng heo của ngươi ra”.
Dạ Mặc Uyên không nỡ buông ra, trong lòng có oán hận, cũng có đau thương.
Cuối cùng vẫn trả Cố Thanh Hy cho ma chủ, thản nhiên nói: “Vết thương của nàng rất nặng, ngươi mau mang nàng đi trị thương”.
“Phí lời, nếu không phải ngươi ngăn cản, bản tọa sớm đã trị thương cho tỷ ấy rồi”.
Ma chủ ôm Cố Thanh Hy xoay người rời đi.
Dạ Mặc Uyên vung tay lên, tất cả thuộc hạ nhường ra một lối, để đám người ma chủ rời đi.
Thanh Phong vội la lên: “Chủ tử, đây là địa bàn của chúng ta, nếu như chúng ta không đồng ý, cho dù hắn ta là ma chủ cũng không làm gì được chúng ta, tại sao chúng ta phải thả bọn họ đi chứ?”
Mặc dù Hoa lão gia tử không rõ quan hệ giữa ma chủ và Cố Thanh Hy, nhưng từ trong ánh mắt căng thẳng lo lắng của ma chủ có thể nhìn ra được, hắn ta sẽ không làm gì Cố Thanh Hy.
Chỉ là…
“Vương gia, cháu gái của ta bị thương nặng như vậy, hắn ta thật sự có thể chữa lành vết thương của cháu gái ta sao?”
Thanh Phong nói: “Hay là thuộc hạ dẫn người đi cướp vương phi về”.
Đáp lại bọn họ là Dạ Mặc Uyên lại phun ra một ngụm máu.
Cơ thể của hắn lạnh căm căm, không ngừng run rẩy, vẫn luôn ngấm ngầm chịu đựng Hàn độc hoàn toàn bộc phát, quần áo cả người cũng đã đóng băng.
Mọi người hoảng hốt.
Giáng Tuyết vội la lên: “Mau, đỡ vương gia về phòng, thái y, mau gọi tất cả thái y đến”.
“Vâng…”
Sơn trang Thu Phong rối tinh rối mù.
Đêm nay đã định là một đêm không yên tĩnh.
Chờ đến khi Cố Thanh Hy dần dần tỉnh lại, lọt vào tầm nhìn chính là ma chủ đang chống cằm, mở to đôi mắt tà mị nhìn nàng.
Thấy nàng tỉnh dậy, ánh mắt ma chủ sáng rực lên, vui sướng khó nói thành lời.
Trong ánh mắt kia không có tính toán, trong suốt không mang tạp chất, còn rực rỡ hơn ngôi sao sáng nhất trên bầu trời.
“Tiểu tỷ tỷ, cuối cùng tỷ cũng tỉnh rồi”.
Những cảnh tượng trước khi hôn mê như dời núi lấp biển tràn vào trong đầu nàng.
Cố Thanh Hy quét nhìn địa phương xa lạ trước mắt, hỏi: “Đây là nơi nào?”
“Núi Vân Kỳ, phân bộ Ma tộc”.
“Ngươi dẫn ta rời đi? Dạ Mặc Uyên đâu, các ngươi đánh nhau rồi?”, Cố Thanh Hy sốt ruột, không dám tưởng tượng sau khi bọn họ đánh nhau sẽ chết bao nhiêu người.
“Không, hắn ta sợ hãi bản tọa, nhận thua đầu hàng, ngoan ngoãn thả chúng ta rời đi”.
Cố Thanh Hy một chữ cũng không tin.
Dạ Mặc Uyên sợ hãi hắn ta?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...